Ngược Đãi Cô Vợ Nhỏ

Chương 18: Sự trêu đùa của số phận



- Vậy bây giờ chú xem mình là gì của tôi vậy? Là chồng sao?

- Chẳng lẽ không phải sao?

- Vậy tại sao đến ngay cả chuyện tôi dị ứng với hoa thủy tiên chú cũng không biết vậy? Tim chú nó đang nằm ở đâu vậy?

Hắn đột nhiên cảm thấy khó xử, bàn tay đang cắm những bông hoa xinh đẹp cũng đột nhiên dừng lại.

- Em bị dí ứng với hoa thủy tiên sao?

- Phải.

Sao hắn lại không biết chuyện đó kia chứ? Không ai nói với hắn cả nên hắn mới sơ suất như ngày hôm nay.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết.

Lần đầu tiên cô nghe thấy hắn mở miệng xin lỗi cô. Một con người cố chấp, luôn tự cho mình là đúng như hắn vốn dĩ chưa từng có chuyện nhận sai với người khác, càng không có chuyện nhận sai với cô.

Điều gì đã khiến kẻ điên như hắn lại mở miệng xin lỗi cô?

Cô không biết đâu mới là con người thật của hắn nữa?

- Chú chưa từng bận tâm đến nó nên không biết là phải rồi. Tôi không trách chú, chú hãy đem nó đi đi, cùng với sự giả vờ quan tâm đó của chú rời khỏi đây đi.

Cô không nhìn đến hắn nữa, nhìn đến hắn chỉ càng khiến cho cô thêm đau lòng mà thôi.

Yêu một ai đó cần dùng đến tim mà tim hắn đã chết rồi. Cô còn có thể trông chờ gì được đây?

Cô nằm xuống giường, cơn đau đầu bủa vây, cô kéo chăn lên che kín người, hơi thở đầy mệt nhọc nhưng cô không muốn nói với hắn. Hắn sẽ bận tâm sao? Một người như hắn chỉ là sợ phải mất đi thứ vốn dĩ thuộc về hắn thôi, vốn dĩ làm gì có chuyện yêu cô cơ chứ?

Cô không muốn ôm ấp ảo tưởng nữa, bởi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác, cái giá phải trả sẽ rất cay đắng.

Khi bạn thích một bông hoa, bạn sẽ hái nó. Nhưng khi bạn yêu một bông hoa, bạn sẽ lựa chọn chăm sóc cho nó.

Hắn tổn thương cô như vậy, thậm chí người mà hắn thích cũng đâu phải cô?

Vậy thì hắn lại giả vờ quan tâm cô làm cái gì. Cô không cần thứ tình cảm mà ai cũng có thể có.

Tình yêu là ích kỷ, là chiếm hữu.

Nếu như đã không thể là duy nhất vậy thì đừng là gì cả.

Cô rất muốn mở miệng nói với hắn, hắn không nên như vậy. Kết cục của hắn sẽ chỉ có cô đơn, càng không nên ở bên cạnh người như Hà Nghiên Nhi. Cô ta không phải là một người đơn giản.

Nhưng mà thôi vậy, dù sao thì sau khi cô rời khỏi đây. Có lẽ những chuyện kia cũng không liên quan gì đến cô nữa, hắn ở bên cạnh ai, sống ra sao cũng không còn can hệ gì đến cô. Cũng có lẽ người như Hà Nghiên Nhi mới là loại người thích hợp ở bên cạnh một kẻ độc đoán như hắn.

Hắn không nói gì, chỉ cầm lấy lọ bông rời đi. Khi ra khỏi phòng, hắn mới tức giận ném lọ hoa mạnh xuống đất, vỡ tan tành. Hắn không thể hiểu nổi bản thân mình dạo gần đây. Dường như sự quan tâm của hắn cuối cùng lại chỉ đổi lại được sự lạnh nhạt của cô mà thôi.

Tử Y còn cho rằng phản ứng của cô như vậy vẫn còn là quá nhẹ nhàng đấy.

Nửa đêm, trời trở lạnh, cô nằm co ro trên giường, không hiểu sao hôm nay sau khi khóc xong, bệnh cô lại trở nặng, chuyển qua buồn nôn rồi. Cảm giác một mình chịu đựng cơn đau quả thật là không dễ chịu gì. Cô khó chịu đến mức nôn khan xong thì toàn thân co giật, trán đã lấm tấm mồ hôi. Hai bàn tay cũng không tự chủ được ôm lấy đôi vai gầy mỏng manh, cô muốn mở miệng nhưng trong đêm tối, cô biết gọi ai đây?

Lúc cô dần chìm vào cơn mê man một bàn tay đặt lên trán cô, một bên nệm lún xuống, cô mơ màng quay sang. Hắn ôm lấy cô, Tử Y mở mắt nhìn hắn, dường như hắn hiểu được ý nghĩ trong đầu cô, lại mở miệng nói.

- Em ngủ đi?

- Chú?

- Ngủ đi...

Hắn rõ ràng là đang bực bội chuyện cô muốn ly hôn nhưng nhìn thấy cô khổ sở như vậy, hắn lại không đành lòng bỏ mặc.

Hơi thở hắn phả trên đỉnh đầu cô, cô nằm trong lồng ngực hắn lại không có cách nào ngủ được. Trái tim đập rất nhanh, hắn cũng không có làm gì, có lẽ là sợ cô bị kích động sẽ chết mất.

Đến ngay cả hắn cũng cảm thấy khó chịu với nơi này, một căn biệt thự rộng lớn nhưng u ám. Sống ở đây một thời gian thì người không bệnh cũng phát bệnh thôi.

Sáng sớm hôm sau, khi cô đi xuống nhà, hắn đã rời khỏi nhà từ lâu. Trên chiếc bàn rộng lớn, chỉ có mỗi mình mẹ chồng cô.

Bà đưa mắt khẽ nhìn cô, có lẽ là ánh lên một tia tiếc thương, cô lạnh nhạt với hắn như vậy bà cũng không trách.

Lúc Tử Y lặng lẽ ngồi xuống, có hơi gật đầu, nói ra hai từ "chào mẹ". Hiện tại, cô và Tống Dịch chưa ly hôn, bà ấy vẫn là mẹ chồng cô.

- Hôm qua con ngủ có ngon không?

- Dạ, ngon ạ.

Đợi đến khi thím Từ dọn đồ ăn ra, cô nhìn đến món cá trên bàn, còn chưa kịp cho vào miệng, cơn buồn nôn trong cổ họng cô lại chợt ập tới.

Tống phu nhân nhìn cô, đôi mắt của người làm mẹ phút chốc nghĩ đến điều gì đó. Bà không biết nên vui hay là buồn nữa.

Hôm nay, cô muốn đến bệnh viện để làm kiểm tra tích hợp, muốn nhanh chóng làm phẫu thuật thay tim. Đó lại là một bác sĩ riêng của nhà họ Tống.

Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ nhìn cô, ánh mắt hình như có điều gì đó khó nói.

- Bác sĩ, cơ thể tôi thế nào rồi? Có thích hợp làm phẫu thuật lần này không?

- Thiếu phu nhân, cơ thể của cô không có vấn đề gì. Chỉ là...

Vị bác sĩ kia lại đột nhiên ngập ngừng. Cô khó hiểu hỏi.

- Chỉ là điều gì vậy?

- Tống phu nhân, cô có thai rồi, được một tháng. Cô muốn giữ hay là phá?