Ngục Y

Chương 7: Không bao giờ lấy tiền



“Ơ……”

Nhìn cánh cửa đóng lại, Trần An Bình có chút ngơ ngác.

“Chú hai, tối nay nhớ về nhà là được”.

“Con mau im đi, tối nay không về cũng không sao”.

Trần An Bình càng ngơ ngác hơn khi nghe thấy lời nói của hai bà cháu trong nhà.

Nhưng so với trước đây, Trần An Bình cảm thấy trong lòng ấm áp hơn.

“A, xin lỗi, họ không biết...”

“Không cần giải thích, anh Trần, mời lên xe”.

Khương Nam rất hào phóng và mời Trần An Bình lên xe, đó là một chiếc Maybach hai màu rất sang trọng, nhã nhặn và hoành tráng, trông rất trẻ trung.

“Anh Trần, vẫn còn sớm để ăn tối, hay là đến quán trà ngồi một lát?”

“Được”.

Trần An Bình khẽ gật đầu, nhìn khung cảnh thay đổi ngoài cửa sổ xe, trong lòng Trần An Bình dâng lên rất nhiều cảm xúc.

Khi đến quán trà, Khương Nam yêu cầu một phòng riêng.

“Anh Trần, tôi và anh đều là những người trẻ tuổi, vì vậy tôi sẽ không vòng vo với anh”. Trước khi trà được mang lên, Khương Nam đã đưa một túi tài liệu cho Trần An Bình: “Cảm ơn anh vì đã cứu ông nội của tôi, đây là một món quà cảm ơn”.

“Công ty Đổi mới Công nghệ Thâm Lam? Tặng công ty cho tôi?”

Trần An Bình cầm lấy nhìn thoáng qua, không khỏi nhìn về phía Khương Nam.

Giá trị thị trường của Công ty Đổi mới Công nghệ Thâm Lam trị giá hai mục tiêu nhỏ, nói cho là cho? Bối cảnh của Khương Nam là gì?

“Trong đó còn có một tấm thẻ ngân hàng, không có bao nhiêu tiền, chỉ là một chút tấm lòng, xin anh hãy nhận lấy, nếu không tôi không thể báo cáo kết quả với ông nội tôi được, ông ấy sẽ mắng tôi chết mất”.

Trước khi Trần An Bình kịp từ chối, Khương Nam đã giả vờ đáng thương để chặn miệng Trần An Bình.

“Được rồi, tôi sẽ nhận công ty, nhưng tôi thực sự không thể nhận tiền được”.

Nói xong, Trần An Bình đưa thẻ ngân hàng qua.

“Anh Trần, anh muốn tôi bị ông nội mắng sao? Trước đó tôi đã bị mắng vì đánh giá thấp anh và nghi ngờ anh”.

Khương Nam làm ra vẻ yếu đuối đáng yêu.

“Không, tôi không bao giờ thu tiền chữa bệnh của người khác”.

Trần An Bình lắc đầu, kiên quyết nói: “Đây là quy tắc do tôi tự đặt ra, quy tắc không thể phá vỡ”.

“Không thu tiền khi chữa bệnh cho người khác?”

“Không bao giờ lấy tiền”.

“Ồ vậy được rồi”.

Thấy Trần An Bình dường như không có nói đùa, Khương Nam cũng không kiên trì, hai người nói chuyện một hồi, giữa chừng Khương Nam nghe điện thoại, rồi xin lỗi rời đi trước, bữa tối chỉ có thể hoãn lại.



Trần An Bình không để bụng một bữa cơm, anh thực sự muốn đến gặp Lưu Đan và hỏi trực tiếp cho rõ ràng, nhưng khi anh rời khỏi quán trà thì trời đã tối, anh đã hẹn với ba mình buổi tối sẽ đi đến nhà bác cả, nên anh đành phải từ bỏ.

“Sao con quay lại rồi? Cô gái đó đâu?”

Nhìn thấy Trần An Bình trở về nhà, Lưu Tố Hòa vươn đầu nhìn xung quanh, trong mắt đầy thất vọng.

“Chú hai, chú bị mất bạn gái rồi à?”

Tiểu Tùng cũng đến tham gia cuộc vui.

“Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, con và cô ấy mới gặp nhau, không phải bạn trai bạn gái, trước đó con giúp cô ấy một chút chuyện nhỏ, nên người ta mới tới đây để cảm ơn”.

Trần An Bình dở khóc dở cười, lắc đầu.

.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

“Cô ấy không phải bạn gái của con cũng không sao, ngược lại, mẹ càng thích cô bạn cùng lớp Tô Mộ Tuyết làm việc ở bệnh viện của con, người đẹp lại có trái tim nhân hậu, giọng nói ôn hòa, nếu không nhờ có cô ấy giúp đỡ Tiểu Tùng nhà chúng ta, e là...”

Đôi mắt của Lưu Tố Hòa lại đỏ hoe khi nghĩ đến căn bệnh của đứa cháu trai yêu quý của mình.

“Được rồi, nói mấy lời này trước mặt trẻ con làm gì?”

Lúc này, Trần Lập Quân từ trong phòng đi ra, một tay cầm trái cây, một tay chống gậy: “An Bình, cất đồ đi rồi chúng ta đi, lúc này chắc bác cả của con đã tan làm rồi”.

“Dạ”.

Trần An Bình không dây dưa, sau khi mang túi tài liệu đi cất, anh lấy túi trái cây từ tay ba mình và đỡ ba mình ra ngoài.

Để tiết kiệm tiền, hai cha con không bắt xe mà vừa đi bộ vừa trò chuyện.

“Ba, con có chuyện muốn nói với ba”.

Suy nghĩ một lát, Trần An Bình lên tiếng.

“Có chuyện gì, nói đi”.

“Tiểu Tùng không bị bệnh, thằng nhóc bị trúng độc”.

“Bị trúng độc? Làm sao con biết?”

Trần Lập Quân cau mày nói: “Không phải thằng bé bị bệnh bạch cầu sao?”

Trần An Bình lắc đầu: “Ba, con là bác sĩ, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Tùng, con đã cảm thấy có gì đó không ổn, buổi chiều con ở với thằng bé một lúc, con chắc chắn 100% thằng bé đã bị nhiễm độc nấm mốc trong máu, một loại chất độc cực hiếm!”

“Con là bác sĩ?”

Trần Lập Quân nghi ngờ nhìn con trai mình: “Không phải con đã ngồi tù ba năm và thậm chí còn không lấy được bằng đại học sao?”

“Ba, thực ra con không ở tù, dù con đã ở trong tù ba năm nhưng thực ra con là cai ngục, chịu trách nhiệm canh giữ tội phạm, đồng thời, con cũng học y với một vị sư phụ có y thuật rất giỏi, học y trong ba năm!”

Trần An Bình không có ý định giấu ba mẹ mình, nhưng anh không nói một lời nào về Thiên Sách.

“Chắc ba có thể nhìn thấy nhà tù từ trong TV, có hàng chục ngàn tù nhân, điều kiện sống không tốt, lại có đủ loại bệnh nhân nên con có rất nhiều cơ hội để tập luyện”.

“Con dự định một thời gian nữa sẽ mở lại Phòng khám nhà họ Trần của chúng ta!”

“Những điều con nói đều là thật sao?”



Trần Lập Quân có chút hưng phấn.

“Đương nhiên là sự thật, con đã nói dối ba bao giờ đâu?”

“Không phải ở tù là tốt rồi”.

Trần Lập Quân rưng rưng nước mắt, ông ấy vỗ mạnh vào vai con trai, dịu giọng nói: “Nhưng mà chúng ta sẽ nói chuyện mở phòng khám sau, con chưa tốt nghiệp đại học, cũng không có chứng chỉ chuyên môn để hành nghề y, trình độ của ba cũng không cao, không thể làm hỏng danh tiếng của tổ tiên được? Hơn nữa, nhà chúng ta hiện tại không có tiền”.

Một đồng xu có thể đánh gục một anh hùng.

“Ưu tiên hàng đầu là con phải tìm việc làm trước đã, chờ công việc ổn định, ba mẹ mới có thể nhờ người làm mai cho con, không có tiền thì cô gái nào thèm lấy con?”

“Được rồi, được rồi, nghe ba, nghe ba”.

Trần An Bình cũng không cãi lại, có một số chuyện anh không thể kể hết vì sợ ba mẹ không thể chấp nhận được.

Hai cha con đi bộ gần nửa tiếng, cuối cùng cũng đến Dương Quang Thủy Ngạn, một khu chung cư rất cao cấp, nếu so với Thiên Hòa Uyển, thì hai nơi khác nhau như trời với đất, không thể so sánh được.

“Ding dong...”

Trần Lập Quân bấm chuông cửa.

“Ai vậy? Ra liền”.

Giọng nói của một người phụ nữ từ trong nhà truyền ra, Trần An Bình nghe được đó là giọng của bác gái Viên Hồng Diễm.

“Chị dâu, là em, em là Tiểu Quân...”

Trần Lập Quân mỉm cười và hơi cúi đầu, trông vô cùng khiêm tốn.

Cảnh tượng này khiến Trần An Bình đau lòng!

“Lại đến đây để vay tiền à?”

Vừa mở cửa, Viên Hồng Diễm nhìn thấy Trần Lập Quân, trên mặt tràn đầy chán ghét, không cách nào che giấu, cũng không có ý định cho ông ấy đi vào.

“Không không không”.

Trần Lập Quân liên tục xua tay nói: “Em tới thăm anh chị, hơn nữa, hôm nay An Bình ra ngoài, em mang nó tới đây gặp anh chị”.

“Con chào bác gái”.

Trần An Bình nhanh chóng chào hỏi.

“Thật sự là An Bình à, không phải con đã bị phán 5 năm sao? Sao bây giờ đã ra rồi? Không phải là con vượt ngục đó chứ?”. Đột nhiên, Viên Hồng Diễm trở nên cảnh giác, chuẩn bị đóng cửa lại bất cứ lúc nào.

“Bác gái, con...”

“Bà có biết nói chuyện không vậy?”

Lúc này, một giọng nam uy nghiêm từ trong phòng truyền đến, sau đó Trần Lập Văn đi tới: “An Bình có đạo đức như thế nào, cần phải vượt ngục sao?”

“Ha ha, đạo đức tốt mà còn phải đi tù sao?”

Viên Hồng Diễm khinh thường nhếch môi, xoay người rời đi, không mời hai người vào nhà.

Trần Lập Quân nghe được lời này, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, lúng túng đứng ở đó, không biết phải làm sao. Ngược lại, Trần An Bình chỉ hơi nhíu mày, cũng không có không vui.