Ngược Nắng Ngược Gió Để Yêu Anh

Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ



Với các trường đại học tại Hàn du học sinh mới nhập học nhất định phải ở ký túc xá 6 tháng sau đó mới có thể tự thuê nhà bên ngoài để ở.

Cuối cùng hôm nay cũng vừa tròn 6 tháng sống tại ký túc xá, cô cũng có thể dọn ra ngoài ở cô ngẩn ngơ suy nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ trải qua với cô bạn thân chung phòng, với nhiều điều mới mẻ nhiều thứ trải nghiệm phía trước vừa có thể tự do đi làm thêm phụ giúp cha mẹ chi phí sinh hoạt và tiền học phí đắt đỏ tại đất nước này lại có thể học hỏi nhiều điều thú vị nơi đây.

Sau khi thuê được một căn nhà nhỏ cô và người bạn bắt đầu lên kế hoạch tìm việc làm thêm do qua du học chưa được bao lâu nên tiếng hàn của cả hai đều chưa quá giỏi.

Nhưng may mắn thay cô bạn cùng phòng tên Trang kia đã tìm được một công việc ổn định trước đó là làm phục vụ tại một quán ăn gần chỗ cả hai ở.

Còn về phần cô vẫn tiếp tục tìm việc thông qua báo và cả Facebook.

Hôm đó cô tình cờ thấy có một đàn anh cũng là du học sinh giống mình đang tìm người làm cùng tại một nhà hàng thời gian của công việc lại phù hợp với thời gian học tập , thế là cô liền nhắn tin cho anh và hẹn hôm sau sẽ đến làm.

Hôm sau với trạng thái hết sức vui vẻ đúng 8 giờ cô hào hứng đón xe đến nơi làm việc.

Vừa đến nơi cô có chút hoang mang vì lần đầu đến một nhà hàng rộng và đông kín khách như vậy , từ bên trong anh đi ra mang theo vẻ mặt tươi cười hiền hoà nhìn cô

“ Em đến rồi à ? “

Cô nhẹ nhàng đáp lại

“ Dạ , em mới đến thôi ạ mà tại em mới qua Hàn thôi nên em chưa rành đường lắm, lúc nãy ở dưới em lại nhầm đường mất, đi mãi mới đến được “

Anh nhìn cô cười nhẹ

“ Không sao sau này ở lâu sẽ không lạc nữa, à vào đây anh sẽ chỉ cho em công việc em phải làm , sau này có việc gì không biết cứ hỏi anh, anh sẽ chỉ giúp em “

“ Em cảm ơn ạ”

Rồi anh bắt đầu hướng dẫn công việc cho cô từ cách sắp xếp vật dụng lẫn công thức nấu các món ăn tại đây,

Đang lúc hướng dẫn anh quay sang hỏi cô

“ Em đến đây bằng gì ? “

Cô nói “ Em đi bằng xe buýt “

Anh lại tiếp tục nói “ Một lát tan làm muộn rồi xe buýt không còn nữa em về như thế nào đây ? Nếu em không sợ vậy để anh đưa em về .

Cô nhìn anh một chút ngập ngừng nói

“ Dạ ...dạ vậy em cảm ơn ạ “

Cứ như thế vì thời gian tan làm lúc nào cũng rất muộn ngày nào anh cũng đưa cô về . Lần nào đợi cô vào nhà rồi anh cũng không quên nhắn cho cô một câu

“ Em ngủ ngon nhé “