Ngục Y

Chương 8: Đúng vậy



“Em hai, An Bình, mặc kệ bà ấy đi, mau vào trong ngồi”.

Sau khi trừng mắt nhìn vào bóng lưng của Viên Hồng Diễm, Trần Lập Văn quay lại và mời hai cha con Trần An Bình vào nhà.

“An Bình, con muốn uống trà gì? Bác cả pha cho con”.

“Cảm ơn bác cả, con uống nước đun sôi để nguội là được rồi”.

Trần An Bình cười nhẹ nhàng, cũng không để ý.

Nhìn quanh, trái tim anh như bị ai đó dùng kim đâm mạnh vào.

Trong nhà bác cả Trần Lập Văn cũng không xem như là hoành tráng lộng lẫy, nhưng cũng là một gia đình giàu có, căn hộ rộng hơn 180 mét vuông, phòng ăn trong nhà còn rộng hơn toàn bộ phòng khách trong nhà anh, một chiếc bàn trà bằng gỗ tử đàn nguyên khối thậm chí còn mắc hơn tất cả đồ đạc và thiết bị trong nhà của Trần An Bình công lại.

Phải biết rằng, ba năm trước đây, điều kiện của gia đình bác cả thực ra không tốt bằng nhà anh, ở nhà có một phòng khám, anh trai và chị dâu đều là nhân viên cấp cao trong công ty lớn, còn anh thì là một chàng trai ngoan và một học sinh giỏi trong mắt nhà người khác, mỗi năm đều đứng nhất và đứng nhất rất nhiều lần.

Ba năm sau, anh bị bắt vào tù vì làm bị thương người khác, khi anh trở lại, mọi thứ đã thay đổi.

“Anh cả, tối nay cha con chúng em thật sự không đến đây để vay tiền”.

Trần Lập Quân trông rất xấu hổ và căng thẳng, cho dù là ở trước mặt anh trai ruột của mình, cũng chỉ ngồi nửa mông trên sofa, trông ông ấy vô cùng hèn mọn và đáng thương.

“Em hai, em nói cái này làm gì, cho dù em đến đây vay tiền thì đã sao? Ở trong nhà này Trần Lập Văn vẫn có quyền quyết định!”

Nói xong, Trần Lập Văn trừng mắt nhìn Viên Hồng Diễm đang đắp mặt nạ bên cạnh.

“Đúng đúng đúng, Trần Lập Văn ông rất lợi hại, có năng lực, có bản lĩnh, có thể làm chủ gia đình!”

Viên Hồng Diễm ở bên cạnh mỉa mai châm chọc.

“Bà……”

“Anh cả, anh cả, anh đừng giận chị dâu, ba năm qua thật sự đã khiến anh chị gặp rất nhiều phiền toái”. Trần Lập Quân ngăn cản Trần Lập Văn đang chuẩn bị đứng dậy: “Tối nay cha con em tới đây, chủ yếu là bởi vì An Bình vừa mới trở về, dù sao cũng nên tới thăm hai anh chị”.

“Đúng vậy”.

Trần An Bình nhân cơ hội nói: “Bác cả, bác gái, cảm ơn hai bác đã quan tâm chăm sóc gia đình con ba năm nay, Trần An Bình con sẽ khắc ghi tình cảm này trong lòng, nhất định một ngày nào đó sẽ báo đáp ân tình”.

Anh có thể mất mặt, nhưng không thể để ba mẹ phải cúi đầu vì mình.

Ba năm trước anh đã vứt bỏ tất cả, ba năm sau anh muốn lấy lại tất cả!

Ít nhất, anh sẽ không để ba mẹ bị coi thường vì anh nữa!

“Được được được, con có tấm lòng này là tốt rồi, từ nhỏ bác đã biết con là một đứa có chí khí...”

“Chí khí? Đã trở thành tội phạm lao động cải tạo mà còn cảm thấy vượt trội sao? Xời!”

Trần Lập Văn còn chưa nói xong, Viên Hồng Diễm ở bên cạnh đã mỉa mai nói.



“Bà có thể im miệng được không? Tội phạm lao động cải tạo thì đã sao? Cho dù An Bình có là tội phạm lao động cải tạo, thì nó vẫn là cháu trai của Trần Lập Văn này!”. Trần Lập Văn thực sự tức giận: “Đi, rửa hoa quả mang tới đây, đây là cách bà chiêu đãi khách sao? Bà không thấy em trai tôi tới à?”

“Tôi đang đắp mặt nạ, không rảnh”.

Viên Hồng Diễm ngồi tại chỗ, bắt chéo chân, liên tục vỗ vào mặt mình, không có ý định đứng dậy.

“Bà……”

Trần Lập Văn tức giận đến nổi gân xanh trên trán, bộ dạng như muốn ra tay, nhưng bị Trần Lập Quân ngăn cản.

“Không cần phiền chị dâu, chúng ta nói chuyện thôi là tốt rồi”.

Trần Lập Văn vẫn chưa nguôi cơn giận, tức giận đến trừng mắt, nhưng cũng không thể làm gì được.

Bởi vì ông ta ở rể, hai năm gần đây mới có địa vị trong gia đình, công việc của ông ta đều do nhà vợ sắp xếp cho, kể cả căn nhà đang ở hiện tại, cũng do Viên Hồng Diễm mang từ nhà mẹ ruột của bà ta.

Trần Lập Văn cũng không phải là người vô ơn.

“Anh cả, thật ra An Bình không ở tù, ba năm nay nó theo thầy học y, giúp đỡ chữa trị cho tù nhân”. Trần Lập Quân có bị thiệt thòi cũng không sao, nhưng ông ấy nhất định phải minh oan cho con trai mình.

Việc con trai ông ấy không ngồi tù là tin vui nhất mà ông ấy được nghe trong ba năm qua.

“Không ở tù? Đó là chuyện tốt!”

Trần Lập Văn nghe được điều này cũng mừng cho cháu trai lớn của mình.

“Vậy lần này An Bình trở về thăm người thân, hay là trở về không đi nữa?”, Trần Lập Văn hướng ánh mắt về phía Trần An Bình, trên mặt mang theo ý cười.

“Con trở về không đi nữa”.

Trần An Bình bình tĩnh nói: “Ba năm nay đã khiến ba mẹ lo lắng cho con, con phải ở lại bên cạnh ba mẹ chăm sóc bọn họ và Tiểu Tùng”.

“Được, con nghĩ như vậy là tốt rồi”.

Nghe vậy, Trần Lập Văn càng vui mừng hơn: “Ba mẹ con trong ba năm qua… hai, quên đi, đừng nhắc đến chuyện quá khứ nữa, sau này con phải cố gắng làm việc, đúng rồi, con đã tìm được việc làm chưa?”

“Chưa ạ”.

Trần An Bình lắc đầu.

“Anh cả, thật ra hôm nay hai cha con em đến đây là muốn nhờ Tiểu Mạn một chút, không phải con bé là lãnh đạo của công ty sao? Anh xem có thể giúp An Bình sắp xếp một công việc không, trước đó nó còn chưa có bằng tốt nghiệp, vì đánh nhau nên bị đuổi khỏi bệnh viện rồi, nên…”

Trần Lập Quân nhìn anh trai mình một cách cầu xin, trên mặt là nụ cười lấy lòng.

Trong lòng Trần An Bình đang rỉ máu, mặc dù người mà ba anh cầu xin là bác cả, là người thân của anh, nhưng anh thực sự không muốn nhìn thấy ba mẹ mình cúi đầu trước người khác.

“Chuyện này dễ giải quyết...”



“Hừ, tôi đã nói mà, không có việc gì thì đâu có tìm tới nhà, không phải mượn tiền thì là nhờ việc này việc nọ, quỷ hút máu!”

Viên Hồng Diễm lại tóm lấy cơ hội một lần nữa, mở ra chế độ châm biếm.

“Bà còn dám lải nhải nữa thử xem? Bà có tin tôi sẽ tát bà không?”

Trần Lập Văn tức giận chỉ vào Viên Hồng Diễm, trợn trừng mắt đến tròng mắt sắp bay ra ngoài.

“...”

Viên Hồng Diễm lập tức im miệng.

“Chúng ta đều là người thân thực sự, ai mà chưa từng gặp chuyện không may? Giúp đỡ lẫn nhau thì có gì sai? Một nét bút không thể viết được hai chữ Trần! Tôi cảnh cáo bà...”

“Anh cả, hay là quên đi, đừng để chuyện nhà em ảnh hưởng đến sự hòa hợp trong gia đình của anh”. Trần Lập Quân kéo Trần An Bình định rời đi.

“Em hai, anh đã hứa với em rồi, thì nhất định anh sẽ giúp, hai người chờ một chút, anh sẽ gọi Tiểu Mạn ra đây, chắc bây giờ con bé đã tắm xong rồi”.

Sau khi đè hai cha con Trần Lập Quân ngồi xuống, Trần Lập Văn gõ cửa phòng bên cạnh.

“Tiểu Mạn, con ra đây một chút, ba có chuyện muốn hỏi con, nhanh lên”.

“Có chuyện gì vậy ba, con vẫn còn rất nhiều việc phải làm mà”.

Rất nhanh, cửa mở ra, Viên Tiểu Mạn nhìn thấy trong phòng còn có hai người nữa, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, không kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì vậy? Mau nói đi”.

“Tiểu Mạn, thái độ của con như vậy là sao, nhìn thấy chú hai của con mà không biết chào hỏi sao?”

Sắc mặt Trần Lập Văn trầm xuống, thấp giọng mắng: “Con có còn biết lễ phép không?”

“Chào chú hai”.

“Tiểu Mạn, làm chậm trễ công việc của con rồi”. Ngay cả khi đối mặt với con cháu, thái độ của Trần Lập Quân vẫn khiêm tốn, nở nụ cười nịnh nọt.

“Được rồi, có chuyện gì cứ nói đi, con bận lắm”.

Viên Tiểu Mạn lộ ra vẻ mặt chán ghét, giống hệt Viên Hồng Diễm, khoanh tay dựa vào cửa, trên mặt lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

Trong lòng Trần Lập Văn rất tức giận, nhưng lúc này cũng không tiện nổi giận, chỉ có thể nói: “Chuyện là như vậy, An Bình đã trở về, bây giờ tìm việc cũng không tiện, dù sao con cũng là lãnh đạo của công ty, con giúp thằng bé thu xếp một công việc đi”.

“Nó hả? Muốn con sắp xếp công việc cho nó sao?”

Viên Tiểu Mạn rất không vui: “Ba, nó là tội phạm lao động cải tạo, sắp xếp việc làm cho người có tiền án, lỡ như làm hỏng danh tiếng của con thì sao?”

“Con đừng nói nhảm nữa, An Bình không ở tù, nó chỉ chữa bệnh cho người trong tù, lập công chuộc tội, nó không phải là tội phạm lao động cải tạo!”

“Ở chỗ như nhà tù thì có người tốt sao?”

Khóe miệng Viên Tiểu Mạn nhếch lên đầy giễu cợt.