Ngôi Sao Bảy Cánh

Chương 77



Edit: Mean

Lục Duyên nhìn lướt qua dòng chữ “Bản Ghi Sóng Âm.”

Vị thế của công ty thu âm này trong giới âm nhạc gần như là một “Công xưởng tạo thần”, thời kỳ hoàng kim cơ hồ độc chiếm toàn bộ ngành sản xuất. Những ca sĩ bước ra từ đó đều là những huyền thoại cho đến nay chưa ai vượt qua được.

Vào đầu những năm 90, khi làn sóng rock and roll mới tràn vào, họ cũng đã thành lập một ban nhạc.

Từ vài ngọn sóng đơn giản lại như tạo nên một thương hiệu gắn ở cuối thư mời —— Trong ký ức của hắn, logo của Bản Ghi Sóng Âm lần đầu tiên xuất hiện là trong cửa hàng video.

Cửa hàng video nhỏ.

Hàng loạt kệ, poster trên tường, biểu tượng làn sóng có thể nhìn thấy hầu như ở khắp mọi nơi.

So với làn sóng, nó càng giống như một cơn gió hoành hành mọi nơi trên đất nước.

Ngọn gió này nổi lên khi ông chủ cửa hàng video nằm trên ghế, lắc điếu thuốc cất giọng hát hoang dại tự do, đây là ấn tượng sâu sắc nhất của Lục Duyên về rock and roll trong nước.

Trước khi lên lầu, Lục Duyên nhớ lại câu Cát Vân Bình đã nói ở phòng họp trong cuộc thi: “Cho dù là công ty thu âm căn cơ vững chắc, uy tín lâu năm, mười năm qua họ cũng chỉ ký hợp đồng với ca sĩ chính, và chưa bao giờ có ngoại lệ.” Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng.

Trên điện thoại, bọn Lý Chấn vẫn đang hú hét.

“Lễ hội âm nhạc! A!”

“Lễ hội âm nhạc! Chờ ta!”

“Ông đây phải in thư mời này ra dán lên tường nâng niu trân quý.”

Lục Duyên giơ điện thoại lấy chìa khóa, cười nói: “Tuần sau Đại Pháo với Hứa Diệp có lớp không?”

Đại Pháo: “Em có thể trốn tiết.”

Hứa Diệp: “Em xin nghỉ, may mà tuần sau không có thi…”

Trước khi cúp điện thoại, Lục Duyên nghĩ: “Mọi người có suy nghĩ thế nào về Bản Ghi Sóng Âm?”

Lý Chấn đắm chìm trong vô cùng vui sướng, không phản ứng lại câu nói của Lục Duyên: “Cái gì?”

“Tôi nói,” Lục Duyên đẩy cửa, lặp lại, “Bản Ghi Sóng Âm.”

Lý Chấn: “Ô, Sóng Âm, công ty lớn, dẫn đầu giới âm nhạc, giấc mơ cuối cùng của người theo đuổi âm nhạc.”

Lục Duyên muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được.

Vụ lễ hội âm nhạc kết thúc, Lý Chấn đã trả lời “Xác nhận tham gia” vào tài khoản Weibo Official của Lễ hội âm nhạc, gửi đi rồi mà tay vẫn còn run.

Ngoài ra, trong tuần này, thời gian luyện tập của ban nhạc cũng được cộng thêm hai tiết mục.

Sau khi Lục Duyên vào nhà, hắn tiếp tục viết ca khúc kết thúc của web drama mà Bên A muốn, toàn bộ đã gần xong, chỉ cần sửa một số chi tiết.

Viết được một lúc thì nhận được tin nhắn từ Tiêu Hành.

[Tiêu Hành]: Đám cháu trai kia muốn anh ở lại ăn cơm.

Lục Duyên tạm dừng đoạn nhạc, muốn đáp lại “Ăn đi, đến giờ cơm rồi”.

Dự án này có ý nghĩa thế nào với Tiêu Hành, hắn biết quá rõ. Chính tai đã nghe Tiêu Hành nói anh muốn làm gì, tận mắt nhìn thấy mười mấy trang kế hoạch trong máy tính hỏng.

Mười mấy trang kế hoạch dài dần, thật sự trở thành một thứ “luật nhỏ” máy móc.

Nghĩ đến đây, Lục Duyên không khỏi muốn đánh Tiêu Khải Sơn một trận, tự nghĩ tại sao lúc đó mình không tát thẳng vào mặt ông ta 250 cái.

Kết quả là chưa kịp dứt lời, Tiêu Hành đã gửi thêm một ảnh.

Khung cảnh trong ảnh khác xa bữa ăn mà hắn tưởng tượng, không có phòng riêng, không có cảnh khóc lóc chia ly, mọi người trong studio đang ngồi vào vị trí tương ứng của họ vùi đầu ăn cơm hộp —— Thậm chí lúc đang ăn còn không quên liếc nhìn màn hình máy tính, hai ngón tay rảnh rỗi dùng đũa gõ vào bàn phím vài cái.



Thế giới của lập trình viên, người ngoài không thể hiểu được.

Tiêu Hành đến studio giúp đỡ nửa ngày. Đến khoảng mười một giờ mới trở về, cầm sushi mang cho Lục Duyên đặt lên bàn, đi vòng ra sau hắn hôn một cái, sau đó dùng một tay cởi cà vạt ra.

Lục Duyên mở nắp hộp cơm, nhớ tới “Bữa cơm” của đám người mạch não khác người thường này: “Bọn anh cũng gọi là ăn cơm chung sao?”

Tiêu Hành suy nghĩ một chút: “Cũng uống rượu.”

Lục Duyên nghĩ cũng biết uống rượu này chắc chắn không phải uống rượu bình thường.

Quả nhiên.

Tiêu Hành: “Chỉ là shipper giao hàng chậm quá.”

“Bọn họ không có thời gian, dự án này bận rộn đến mức không ngủ đủ”, Tiêu Hành nói, hỏi lại, “Viết xong bài hát chưa?”

Lục Duyên vừa giao bản hoàn chỉnh cho wed drama kia.

Hắn tháo tai nghe ra, treo bên tai Tiêu Hành, sau đó nhấn nút phát.

Phát ra từ tai nghe là giai điệu mà anh nhấn vào ngón tay Lục Duyên ngày hôm đó.

Đã qua xử lý, nhưng tính chất của bản demo gốc vẫn chưa biến mất do quá trình xử lý hậu kỳ.

Tiêu Hành vẫn luôn cảm thấy bài hát Lục Duyên viết ra rất kỳ diệu.

Dường như có thể ghi lại một hình ảnh nào đó, thậm chí có thể cảm nhận nhiệt độ nhảy ra từ nốt nhạc… Không chỉ bài này mà mỗi bài hát của nhóm V đều mang lại cảm giác vô cùng diệu kỳ.

Cả thế giới như trống rỗng, trong thế giới trống rỗng này có một giọng nói nói với bạn:

– Đừng sợ.

– Cùng nhau chạy đi.

Vì thế bạn nghe thấy tiếng gió bên tai.

Chạy đến nơi có gió.

Lần đầu tiên Tiêu Hành nói với Lục Duyên, “Bởi vì em là Lục Duyên, em có thể làm được”, không phải thuận miệng an ủi.

Anh đã thực sự cảm nhận được sức mạnh này trong vô số đêm mất ngủ.

Lục Duyên vừa ăn vừa nói về chuyện lễ hội âm nhạc.

Mặc dù Tiêu Hành không biết hình thức cụ thể của lễ hội âm nhạc, nhưng chuyện đó không ngăn cản anh nghe Lục Duyên nói.

Lục Duyên nói xong, tiết tấu trong tai nghe vừa lúc kết thúc.

“Duyên Duyên nhà chúng ta,” Tiêu Hành trước khi tháo tai nghe xoa nhẹ đầu hắn, người này nhìn có vẻ cứng rắn, xương cốt cứng rắn, nhưng tóc lại mềm đến khó tin, “Sẽ lao ra ngoài.”

Lục Duyên vừa nhét vào miệng một ngụm sushi, mơ hồ phụ họa theo: “Ông đây cũng cảm thấy vậy đó, người ưu tú sẽ không bị chôn vùi…”

Tiêu Hành đốp lại: “Đúng vậy, còn có thể bay, gấp gáp cái gì.”

“…”

Hắn nuốt xuống mới nói, “Phắc.”

Lịch sử Lục Duyên bị đánh bay chân chính chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn quá hiểu hiệu quả chiến đấu của mình, trừ phi đối phương cho hắn ảo tưởng ‘Ông đây có thể’, còn không thì sẽ không dễ dàng ra tay: “Mẹ nó một lần.”

“Ừm.”

“Thật đó.”

“Anh tin.”

Chủ đề tạm kết thúc,

Lục Duyên ăn xong, đậy nắp hộp cơm, xoay người nói: “Anh Hành của chúng ta…”

Lời này nói khá đột ngột.

Tiêu Hành đang vén vạt áo lên một chút chuẩn bị thay quần áo.

Lục Duyên: “Dự án tiếp theo cũng có thể lao ra ngoài.”

Tiêu Hành ngẩn người.

Thật ra Tiêu Hành không có ý tưởng về “Dự án tiếp theo” vào lúc này.

Mới rời khỏi dự án trước.

Muốn có ngay một cái tiếp theo đâu có dễ vậy.

Nhưng nghe Lục Duyên nói xong, góc nào đó trong ngực như được gõ một cái.

Lục Duyên gãi đầu, hiển nhiên lúc thường không phải là không thể nói nhảm với Tiêu Hành, nhưng lúc này không khỏi cảm thấy nóng mặt: “Bởi vì… bởi vì ông đây nói anh có thể làm được.”

Tiêu Hành tắm xong, ngồi trước máy tính hút hai điếu thuốc.

Màn đêm ngoài cửa sổ thật yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, anh mở tài liệu gõ dòng đầu tiên:

Đề xuất dự án.



Danh sách biểu diễn của Lễ hội âm nhạc Sóng Âm sẽ sớm được công bố trên nền tảng chính thức.

Vent có bốn mươi phút biểu diễn.

Ca khúc hot nhất hiện nay của nhóm V là Viên đạn bạc, bài còn lại có chút khó khăn, lúc chọn bài mọi người trong nhóm mỗi người một ý.

Bên trong hầm trú ẩn số 7 trên đường Phi Dược.

“Ca khúc còn lại chúng ta chọn bài cũ được không?”

“Mức độ chấp nhận ca khúc cũ sẽ không cao? Còn Light thì sao?”

“Bài này trữ tình quá… Quan trọng là phải hot.”

Hầm trú ẩn là nơi tụ họp của những nhạc công ngầm này.

Lục Duyên ngồi xổm ở cửa thổi khí.

Có người quen huýt sáo ném qua điếu thuốc, Lục Duyên cầm lấy không hút, chỉ kẹp giữa hai ngón tay.

Đội trưởng Hắc Đào, người chơi top 10 trong 《 Tân kỷ niên ban nhạc》cũng thò qua, tiện lấy luôn điếu thuốc từ tay Lục Duyên: “Tôi nghĩ ca khúc cũ đó của ban nhạc cậu có thể ——”

Lục Duyên cười đá một cái: “Gì đấy, sao dám cướp của tôi hả?”

Đội trưởng Hắc Đào vừa châm thuốc vừa hát, “Hãy nghiền nát tất cả quá khứ, đi thôi ~ đi thôi.”

Lục Duyên nhắc nhở: “Người anh em, lạc điệu rồi.”

Đội trưởng Hắc Đào: “Cậu không thể đòi hỏi tay trống nhiều như vậy… Này, nhìn tay trống ban nhạc cậu hát xem, vậy còn không biết xấu hổ nói tôi.”

Lý Chấn: “Tôi thế nào, có thể nói cho tốt chuyện phiếm của mấy người không.”

Đội trưởng Hắc Đào tám một hồi mới nghiêm túc nói: “Lấy bài đó đi, ấn tượng đầu tiên của tôi với ban nhạc các cậu là bài hát kia, cũng là bài hát chủ đề ra mắt của các cậu ở Hạ Thành không phải sao? Đột nhiên một ban nhạc Ma vương xuất hiện, doanh số bán vé tăng gấp 3 lần, đến nay tôi vẫn không quên được.” Đội trưởng Hắc Đào nói đến đây có chút hoài niệm, không biết có phải nghĩ đến ban nhạc đến đến đi đi trong hầm hay không, cảm khái,“ Thoáng cái đã bốn năm trôi qua rồi”.

Ca khúc đó đúng là bài hát đầu tay.

Ý nghĩa của lời bài hát cũng rất rõ ràng, lúc đó Lục Duyên đang buộc mình phải đứng lên.

Thực ra, ngẫm lại quá trình viết bài hát đó quả thật không phải là một kỷ niệm êm đềm, đã từng nhốt mình trong phòng suốt một tuần, trời đất tối mù mịt, không biết bên ngoài là ngày hay đêm.

Bây giờ phát hiện những gì mình viết theo thời gian càng trôi xa ý nghĩ sẽ càng khác biệt.

“Đó là bài cũ rồi”, Cuối cùng Lục Duyên nói, “Về chuyện có được chấp nhận cao hay không —— Buổi biểu diễn sẽ quyết định kết quả.”

Thông báo xong kết luận này, chợt nghĩ: Hắn và Tiêu Hành thực sự rất thú vị.

Tới tới lui lui, cuối cùng vẫn không thể tìm được nguồn gốc.

Hay nói đúng hơn “Nguồn gốc” là một điểm khởi đầu mới sau khi liên tục bứt phá.

Mặc dù lễ hội âm nhạc quan trọng, nhưng để tổ chức một sự kiện quy mô lớn như vậy đòi hỏi sự chỉn chu và trang phục nhất định. Một nửa số trang phục sân khấu lạ mắt trong tủ quần áo của Lục Duyên không phù hợp với sân khấu.

Quần áo bình thường không phải không được.

Cuối cùng Lục Duyên tia trúng một cái áo sơmi của Tiêu Hành.

Màu đỏ sậm rất tinh tế.

Buổi sáng Tiêu Hành vừa mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Lục Duyên đang mặc quần áo quay lưng về phía mình.

Màu da của người đàn ông không tính là trắng, theo sống lưng đi lên là xương bả vai hình dáng xinh đẹp, Tiêu Hành chỉ nhìn trong chốc lát, sau khi quần áo được kéo lên, chỉ còn lại mái tóc dài rải rác phía sau người đàn ông vẫn lộ ra ngoài.

Tiêu Hành yên lặng nhìn một hồi, cổ họng khô khốc: “Cái này?”

Lục Duyên giơ tay cài cúc quần áo.

Lục Duyên mặc vào không được như Tiêu Hành, nhưng khí chất vẫn nghiêm túc. Cổ tay áo dài hơn một chút, hắn thản nhiên nhấc lên, dựa vào bếp nói: “… Của anh. Nhưng bây giờ là của ông đây.”

Tiêu Hành đứng dậy xuống giường, không bận tâm chuyện quần áo mà chỉ đè người lên cửa cắn một cái trước khi ra ngoài.

Vết cắn này vừa rồi là cắn lên xương quai xanh của Lục Duyên.

Địa điểm và thời gian của lễ hội âm nhạc này xung đột với khoản đầu tư Tiêu Hành muốn kéo hôm nay. Lục Duyên không biết thói quen của Tiêu Hành hình thành như thế nào, chỉ cần buổi biểu diễn mà anh không thể đến, trước khi đi sẽ để lại dấu vết trên người hắn.

Lục Duyên để cho anh cắn, sau đó đẩy ra: “… Chậc, rốt cuộc ai mới là chó hả?”

Hôm nay lễ hội nóng hơn bình thường vài độ.

Nhiệt độ đã giảm dần lại tăng cao một cách khó hiểu, địa điểm ngoài trời bị nắng thiêu đốt, như thể tất cả hơi thở thở ra đều bốc khói.

Sân khấu giống như một cánh cửa lớn dẫn đến một thế giới khác.

Lời tác giả: Tới chậm!

- -----oOo------