Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)

Chương 129: "Anh Vừa Gọi Em Là Gì?"



Năm 2022

Tiếng bước chân ngày một to và rõ. Cô gái cảm giác cái bóng đen ấy sắp sửa tóm lấy cổ áo cô. Nhưng không phải vậy.

Người đàn ông từ tốn bước đến. Bóng tối đang dần nhường chỗ cho những bước chân của anh. Sau chừng ấy thời gian, cuối cùng anh đã lộ diện. Người đàn ông trong chiếc áo khoác da đen.

Anh che kín nửa mặt bằng chiếc khăn đen, chỉ để lộ đôi mắt nâu thẫm ra ngoài. Cô gái nhận ra anh qua đôi mắt ấy. Đó là người cô đang tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Anh là người nắm giữ viên Thanh Bảo.

- Cuối cùng, anh cũng đã ra mặt. - Cô gái đắc ý - Vì sao lại theo dõi tôi?

- Đưa hết tất cả đồ trong tay và rời đi.

Anh không trả lời câu hỏi của cô.

- Anh cần chúng làm gì?

Anh hậm hực ghé sát mặt cô. Hơi thở anh chỉ toàn mùi thuốc lá, nhưng đâu đó vẫn thoang thoảng mùi hổ phách.





- Đưa cho tôi.

- Chừng nào anh trả lời ba câu hỏi của tôi. Vì sao lại theo dõi tôi? Anh cần chúng làm gì? Và... tên anh là gì?

- Điều đó còn quan trọng không? - Anh rướn mày - Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi. Cô không muốn chết khô ở đây đâu.

- Nực cười.

Lần đầu chạm mặt trực tiếp, cô đã cảm thấy ghét người đàn ông này. Cao ngạo và khó tính. Không ngờ vài ngày trước, cô còn ước được gặp anh. Bây giờ cô đã chẳng mấy mặn mà với gã đàn ông nghiện thuốc này rồi.

- Sao thấy tôi cô không chạy đi?

Anh bỗng hỏi vu vơ.

- Nếu anh muốn làm hại tôi thì đã chẳng đợi đến bây giờ. Tôi đã từng muốn gặp anh.

- Để làm gì?

- Anh làm cuộc sống của tôi bớt nhạt nhẽo.

- Tôi không quan tâm.



- Anh thử nói lại lần nữa xem.

- Tôi, không quan tâm cô. Được chưa? - Anh nhăn nhó.

- Không quan tâm vậy anh ở đây làm gì?



Anh nín lặng. Anh lên cơn thèm thuốc, nhưng không muốn châm lửa vì có cô ở đây. Anh sẽ phải kéo chiếc khăn xuống để làm điều đó. Đối diện với cô gái, anh hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh tự hỏi mình đã chuẩn bị bao lâu cho cuộc nói chuyện này. Vậy mà chỉ với vài ba câu nói, anh đã hoàn toàn gục ngã.

- Nói tôi nghe đi. Tôi biết người theo dõi tôi chưa bao giờ là Quang Nghị.

Anh thở hắt. Cô đưa tay kéo chiếc khăn bịt mặt nhưng bị anh gạt đi.

- Đừng. Cô không muốn nhìn thấy mặt tôi đâu.

- Xin cho tôi được làm vậy. - Cô nhỏ giọng như cầu xin - Thế giới của tôi đã không thể thiếu anh.



Đôi mắt cô rưng rưng. Cảm xúc trong lòng cô dạt dào như sóng vỗ. Cô sợ khi phải rời khỏi đây mà không được biết bất cứ thứ gì về anh.

Anh nắm lấy tay cô, trao nụ hôn qua tấm khăn đen.

- Đó là tất cả những gì tôi có thể cho cô.

- Kể cả anh có xấu xí đến mấy tôi cũng vẫn thích anh kia mà.

Mũi chân cô xoay đi xoay lại. Cô bẽn lẽn cúi mặt, bồi hồi khi thấy anh định tháo chiếc khăn ra khỏi.

- Không, tôi không làm được.

Anh buông thõng cả hai tay.

- Vậy nói cho tôi biết tên anh.

- Không thể. Tôi không thể nói cho cô bất cứ điều gì.

- Vậy xin lỗi, tôi cũng không thể đưa cho anh bất cứ thứ gì.

Cô vừa dứt lời, ở tầng dưới bỗng vang lên tiếng bước chân, không chỉ của một mà cả một toán người. Bọn chúng là đàn em của Thắng "sẹo", chúng muốn đòi lại tất cả.
- Lùi lại.

Anh ra lệnh cho cô. Anh gạt cô ra sau, tay sờ đến con dao giắt bên hông. Cô nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, liền trốn sau lưng anh.

- Nó kia!

Mười hai tên hùng hổ xách súng bao quanh cả sân thượng. Chúng đang dồn cả anh và cô vào bước đường cùng. Cô nhìn xuống. Đứng trên tầng năm của tòa nhà, mọi thứ trong mắt cô đều bé như kiến. Từ cái cây, giàn xây dựng, cho đến bãi sỏi ở chính giữa. Nhưng cô biết nếu rơi xuống thì sẽ có chuyện gì xảy ra.

- Cẩn thận.

Anh dang tay đỡ khi thấy cô chao đảo. Cô có chút choáng váng khi tưởng tượng ra cảnh bị hàng ngàn viên sỏi găm vào người. Nó làm cô không đứng vững được.

- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.

Trong lúc cấp bách, anh vẫn gắng gượng động viên cô. Cô vô thức ôm lấy eo anh từ sau, hình như không còn đủ bình tĩnh nữa.
Một vài tên sấn lại gần anh. Chúng có súng, vì thế nên coi thường con dao găm bé nhỏ trên tay anh. Anh gỡ tay cô ra khỏi, dặn: "Đừng làm ồn, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây". Thế rồi anh xông đến, tấn công tên đầu tiên.

Cô thấy anh rời đi thì phát hoảng, chạy vội theo thì lại giáp mặt tên thứ hai. Cô run run vơ lấy cây gậy. Mắt cô nhòe đi vì nước, chẳng hiểu sao vẫn còn khóc được. Cô khua khoắng vài cái rồi lùi ra sau. Hắn được đà tiến tới, giơ súng chĩa vào đầu cô.

- Giao hết đồ mày ăn trộm ra đây con khốn.

- Tôi không giữ gì hết! - Cô hét vào mặt hắn.

Mưa rơi lộp bộp. Sáng nay cô vô tình nghe thấy bản tin thời tiết ở quán ăn. Cô biên tập có dự báo về cơn bão lớn, hình như là đang nói về trận mưa này.

- Mày tin tao hất văng mày xuống không con ranh? - Một tên khác, to đô không kém hất hàm với cô.
- Em đứng yên! - Anh từ xa vẫn không quên trấn an. Anh đã hạ đến tên thứ tư bằng con dao găm. Chúng đánh rơi súng và anh lập tức nhặt một khẩu lên. Anh nã súng và hai tên nữa gục xuống. Chỉ còn lại sáu tên.

Anh chạy đến, một tay ôm lấy cô. Trong lòng anh, cô thấy mình yếu ớt. Trước đây Quang Nghị không bảo vệ được cô, cô mới phải gồng mình. Bây giờ anh ở cạnh, cô cho phép mình được yếu đuối.

- Đưa tao đồ và mọi thứ sẽ ổn!

Tên kia, hắn biết mình đang thắng thế. Anh và cô đang lùi dần về một góc. Thêm một bước nữa có thể ngã lộn xuống dưới tầng. Vết thương ở tay cô lại nhói đau. Anh đưa tay che mưa giúp cô.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Đây mới chỉ là khởi đầu của cơn bão. Nước trên tầng thượng đã dâng đến ngang cổ chân cô. Đôi giày thể thao của cô ướt sũng. Ngẩng lên, cô thấy anh đang chĩa súng vào tên đầu sỏ. Bọn đàn em của hắn cũng đang làm vậy với anh.
- Lũ lợn cố chấp! - Hắn gằn lên.

- Im hết mồm cho tao. - Anh giở giọng hung dữ, bắn một phát vào chân của tay đàn em rồi lại đưa súng về vị trí cũ. Hắn gục xuống, gào lên đau đớn. Máu hắn hòa với nước mưa, loang lổ cả một chỗ.

- Mày đừng có mà bát nháo! - Tên đầu sỏ cuống lên, dí sát súng vào đầu anh - Tao nã vỡ sọ mày bây giờ!

Anh chẳng ngại, bắn một phát vào đầu hắn chết tươi. Anh kịp đỡ đầu cô xuống trước khi bốn người còn lại xả súng liên hồi. Một phát nữa, anh kết liễu tên gần nhất. Anh vừa kéo tay, đưa cô chạy trốn giữa mưa. Không ngờ tên đang nằm lăn lóc dưới kia kịp bắn trúng bàn tay khiến súng anh văng ra xa.

Bị tước đi vũ khí, anh chỉ còn nước đánh tay đôi với bọn chúng. Anh không ngần ngại lao đến, tung cước gục ngã tên thứ ba. Anh hơn chúng ở thể lực, nhưng chúng hơn anh ở vũ khí. Anh bị trúng hai phát, một ở bả vai, một ở bắp tay. Chúng tiếp tục xả súng, nhưng lần này nhắm vào cô gái. Một viên đạn sượt qua má anh, chạy thẳng về phía cô. Trong một giây ngắn ngủi, trong đầu anh hiện ra toàn là cảnh tượng chết chóc. Anh nhìn theo viên đạn. Nó sượt qua đỉnh đầu cô và chúc xuống dưới. Cô không bị thương, nhưng vẫn theo đà ngã ngửa ra sau.
Cô thấy đầu mình choáng váng. Viên đạn chấn động đến cả hệ thần kinh của cô. Mạch máu hai bên thái dương cô giật giật giữa lúc cô đang chơi vơi giữa khoảng không. Bây giờ, cô chỉ thấy mưa bay tới tấp vào mặt mình.

- KHÔNG! THANH CA!

Anh sà xuống, vươn người ra giữa mép sân thượng. Tay anh vừa kịp tóm lấy tay cô như một phép màu. Người cô va mạnh vào mép tường theo nhiều phía. Chốc chốc cô lại rêи ɾỉ, nhưng hình như không còn tỉnh táo nữa. Những tia sáng cuối cùng đang rút cạn khỏi đáy mắt. Cô thấy cả bầu trời tối sầm lại và tiếng súng một lần nữa dội vào tai cô.

Anh vừa gọi cô là gì?