Người Cá Medusa

Chương 26: Sớm tối bên nhau



Trung - Việt: Linh Thần

---

Nóng. Rất nóng.

Cảm giác mềm mại nóng hổi ập đến từ cẳng chân, từng chút từng chút. Medusa mở mắt ra nhìn xuống thì thấy cửa khoang ngủ mở ra, mái tóc xoăn đen dài xõa tung dưới gối, bên dưới là đôi mắt màu lục đang nhìn về phía anh.

Không ngoài dự liệu, quả nhiên là Celuecus lại rạp trên chân anh liếm liếm.

Mấy ngày nay bọn họ ở cạnh nhau cả ngày lẫn đêm, không những ở cùng nhau ban ngày, đến cả đêm Celuecus cũng mon men vào trạm quan sát như một chú chó nhỏ bám người, nếu không phải anh từng đặt ra quy tắc nghiêm ngặt hắn chỉ có thể ngủ trong hồ cạn nối liền hồ nước và ngoài cửa trạm quan sát, e rằng Celuecus sẽ chui vào khoang ngủ ngủ chung với anh luôn rồi. Mà nói không ngoa, mấy ngày nay, sáng hôm nào anh cũng bị Celuecus liếm tỉnh.

Đến cả SaSan và Cellian lúc nhỏ cũng chưa bám anh đến vậy, nếu không phải vì bồi dưỡng lòng trung thành của Celuecus... anh không thể chịu được mức độ gần gũi thế này với sinh vật khác, vả lại còn là sinh vật nguy hiểm nữa.

"Celuecus, dậy mau." Anh khẽ đuổi hắn tránh ra.

Celuecus chớp chớp mắt, hình như không hiểu, lại bò lên một chút, mái tóc đen dày quét qua bụng nhỏ của anh, toàn thân Medusa cứng đờ, nhìn Celuecus cúi đầu kề sát lòng bàn tay anh, cọ cọ lòng bàn tay, liếm liếm đầu ngón tay anh.

Đã nhiều ngày nay, anh vẫn chưa thể quen được với những hành động này của Celuecus. Thử nghĩ mà xem, một người cá to xác có thể dễ dàng đẩy người ta vào chỗ chết thế này mà ngày nào cũng canh lúc anh vừa mở mắt là nằm bò lên người mong được cưng nựng vuốt ve, chắc chắn là cảnh tượng vô cùng chấn động, nhất định phải có tố chất tâm lý mạnh mới được, e rằng ngoài anh ra chẳng mấy ai chịu đựng được.

Kiềm chế kích động muốn đạp Celuecus xuống khỏi người mình, Medusa xoa xoa đầu hắn qua quýt cho xong chuyện.

Celuecus hưởng thụ lần vỗ về này, vui vẻ híp mắt, ánh mắt bất giác lần mò lên theo ngón tay thon dài của con mồi lên đến gương mặt ấy. Lúc này đôi mắt vẫn mơ màng buồn ngủ, đôi môi đo đỏ, dáng vẻ mềm mại, khác hẳn bình thường.

Trông có vẻ... rất đỗi ngon miệng.

Medusa không chú ý đến tầm mắt đối phương, sờ sờ hắn vài cái rồi ngồi dậy xuống giường, bắt đầu kiểm tra hàng ngày cho hắn như thường lệ.

"Nhật ký quan sát người cá, ngày thứ mười lăm."

"Trạng thái tinh thần: Tốt. Phản xạ giác mạc trực tiếp gián tiếp phản xạ ánh sáng*, chuyển động của nhãn cầu bình thường. Nhiệt độ cơ thể: Bốn mươi hai độ. Mạch đập mỗi phút..."

Đè màn hình máy kiểm tra lên ngực Celuecus, chỉ số tăng không ổn định... Trong khoảng thời gian này lần nào đo cũng xuất hiện tình huống này. Medusa dừng tay, nhìn vào đôi mắt xanh lục vẫn đang nhìn mình chăm chú: "Celuecus, hít sâu, thả lỏng một chút, cậu vẫn chưa quen sao?"

Celuecus vung vẫy đuôi cá vàng, hình như hơi sốt ruột, rõ ràng hắn không thích nằm trên bàn phẫu thuật mặc anh chi phối, nhưng vẫn nghe lời hít sâu một hơi.

Medusa đè lên lồng ngực phập phồng của hắn, ghi lại chỉ số đang dần ổn định, sau đó lấy một ít máu từ tĩnh mạch hắn, rồi lại dùng tăm bông lấy một ít nước bọt, nhét vào trong hộp đựng mẫu trên bàn.

"Tốt lắm, cậu quả là ngày càng ngoan đấy Celuecus." Medusa tháo dây điện cực nối trên người Celuecus xuống, xoa xoa tai hắn, xoay màn hình máy tính sau lưng về phía hắn: "Đây là phần thưởng, hôm nay tôi cũng sẽ dạy cậu một vài kiến thức mới của thế giới chúng tôi."

Phải để Celuecus hiểu về thế giới của bọn họ, lúc anh ra lệnh cho hắn, hắn mới có thể thực hiện chính xác được.

Celuecus chớp mắt, nhìn theo bóng dáng dẫn mình đi tìm hiểu thế giới này, hắn chợt ngẩn ngơ trong thoáng chốc.

Medusa gõ gõ bàn: "Celuecus?"

Ánh mắt Celuecus nhìn về phía màn hình, đôi mắt xanh lục lóe lên những hình ảnh và tin tức liên tục thay đổi trên màn hình, yết hầu hơi rung rung.

Medusa quan sát hắn tỉ tỉm, khóe môi khẽ nhếch lên. IQ của người cá thật sự rất cao.

Chắc mẩm rằng Celuecus là một học sinh cực kỳ thông minh, có thể hiểu và tiếp thu tất cả thông tin anh chiếu cho hắn xem mà không có gì cản trở cả, vả lại sức ghi nhớ cũng vượt xa con người bình thường, có thể đưa ra đáp án chính xác cho bất cứ câu hỏi nào anh đặt ra.

Điều đáng nói là thiên phú ngôn ngữ của hắn cũng không tồi, trước đó chưa được anh dạy chỉ có thể nói mấy câu đơn giản nhất, bây giờ đã có thể nói tiếng Saint Buren lưu loát hơn nhiều, đã có thể sử dụng cài ngữ pháp khá phức tạp rồi, khiến anh có cảm giác thành tựu, nhất là khi hắn sẽ cố ý đọc vài câu thơ thể hiện mình, lấy lòng anh, vô cùng thú vị... thậm chí còn hơi đáng yêu nữa.

"Nhà..."

Bất chợt nghe thấy một âm tiếng rõ ràng bật ra từ miệng Celuecus, thần kinh Medusa nảy lên, ấn nút dừng.

Hình ảnh trên màn hình dừng lại ở ảnh mô phỏng Ngân Hà, những hành tinh xa xa đang vận hành quanh quỹ đạo trong tinh vân rộng lớn, Medusa liếc mắt một cái rồi lại chuyển tầm mắt sang totem màu đen trên ngực Celuecus, con ngươi chợt co lại.

Rất giống.

Mong muốn nghiên cứu sâu hơn bùng lên trong lòng anh, hòa lẫn với cảm giác kỳ lạ, khiến anh nảy sinh kích động muốn mổ xẻ Celuecus ra.

Rõ ràng hiểu về công cụ báo thù của mình cũng sẽ khiến anh khống chế hắn dễ dàng hơn.

"Cậu nói gì... nhà?" Medusa nhìn Celuecus dò xét, thấy được sự lo lắng thoáng qua trong đáy mắt hắn: "Chẳng lẽ cậu thấy được nơi ở của mình trên bức ảnh đó sao Celuecus? Cậu đến từ đâu? Đã trải qua những gì? Vì sao lại bị đâm xuyên lồng ngực, chìm trong sông băng dưới đáy biển?"

Celuecus mím môi trầm mặc, dường như không muốn trả lời. Medusa vân vê cằm hắn, giọng điệu nhẹ nhàng: "Trả lời tôi, Celuecus."

Đôi mắt xanh lục vẫn dán chặt trên mặt anh, con ngươi sâu thăm thẳm, rất tối, giống như mặt hồ nước xanh sâu không lường được, cố gắng che giấu cảm xúc mãnh liệt và bí mật cấm kỵ nào đó bên trong. Medusa dò xét hắn, đoán xem rốt cuộc bây giờ Celuecus đang nghĩ gì, cảm giác không thể khống chế hắn, không thể nhìn thấu hắn khiến anh tức giận và bất an, giống như dưới lớp da thiếu niên này thật sự chứa một linh hồn cổ xưa anh không thể chạm vào, giống như một ẩn số.

"Muốn tôi phạt cậu mới chịu nói đúng không?" Giọng Medusa hơi trầm, đè lên cái bụng khô quắt chưa được ăn gì của hắn, đè nhẹ một cái đã nghe thấy tiếng "ọt" vang lên rồi: "Cậu không muốn đói cả ngày đâu nhỉ?"

"Tôi... quên rồi." Một lúc lâu sau, Celuecus mới nói khẽ, cúi đầu ra vẻ đáng thương, liếm liếm mu bàn tay anh hệt như một đứa trẻ phạm lỗi: "Xin lỗi, có thể, tha thứ cho tôi không?"

Vì từng bị thương nặng lại bị nhốt trong băng, nên không nhớ rõ mình đến từ đâu sao? Medusa nhìn xuống gương mặt ẩn giữa mái tóc đen, lông mi Celuecus khẽ run, đôi mắt xanh lục ươn ướt giống như hai viên đá mắt mèo sáng long lanh, trông có vẻ sắp khóc rồi, dường như vẻ sâu thẳm tĩnh mịch ban nãy chỉ là ảo giác của anh thôi.

Medusa thấy nhức nhức đầu.

Từ sau khi Celuecus nhận chủ, thái độ đối với anh khác hẳn 'hung ác tàn bạo' trong lần gặp đầu tiên, thật sự biến từ thiếu niên thời kỳ phản nghịch thành đứa trẻ, hay bám người đã đành, chưa kịp làm gì đã muốn khóc.

Anh chỉ giỏi lấy cứng trị cứng thôi, chứ với sinh vật mềm mại nhõng nhẽo thì anh chịu.

Nhất là tuổi tác bên ngoài của Celuecus vẫn luôn khiến anh nhớ đến SaSan và cả em trai Cillian chỉ còn tồn tại trong tưởng tượng của anh.

Anh bất giác buông tay ra, giọng điệu cũng ôn hòa hơn:

"Đến giờ ăn trưa rồi, ra đây, chúng ta bắt đầu mục huấn luyện khác."

Không sao cả, vẫn phải ở đây một mình với Celuecus... sẽ có cách để hắn nhớ.



*Phần in nghiêng mình không hiểu lắm, nên mình để tạm vậy trước nha. Nếu có vấn đề gì mình sẽ chỉnh sửa lại. (角膜反射直接间接对光反射存在)