Ngôi Sao Bảy Cánh

Chương 78



“Vừa rồi là người đại diện của Bản ghi sóng âm, Đường Kiến Đông.”

Edit: Mean

Bọn Lục Duyên được sắp xếp trang điểm trong hậu trường, loa ngoài bắt đầu phát nhạc đệm.

Lục Duyên nhắm mắt, mở cổ họng.

Sau khi kết thúc “A”, thói quen hát theo vài câu với đoạn nhạc đệm bên ngoài.

Trên hành lang nhân viên công tác đi lại không ngừng.

Có người đi ngang qua phòng thay đồ phấn khích nói: “Vừa rồi là Nam Hà Tam đó.”

Một người khác trả lời: “Tôi cũng thấy.”

“Rất đẹp trai nha.”

“Nhưng anh ấy đến một mình à?”

“Chắc là một người, tên anh ấy có trong danh sách chương trình.”

Cuộc trò chuyện dần dần đi xa.

Lục Duyên hát được nửa chừng thì khựng giọng.

Sau khi Storm Band ra mắt, Lục Duyên hiếm khi chủ động để ý đến tin tức của Nam Hà Tam.

Ra mắt xong, bọn họ đã tham gia vài buổi biểu diễn trên sân khấu, sau nữa thì rất ít khi hoạt động dưới danh nghĩa Storm Band, khi độ nổi tiếng của Nam Hà Tam từng bước tăng lên, người hâm mộ ban nhạc vốn chiếm tỷ lệ nhỏ lại càng mai danh ẩn tích.

Phải nói rằng thủ đoạn hoạt động của Cát Vân Bình thực sự lợi hại, yên lặng giải tán một đội không gây ra tiếng vang gì.

Thật ra Cao Tường có một lần liên lạc với hắn: “Lục Duyên, ân tình ông thiếu tôi còn tính không?”

Lục Duyên suy nghĩ một chút: “Bây giờ, ông đây liền mời đến quán đồ nướng thượng hạng ở Hạ Thành chúng tôi nhá.”

Cao Tường: “Ông còn mặt mũi nói ba chữ quán đồ nướng!”

Lục Duyên có thể nghe rõ thông báo nhà ga bên chỗ Cao Tường.

Lục Duyên hỏi: “Ông ở đâu vậy?”

Cao Tường mang hành lý, trước khi kiểm soát vé nói, “Nhà ga xe lửa. Thi đấu kết thúc rồi, phần còn lại không còn liên quan gì đến chúng tôi nữa… Tôi cùng với anh em định trở về, muốn nói lời tạm biệt với ông.”

Lục Duyên im lặng một hồi rồi gọi anh ta: “Cao Tường.”

Cao Tường không biết làm sao: “Sao?”

Lục Duyên: “Tôi cảm thấy ông rất tài năng, chúng ta có thể gặp nhau trong WC cũng là duyên số.”

“?”

“Ông biết tại sao nhóm V của chúng tôi chưa từng có người chơi keyboard không…”

“Biến!” Cao Tường cắt ngang, “Tôi nghe người ta nói ông luôn thích cạy góc tường! Đúng là thật!”

“Ai nói vậy,” Lục Duyên đoán, “Hắc Đào?”

“Tôi không quan tâm tại sao ban nhạc của ông không có người chơi keyboard, tóm lại, Storm của bọn tôi không thể thiếu một linh hồn như tôi!”

Khi Cao Tường nói câu này trong lòng không phải không biết Lục Duyên đang nói đùa, anh sợ lần này trở về thật sự là “Một đi không trở lại”. Như nhiều thí sinh đã nói trong chương trình, nếu lần này họ không thành công nữa, họ thực sự định bỏ cuộc.

Luôn ở dưới lòng đất không phải điều khó chịu nhất.

Mà khó chịu nhất là khi một cơ hội đến, đứng trên sân khấu, lúc hy vọng bị dập tắt mới nhận ra mình căn bản không thoát ra được.

Lý Chấn và Đại Pháo đang thảo luận về một nữ ca sĩ xinh đẹp nào đó phòng thay đồ đơn bên cạnh.

Nghe nhân viên bên ngoài gọi tên Nam Hà Tam, không khỏi hỏi: “Phải rồi lão Lục, bọn Cao Tường sao rồi?”

“Anh ta nói không muốn đến ban nhạc chúng ta làm người chơi keyboard, anh ta vĩnh viễn thuộc về Storm”, Lục Duyên dựa lưng vào ghế, nói lời này nhịn không được cười cười, “Còn nói lần sau Livehouse mời tôi qua đó giơ tay hét ba lần Cao Tường đẹp trai nhất để báo đáp ân tình”.

Lúc này, nhạc đệm bên ngoài dần ngừng lại.

Khán giả đã vào chỗ.

Một số nhóm nghệ sĩ trên các sân khấu khác nhau đã bắt đầu bước lên sân khấu, tiếng cổ vũ lan tỏa đến hậu trường.

Ban nhạc Vent được xếp vào nhóm thứ ba.

Trước khi chuẩn bị lên sân khấu, Lục Duyên gặp được Cát Vân Bình.

Hắn đẩy cửa ra ngoài rửa tay.

Người trên hành lang tới tới lui lui, tiếng giày cao gót rất rõ ràng.

Người phụ nữ vẫn mạnh mẽ như vậy, cúi đầu lật xem tài liệu, vừa đi vừa giáo huấn trợ lý: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, bản này không viết vậy được.”

Lục Duyên không tránh, đợi cô đi ngang qua liền chào hỏi.

Cát Vân Bình dừng lại.

Một người đàn ông trung niên bên cạnh dừng lại cùng cô, người kia không cao, hơi béo, đầu tròn tròn, miệng ngậm tẩu.

Lục Duyên liếc ông ta một cái, người kia cũng đang nhìn hắn.

Chỉ cảm thấy người này quen quen.

Cát Vân Bình nghiêng đầu nói: “Anh Đông đi trước đi, tôi ở lại nói hai câu.”

Tẩu thuốc rung hai cái, nói ra một chữ: “Được.”

Mọi người rời đi, Cát Vân Bình hỏi, “Thế nào, có lo lắng không?”

Dù Lục Duyên không biết sao giữa hai người họ cần phải khách sáo như vậy, nhưng vẫn nói, “Vẫn ổn, sau cuộc thi đã rèn ra được.”

Cát Vân Bình chỉ vào phòng thay đồ ở hàng ghế đối diện: “Nam Hà Tam ở đó, cậu muốn tìm cậu ta lúc này chắc hẳn không có phóng viên.”

Lục Duyên rất trực tiếp: “Như vậy không cần, tôi không có gì muốn nói với anh ấy cả.”

Cát Vân Bình cũng không có gì để nói.

Chỉ nhìn hắn.

Người đàn ông để tóc nửa dài, bên tai phải đeo hình thập tự ngược, sau khi trang điểm cả người càng không dễ trêu chọc. Hắn không thay đổi nhiều so với buổi thử giọng, hay thậm chí là sau cuộc thi —— Nếu phải nói thì chính những thứ không phá vỡ được càng khiến hắn trở nên cứng rắn hơn.

Công bằng mà nói, Cát Vân Bình rất thưởng thức hắn.

Thậm chí còn nghĩ đến chuyện ký hợp đồng với ban nhạc Vent, loại thưởng thức ” Từ thiện” này rõ ràng đối với cô rất hiếm thấy, nếu không sau thi đấu cô đã không gọi điện cho Lục Duyên.

Cát Vân Bình đột nhiên muốn nói: Tôi đã làm việc này hơn mười năm.

Khi mới vào nghề, cô giống như bao người đại diện khác, nói về ước mơ, nói về tương lai.

Cũng có một thời gian dài ngủ dưới tầng hầm.

Vào lúc đó đối với cô “Nghệ sĩ” không phải là bảng dữ liệu, một bên bảng viết giá trị thị trường, một bên khác viết vị trí thiết lập của con người.

Cát Vân Bình cuối cùng chỉ bình tĩnh sánh vai với Lục Duyên: “Vừa rồi là người đại diện của Bản Ghi Sóng Âm, Đường Kiến Đông.”

Trước khi Cát Vân Bình nói Lục Duyên cũng đã nghĩ tới.

Cái tên Đường Kiến Đông này gắn liền với tất cả những ca sĩ nổi tiếng cho đến hiện tại. Nhưng trong ấn tượng của Lục Duyên, cái tên ấy đã gắn liền với cơn bão làm mưa làm gió khắp nơi trong nước.

Ông chắc chắn là người đại diện ban nhạc nổi tiếng nhất.

“Lão Lục, đến lượt chúng ta rồi.” Lý Chấn hét lên.

Lục Duyên quay đầu: “Đến ngay.” Khi quay lại chỗ Cát Vân Bình, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ.

Nói thật là trước khi lên sân khấu Lục Duyên không biết sẽ có bao nhiêu khán giả, mấy chương trình quy mô lớn như thế này thường mời rất nhiều người, đều là những ca sĩ nổi tiếng trong giới, khán giả thì vô cùng lưu động.

Lý Chấn cũng lo lắng chuyện này: “Khi chúng ta lên, có thể sẽ không có người xem sao?”

Đới Bằng: “Như vậy xấu hổ quá.”

Hứa Diệp: “Đúng đó, hơn nữa nhóm tiếp theo ở sân khấu đối diện có vẻ rất mạnh.”

Lục Duyên hít sâu một hơi, dựa vào cửa lối đi lên sân khấu, lối đi ánh sáng lờ mờ làm nửa người hắn ẩn trong bóng tối, hắn liếc nhìn đám người bên ngoài, cuối cùng nói: “…Không có ai thì phải giành lấy.”

“Lần này là một cơ hội,” Lục Duyên nói, “Thể hiện cho tốt. Không có khán giả, vậy thì phải giành lấy từng người một.”

Lý Chấn cười: “Cậu thật là…”

Lý Chấn và Lục Duyên cùng thành lập nhóm được bốn năm, anh biết tính khí ca sĩ chính nhà mình, từ lúc Lục Duyên một mình đến quán bar tự tiến cử bản thân với ông chủ, anh đã biết người này luôn rất mạnh mẽ.

Mọi người bị câu nói này khơi dậy ý chí chiến đấu.

Lý Chấn vỗ vai Đại Pháo: “Thấy không, đại ca cậu mãi là đại ca cậu.”

Giữa lúc trò chuyện, có ai đó gọi: “Nhóm tiếp theo số 3, ban nhạc Vent ——”

Trời đã trưa, nắng như thiêu đốt.

Lục Duyên đứng trên sân khấu, chống tay lên giá micro.

Giữa tiếng trống dồn dập của Lý Chấn, nhìn lên bầu trời chói lọi trên đỉnh đầu.

Quá sáng.

Sáng đến mức gần như tạo cho người ta một cảm giác không trọng lượng quét qua.

Khi tiết tấu của Lý Chấn sắp kết thúc, Lục Duyên rút micro trên giá, hát câu đầu tiên.

Khán giả trên sân khấu 3 thực sự không đông đến vậy, trải nghiệm trực tiếp rock and roll rất quan trọng, sau phần mở đầu của ca khúc “Viên đạn bạc”, sân khấu bên họ như một thỏi nam châm khổng lồ, dòng người cứ thế dần dần đổ về phía họ.

Buổi diễn qua hơn một nửa.

—— Chữ V gần như chiếm nửa giang sơn.

Trong phòng giám sát hậu trường.

Đây là lần đầu tiên nhân viên chứng kiến cảnh “Cướp khán giả” như vậy.

“Chuyện gì xảy ra ở khu 3?”

“Nhóm nào đang trên sân khấu vậy?”

“Ban nhạc mời đến, trước đó đã rút lui khỏi chương trình…”

Ấn tượng cuối cùng của Lục Duyên về màn trình diễn này là không trọng lượng như sắp bay.

Bài hát cuối cùng kết thúc.

Sau khi bước xuống, mọi người không khỏi thở dài.

Lý Chấn: “Sướng.”

Đại Pháo: “Đợi chút nữa tìm quán cơm ăn đi?”

Hứa Diệp: “Em sợ khẩn trương nên buổi trưa không ăn… Anh Duyên đâu?”

Vừa lúc mấy người đang thảo luận xem lát nữa ăn cái gì, tiểu tử Lục Duyên chết ở chỗ nào, Lục Duyên từ trên hành lang đẩy cửa đi vào: “Có chuyện muốn thương lượng với mọi người.”

Lý Chấn: “Chuyện gì?”

Lục Duyên ngoắc tay, bốn người tạo thành một vòng tròn nhỏ đối đầu nhau.

Lục Duyên: “Người đại diện Bản Ghi Sóng Âm hôm nay cũng ở đây.”

Lý Chấn không quay đầu lại: “A?”

Lục Duyên: “Đường Kiến Đồng biết không?”

Lý Chấn: “Sao có thể không biết, người đại diện thủy tổ của ban nhạc đó.”

Lục Duyên cắn môi nói, “Tôi vừa hỏi nhân viên, ổng ở phòng chờ 602, chúng ta đi chặn đi.”

Lần này Lý Chấn “A” mạnh mẽ hơn.

Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, liền bị Lục Duyên một chưởng ấn trở về.

Lý Chấn: “Lục Duyên cậu có phải điên rồi không!”

Có rất ít thông tin về Đường Kiến Đông, được nhắc đến nhiều nhất là tính cách lập dị của ông ta.

Là một quái nhân.

Về điểm này, Lý Chấn đối với người kia có chút e ngại: “Muốn làm vậy thật à?”

Lục Duyên không nhanh không chậm nói, “Lão Chấn… Cơ hội là do chính mình giành lấy.”

Lý Chấn: “…”

Hứa Diệp: “…”

Đại Pháo: “…Đại ca, em làm với anh.”

Phòng chờ 602 cách đó không xa, chỉ cần lên lầu.

Đường Kiến Đông đang nằm trên ghế bập bênh hút tẩu, như thế nào cũng không nghĩ tới cửa sẽ bị đẩy ra, khi ông mở mắt ra thì có bốn bóng người vụt vào!

Động tác nhanh nhẹn, phản ứng nhanh chóng.

Người vào cuối cùng thậm chí còn khóa cửa lại ngay ngắn.

Bốn người dáng vẻ lưu manh đứng trước mặt.

Tư thế này người không biết còn tưởng chạy đến để trả thù.

Đường Kiến Đông sặc khói trong miệng: “Các người làm gì vậy!”

Sau khi Lục Duyên khóa cửa, hắn tiến lên hai bước, đến gần nói: “Chào Đường lão sư.”

Lời nói của Lục Duyên rất là kính nể, thậm chí có chút ngượng ngùng: “Thật xin lỗi làm phiền ngài vài phút, cái này, chúng tôi là ban nhạc Vent.”

“Ban nhạc của chúng tôi đã hoạt động được bốn năm, cũng là tứ cường của《 Tân kỷ niên ban nhạc 》, nếu không rút lui, giành chức vô địch cũng không thành vấn đề…” Lục Duyên nói đến đây, khụ một tiếng.

Lý Chấn đứng bên trái Lục Duyên, trong tay cầm điện thoại di động, mở màn hình, trên đó là ảnh chiếu sân khấu của tứ cường!

Phần giới thiệu ban nhạc văn hay tranh đẹp, hình ảnh sống động.

Đường Kiến Đông: “…”

- -----oOo------