Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 778



Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt nước. Có những người bước vào cuộc đời bạn, chưa chắc đã cho bạn thứ gì đó nhưng chắc chắn sẽ dạy cho bạn điều gì đó.



Hai giờ sáng.

Lúc này tại Yến Kinh, ngoài các quán bar ra thì đường phố đều chìm vào im lặng. Cả thành phố to lớn cũng như đang ngủ yên.

Trong tám con hẻm nhỏ, người đông như nêm.

Cao thủ nhà Tư Đồ và nhà họ Tưởng đều tập trung hết ở đây.

Yến Vân Thập Tam Kỵ, và hai trong bốn Đại Diêm Vương cùng Si Mị Võng Lượng - bốn cao thủ của nhà họ Tưởng đều có mặt, cùng với một số cao thủ khác. Với trận thế như vậy, đến ngay cả Đại La Kim Tiên có mặt mà trày da tróc vẩy cũng chưa chắc đã thoát ra được.

Lúc này bên trong khách sạn.

Điện thoại đặt trên bàn của Mạc Phong bỗng rung lên.

Anh lập tức mở mắt, cầm điện thoại lên thì thấy xuất hiện một tin nhắn chỉ có đúng một từ.

“Chạy!”

Anh lật người, khẽ đánh thức mấy người còn lại. Bọn họ cũng hết sức cảnh giác. Mạc Phong mới hơi có động thái là họ đã tỉnh ngay.

“Thiếu chủ!”, Sở Nam Thiên khẽ kêu.

Mạc Phong ra dấu im lặng: “Đừng nói gì cả, cầm đồ rồi đi thôi!"

“Vâng!”

Họ mở cửa. Xung quanh đen kịt, lối đi không một bóng người.

Trương Phong đi tới định bấm thang máy nhưng bị Mạc Phong ngăn lại.

“Anh Mạc, sao thế?”, hắn khẽ hỏi.

Mạc Phong đập bốp vào đầu hắn, nói giọng tức giận: “Đồ đần này, xuống như thế để bị bắt à?”

“Vậy chúng ta đi thế nào?”

“Đi lên!”

“…”

Mặc dù Trương Phong cảm thấy không hiểu những vẫn đi theo họ lên tầng.

Đi tới tầng thượng, Sở Nam Thiên lập tức khóa trái cửa.

“Anh Mạc, thế này…có khác gì là ngõ cụt chứ?”, Trương Phong nhìn xung quanh. Hắn đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao hơn ba mươi mét nhìn xuống. Dù có mạnh mẽ tới mức nào thì hai chân cũng bắt đầu mềm nhũn.

Nhưng Mạc Phong lại bình tĩnh tới kỳ lạ: “Sai! Càng tuyệt đường lại càng có cơ hội! Đưa túi cho tôi!”

Lúc này Sở Nam Thiên vội vàng đặt túi xuống: “Thiếu chủ, không phải cậu định…”

“Đúng vậy!”, anh nói chắc như đinh đóng cột.

Anh lấy từ trong túi ra dây và vuốt thép, những món đồ hay dùng để leo núi.

Mạc Phong buộc dây vào vuốt thép, quay mấy vòng trong tay rồi ném qua lan can của tòa cao ốc đối diện. Cả sợi dây lập tức được kéo căng.

“Đu qua đi!”, anh nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.

Sau đó anh khoác túi lên lưng và đi đầu tiên.

Lúc trước khi còn trong quân đội anh từng trải qua rất nhiều trận thực chiến, đối với anh mà nói điều này giống như chuyện thường ngày ở huyện.

Hai tay anh đan vào nhau, nắm chặt sợi dây và đu qua tòa nhà đối diện.

Những người còn lại nhìn xuống dưới. Khoảng cách mấy chục tầng lâu khiến họ không khỏi sợ hãi. Một đoàn người đen kịt đang xông vào khách sạn.

Nếu nói cả đám người đó đi thuê phòng thì đương nhiên là Mạc Phong sẽ không tin.

Hai tòa nhà cách nhau khoảng hai mươi mét nên đu

qua cũng không quá tốn sức.

Đợi đến khi Mạc Phong tới đầu bên kia an toàn thì anh vội vàng vẫy tay với những người còn lại.

Sở Nam Thiên cũng khoác túi lên người, khởi động cánh tay: “Tôi trước! Lâu lắm rồi tôi không chơi trò này, cảm thấy hơi sợ thật!”