Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất

Chương 55: Côn Luân đổ máu



Côn Luân sơn ngày thường yên ắng thanh tịnh nay lại bị những tiếng ồn phá vỡ. Ở dưới chân núi là những hàng thiên binh và thủy binh canh giữ, các chúng tiên bủa vây dáo dác nhìn những linh giới hiện ra trên không trung. Trái lại với sự ồn ào bên ngoài, nơi đỉnh Côn Luân lại yên ắng đến lạ thường, ai cũng giữ nét mặt nghiêm nghị, im lặng hướng mắt nhìn về phía Lôi đài.

Nguyệt Liên ngồi sau phụ mẫu mình, ánh mắt luôn nhìn về Bắc Thủy Quân, thúc thúc của hắn, từng chút một nghe từng lời vạch trần của ông ấy và nghe tiếng của Lạc Tịnh Hương gào khóc. Nguyệt Liên rũ mắt, tuy ngày phán xử đã dời đến hôm nay nhưng Hi Hoa y vẫn không đến được. Nội tâm hắn đang đấu tranh, thật sự không biết những lời kia nên để Hi Hoa trực tiếp nghe hay là để chính hắn kể lại, hắn cũng rất sợ, sợ hắn không đủ can đảm nói ra, hắn sợ nhìn Hi Hoa trưng mắt nhìn hắn, sợ y khó khăn hỏi lại hắn đang nói gì, sợ y không giữ được tinh thần.. Sợ y nhìn hắn bằng con mắt khác.

Nguyệt Liên vuốt mặt mình để tự trấn an, hắn cũng không thể giấu y được. Ngay đây tập trung rất nhiều vị thần từ khắc nơi, hắn có thể giấu y nhưng người khác thì không thể nhưng từ miệng hắn nói ra sẽ tốt hơn. Nguyệt Liên đưa mắt nhìn về phía đoàn người Hoa Giới, sắc mặt Hoa Đế đã tệ đến nhường nào, thiếu điều chỉ cần một âm thanh lớn liền khiến ngài đổ vỡ. Lúc nói sự thật, rất nhiều ánh mắt từ mọi nơi nhìn về phía Long giới, đó là điều hiển nhiên mà thôi, Nguyệt Liên cũng không chú ý sắc mặt họ thế nào, hắn chỉ mong đến giây phút cuối, liệu Bắc Thủy Quân thúc thúc hắn có thể có cơ hội được sửa sai hay không.

Từng khắc trôi qua là từng tội lỗi được phơi bày. Việc những kẻ giữ mảnh Đồng Lô Hồng Liên cũng bị xử lý theo đúng Thiên quy, tất cả đều phải trả giá mặc kệ đúng sai. Nguyệt Liên cũng không còn quan tâm nữa. Từ ngày đưa Hi Hoa ra khỏi Giáng Tiên, hắn cũng bị tổn thương không hề nhẹ, cũng may có một phần tu vi Hi Hoa cho hắn làm lớp bảo vệ nên coi như tu vi chính của hắn cũng không mất mát là mấy. Hắn dưỡng thương mười ngày, những ngày sau đều dồn đầu lo liệu cho Long giới. Hắn nghĩ Vô Ảnh tài đức rất tốt, nay lại có gia đình nhỏ, một tướng giỏi như Vô Ảnh nên để nhận một nhiệm vụ cao hơn là hậu vệ bên cạnh hắn. Vô Ảnh nhậm chức Bắc tướng quân dưới quyền hắn cũng đỡ một phần cho hắn, hắn cũng không muốn thấy cảnh cũ ấy về sau mà thiếu bóng người quen thuộc.

Cho đến hôm nay đứng đây, cũng chỉ biết nhìn người mình kính trọng ở Lôi Đài bị tra hỏi, nhìn phụ mẫu rầu rĩ không thể hiện ra mặt, nhìn người mình yêu hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh không thể đứng cạnh mình lúc này. Hắn có chút đau lòng, trong người tràn ngập cảm giác nặng nề, rốt cuộc tình thế bây giờ khó ai biết được như thế nào. Hắn cũng nhận thấy như vậy, hắn sợ rồi một ngày nào đó chuyện tồi tệ nào đó sẽ xảy ra mà có thể làm hắn sụp đổ hoàn toàn, Không thiết để tồn tại nữa thì quả thật ngày đó rất đáng sợ.. rất đáng sợ.

Bỗng chốc hắn hướng về một phía, có thứ gì đó đang lấp ló, từ xa bất ngờ có giọng la lối, mọi thứ bắt đầu hỗn loạn.

Nơi điện Phù anh. Nhìn hai sợi linh lực trao đổi với nhau giữa Hồng nhi và đóa Băng Tuyết Lĩnh, cả Hi Hoa và Nhã Hiên đều bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng khi nhìn Hồng nhi từ một thân thể cứng ngắt dần dần chuyển hồng hào, cơ thể bắt đầu chuyển động rồi cất tiếng khóc, cảm giác hạnh phúc vô cùng.

Hồng Nhi chỉ to bằng bàn tay người lớn nên tiếng khóc cũng không vang ra được phòng. Hi Hoa nghiêng đầu hỏi: "Hiên huynh, nó đói đúng không?"

Nhã Hiên gật đầu nói: "Xem ra là vậy.. nhưng ta nên cho nó ăn cái gì đây, nó có giống như Kỳ Nhi không?"

"Ta không biết?"

Nhã Hiên thở dài nói: "Điện hạ, vậy để ta gọi nương ta đến xem sao, ta không dám làm bừa."

Hi Hoa gật đầu nhưng cũng vội lắc đầu: "Cũng không được, ta không chắc mọi chuyện đã ổn chưa, hay là để ta nhờ người đưa phu nhân đến."

Hi Hoa đi ra cửa gọi tiên đồng đến. Lúc sau Dương Tử vội chạy lại tò mò đến đứng một bên nhìn, có lẽ là hoa hải đường kia sắp nở nên hắn cần học hỏi một chút kỹ năng. Đợi khi nương của Nhã Hiên đến thì một chấn động liền xảy ra. Hi Hoa vội chạy ra trước sảnh điện nhìn bầu trời chuyển đỏ rực, y vội ấn thuật trấn lại thủy kết. Giao Vương thành lại cho Dương Tử, căn dặn Nhã Hiên canh chừng đứa trẻ rồi chạy vội ra cổng thủy tinh. Lão Chu lảo đảo chạy đến nói.

"Điện hạ, nơi xuất phát là phía kia. Sắc trời chuyển đỏ, khí nóng bao phủ.. Lão, lão thấy quỷ khí."

Hiện tượng này giống với sự chuyển động của Đồng Lô Hồng Liên, Hi Hoa vội kéo lão Chu vào trong thủy kính rồi nói.

"Lão Chu, ta nhờ lão canh chừng giúp ta. Phụ thân và các phương chủ không có ở đây, bất luận thế nào, lão cũng phải thay ta trông trận pháp ở tượng Mẫu Đơn."

"Vậy điện hạ thì sao? Người còn chưa hồi phục, người tính làm gì?"

"Ta đến Côn Luân sơn."

Nói xong Hi Hoa phất tay đóng lại Cổng thủy tinh rồi hóa lưu quang bay đi. Trong lòng Hi Hoa lúc này trở nên rối răm, không phải các mảnh đồng Lô đều bị trấn rồi sao, tại sao Côn Luân sơn lại xảy ra chuyện. Nhìn cảnh tượng hiện bên dưới, Hi Hoa chợt nhớ đến cảnh tượng năm đó y tế nguyên thần cho nó.. Nhưng nó vốn dĩ chưa hoàn thành, cho dù có tìm ra được mảnh cuối thì vẫn còn một mảnh y đang giữ, như thế nào lại xảy ra cớ sự này.

Từ phía xa đỉnh Côn Luân sơn đã truyền đến hàng vạn ánh màu, Hi Hoa cố tăng tốc bay đến, bỗng một lực đạo cuốn quanh người y. Một mảnh sáng rực hiện ra Phượng Minh đang ở hình dạng chân thân là Phượng Hoàng lửa để y ngồi trên lưng mình rồi vung cánh bay nhanh về phía trước.

"Phượng Minh, huynh từ khi nào đã hồi phục vậy. Huynh, huynh sao lại ở đây?"

"Ta đã hồi phục từ tháng trước trước. Hôm nay ở lại trông Thiên Cửu nhưng thấy dị thường liền đi đến đây, chuyện tứ hải bát hoang không thể thiếu Hỏa Thần. Còn đệ, tỉnh khi nào?"

"Từ tối hôm qua."

"Tối hôm qua?". Phượng Minh kinh ngạc rồi lại thở dài: "Núp sau ta, ta bảo hộ đến Côn Luân an toàn.."

Phượng hoàng lửa bay như gió, rất nhanh đỉnh Côn Luân liền hiện ra, khí nóng lan tỏa rất mạnh, Hi Hoa nghe thấy tiếng la hét của chúng tiên đang bỏ chạy. Trên đỉnh Côn Luân từ lúc nào đã tràn đầy yêu khí. Phượng Minh và Hi Hoa hạ xuống chân núi, Côn Luân sơn đang tổ chức tra khảo nên không được dùng phép thuật để đi lên đỉnh nên đành phải đi bộ. Bỗng Phượng Minh chỉ tay: "Hi Hoa! Có ngoại tộc. Là Quỷ Dơi, ở đỉnh bị chướng khí của chúng bao bọc nhờ Đồng Lô Hồng Liên?"

Hi Hoa rất ngạc nhiên, vội hỏi: "Nhưng đây là Côn Luân. Chúng như vậy là quá gan dạ. E rằng, có nội gián."

Cả hai tích cực chạy lên hàng ngàn bậc thang. Bỗng nhiên xuất hiện giữa đường là đám tiểu yêu chạy xuống, tiểu hồ ly dẫn đầu trông thật quen mặt, nó thấy y vội nói: "Xuân Thần, đường lên đỉnh có trận pháp của bọn Quỷ Dơi, người đừng lên đó."

Phượng Minh cắn răng tức giận, quả nhiên đã có an bài sẵn. Tiểu linh miêu vội nói: "Nhưng có một con đường thông đến hồ nước ở trên đỉnh Côn Luân, hai người có muốn đi không?"

"Mau dẫn đường!"

Hi Hoa vội kéo Phượng Minh chạy theo mặc cho hắn hỏi loạn vì sao lại tin người sớm như vậy. Hi Hoa không biết nhưng đám tiểu tiên đó, y tin chúng nó, giống như lúc trong hang động vậy.

Con đường càng trở nên nóng hẳn, cuối cùng là Hi Hoa và Phượng Minh phải dùng chướng khí bảo vệ cho đám tiểu yêu và mình. Băng qua từng Hang động và thác nước, cuối cùng cùng lọt xuống dưới chân cầu. Vội ẩn hình, cả hai rút xuống chân cầu nhìn hỗn loạn trên đỉnh. Hi Hoa mở trận pháp rồi nói với đám tiểu yêu.



"Nơi này không an toàn, các ngươi mau vào trận pháp, nó sẽ đưa các ngươi đến nơi an toàn."

Tiểu hồ ly bước đến, trên cổ nó đeo lọ tinh hoa mà nó đã với lấy được ở hang động, nó nhỏ giọng hỏi.

"Ngài sẽ an toàn trở về chứ?"

Hi Hoa mỉm cười xoa đầu nó, mau chóng dẫn chúng đi rồi cùng Phượng Minh bí mật tiếp cận lên trên đỉnh.

Phía đỉnh Côn Luân, khuôn mặt ai cũng đã nổi giận nhìn Lạc Tịnh Hương toàn thân ma khí, đằng sau là đám binh quỷ dơi. Mảnh Đồng Lô Hồng Liên cuối cùng là do bà giữ, cho đến bây giờ ở đỉnh Côn Luân dùng nó để chiêu những mảnh Đồng Lô Hồng Liên khác, một mặt là để hợp nhất lại nó, một mặt là để gây nên trận chiến tiên ma thêm một lần nữa.

Dưới áp lực mãnh mẽ của mảnh Đồng Lô, tất cả thần tiên đều bị ảnh hưởng, người có tu vi càng cao lại càng bị nó trấn áp đi linh lực. Phải nói Đồng Lô Hồng Liên là một pháp bảo thuở Hồng Hoang không thể làm nó tan biến mà chỉ có thể phong ấn nó. Bao lâu nay ma khí tích tụ trong phong ấn, đến bây giờ được phá giải nó liền tung hoành. Chưa kể đặc tính của nó là hút tiên khí để rèn ma khí, nơi Côn Luân tràn trề tiên khí chính là địa điểm thích hợp nhất. Hồ tiên trấn nó bỗng trở nên đỏ ngâu, từng sóng lớn cuộn trào như muốn tạo nên cơn hồng thủy.

Thiên Đế quát lớn: "Lạc Tịnh Hương.. Nàng dừng lại cho ta."

Phía trên truyền đến tiếng cười của Lạc Tịnh Hương, bà giương đôi mắt đỏ ngâu nhìn xuống dưới, trung tâm hướng đến Thiên Đế: "Ta đang có trong tay quyền lực và địa vị, thứ mà có thể bảo vệ ta trường tồn. Quân Vũ, ngươi nói ta dừng lại.. Thật hoang đường."

Những công chúa, thái tử đều hướng lên bà với ánh mắt rối loạn, không ai hiểu vì sao bà lại mau thay đổi như vậy. Lạc Tịnh Hương nhìn xuống đám thần tiên đang chống cự với Đồng Lô Hồng Liên mà cười lớn, rồi hướng Chiếm Viễn ra lệnh. "Giết được kẻ nào thì cứ giết.. Mọi phẩm lợi tại đây đều cho ngươi."

Chiếm Viễn nhếch môi thoắt cái đã xuất hiện trước mặt Ôn Ngọc khiến hắn trợn mắt sững người, gã cười khẽ. "Nên giết ai trước nhỉ?"

"Tránh xa Ôn Ngọc ra!"

Ôn Diện vung kiếm đánh tới nhưng dù sao y cũng là thần tiên nên bị Đồng Lô ảnh hưởng, chớp nhoáng đã bị gã tóm được mà vung một chưởng.

"Ca ca!"

Ôn Ngọc vội chạy lại đỡ lấy Ôn Diện. Tất cả mọi người đã rút pháp bảo của mình, mặc kệ bị ảnh hưởng của Đồng Lô Hồng Liên mà giao chiến với binh quỷ dơi. Vạn Uyên là người đứng ra trấn áp lại hồ tiên, trong ngài cảm thấy lo sợ, Đồng Lô Hồng Liên có năm mảnh, tập hợp ở đây đã đủ bốn mảnh nhưng chỉ như vậy thôi đã khiến Côn Luân trở nên thất thủ, cây cảnh tiên khí khắp nơi đều bị bòn rút mà héo hẳn đi. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, nó có thể thu hút mảnh Đồng Lô Hồng Liên còn lại đến và khi nó hợp nhất e là Đại Giới sẽ xảy ra đại nạn còn kinh khủng hơn là lúc đối mặt với Dạ Tập Huyền.

Đồng Lô Hồng Liên như cảm nhận tiên khí bấy lâu thiếu thốn liền thu vội vã, những vị thần tiên duy nhất ít bị ảnh hưởng chính là người Long giới. Đại thống lĩnh Phong Miên Hạo cùng Tư Duệ phu nhân cả hai cùng đối đầu với Chiếm Viễn. Họ biết gã không khác mảnh Đồng Lô Hồng Liên kia là mấy, dùng linh lực để tu ma đạo cho nên tiên khí hay ma khí gã đều tự do sử dụng, tạp chủng như vậy mới khó đối phó huống hồ gã sống là nhờ linh lực và ma khí thế nên không dễ chết được.

Nguyệt Liên cảm thấy như vậy không ổn liền hướng đến phụ mẫu mình nói lớn.

"Giao hắn cho con!"

Đất cát phong ba nổi lên, Chiếm Viễn cùng Nguyệt Liên đấu một trận ác chiến không phân thua. Chiếm Viễn liếm khóe môi cười nói: "Tinh tú Long giới, ta sống chục vạn năm nay rồi, lần đầu bị hậu bối ngươi chèn ép đến nỗi không có thời gian rảnh sử dụng mưu kế."

Nguyệt Liên nhíu mày, bình tĩnh nói: "Quá khen! Nhưng ngươi còn thua nhiều kẻ ta gặp trước đó."

Chiếm Viễn nhếch môi cười, hai người cũng không nói gì thêm. Phía trên Thiên Đế đã mặt đối mặt với Lạc Tịnh Hương, ông hắn giọng một lần nữa hỏi: "Lạc Tịnh Hương, rốt cuộc nàng muốn gì. Đã đi đến bước này vì sao lại không từ bỏ!"

Lạc Tịnh Hương hai tay bao bọc ma khí, lạnh lùng nói: "Muốn? Ta muốn rất nhiều thứ, ngươi hỏi ta muốn, ngươi cho ta được không?"

"Chỉ cần nàng chịu dừng lại, chịu hối lỗi, nàng muốn gì ta sẽ bằng lòng!"

Lạc Tịnh Hương cười ma mị, rồi nhàn nhạt nói: "Ta muốn.. Đào mồ Thần Phù, ta muốn cả Hoa giới nhấn chìm trong biển máu, ta muốn người ả ta yêu thương phải chịu một kiếm xuyên tim, ta muốn con trai của ả quỳ trước mặt ta, để cho ta đánh, ta giết, ta moi tim.."

"Lạc Tịnh Hương!"

"Haha.. Ngươi không làm được, đúng không?"

Thiên Đế cắn răng nói: "Vì sao? Vì sao cho tới bây giờ nàng vẫn không bỏ được sự ghen ghét đố kỵ của mình. Từ khi cưới nàng về ta chưa từng đối xử tệ với nàng, nàng muốn địa vị chức trọng ta đều cho nàng, thậm chí ta còn làm ngơ những tội lỗi mà nàng gây ra.. Rốt cuộc lòng nàng rộng bao nhiêu, thứ nào mới chứa được đây."

Lạc Tịnh Hương bật cười, cười đến nỗi những giọt nước mắt rơi ra: "Tâm ta, lòng ta rộng bao nhiêu, cả thiên hạ này đều bỏ vào được. Nhưng có địa vị quyền chức thì sao, ta cũng không có ai yêu ta thật lòng, ta phải tự cố gắng kiếm những thứ thuộc về mình, chưa ai cho ta thứ gì hoàn hảo cả.. Ngay cả ngươi, Quân Vũ.. Ngươi cũng không hề yêu ta như yêu Thần Phù, ngươi nghĩ ta không biết sao. Bao nhiêu năm qua ngươi vẫn nhớ đến từng kỉ niệm của ngươi và ả ta, từng món quà từng món ăn, ngày sinh ngày mất của ả ngươi đều nhớ. Cho đến đứa con trai của ả ngươi cũng xem nó như con trai mình, quan tâm lo lắng cho nó. Sao phải vậy? Ả ta và ngươi đều đã không còn gì của nhau rồi, ngươi đâu cần phải như vậy. Ngươi hối hận, ngươi dằn vặt, ngươi xót thương cho ả sao? Vậy còn ta thì sao, ta có được đãi ngộ ấy không?"

"Mẫu thân, bao năm qua mọi món quà hay ngày sinh nhật của người, phụ thân đều nhắc cho chúng con."

Phi Yên hét lớn nhưng tiếng gió đã cản đi vài phần. Lạc Tịnh Hương nghe vậy bỗng im lặng rồi lại bật cười điên dại. Thiên Đế rũ mắt hít một hơi thật sâu: "Chuyện của ta và Thần Phù chỉ còn là kỷ niệm. Ai cũng đã quên hết rồi, chỉ còn mỗi nàng tâm không yên mà khắc ghi mãi nên nàng mới bị tâm ma sai khiến. Nếu như bây giờ, làm gì để nàng chịu dừng lại.. Vậy ta sẽ đứng trước mặt nàng, muốn đánh muốn chém muốn moi tim, ta đều không phản kháng. Chỉ cần nàng buông bỏ, tha cho chúng tiên vô tội.. Con của chúng ta còn ở dưới, cho dù nàng ghét thiên hạ này nhưng đến con của mình, nàng cũng không muốn thương sao?"

Lạc Tịnh Hương cười nhạt giương mắt nhìn. "Con chúng ta.. Nó có giúp ta đoạt bá địa vị không?"

"Lạc Tịnh Hương!". Thiên Đế trợn mắt kinh ngạc.

Lạc Tịnh Hương nhún vai, lau đi khóe nước mắt, cả người lại cuộn trào ma khí lớn giọng muốn nói cho toàn chúng thần có mặt: "Bỏ đi. Ta không cần ngươi moi tim.. ta muốn ngươi truyền lại ngôi cho ta rồi các ngươi từng người nhảy xuống vực Giáng Tiên để trở thành phàm nhân bần hèn đi. Ta đã chán ngấy cái thứ đạo đức như các ngươi rồi.. Hồng hoang này nên đổi chủ. Ta đã muốn nó từ lâu rồi."



Phía dưới đều là tiếng chửi rửa không câu nệ địa vị hay Thiên Đế nữa. Trận chiến vẫn chưa hồi kết mà mây đen sấm chớp đã bủa vây. Thiên Đế hít một hơn lạnh nhìn cảnh tượng trước mặt, tộc quỷ dơi rất biết cách ẩn nấp nay lại kéo quân đánh bất ngờ khiến cho trận chiến thêm hỗn loạn, ngài lại nhìn Vạn Uyên đang cố trấn trận pháp, ngài chợt nghĩ cho dù sau này có bị phế truất, ngài cũng muốn phế truất trong bình yên, ngài đưa mắt nhìn Lạc Tịnh Hương, tóc tai rối mù, ma khí cuộn quanh người, dáng khí mẫu nghi thiên hạ đã biến mất, bây giờ nhìn vào chỉ là một yêu nữ vì chức quyền địa vị mà sẵn sàng cấu kết yêu tộc, nhấn chìm chúng thần trong bể máu, phá phong ấn Đồng Lô Hồng Liên, sẵn sàng hy sinh những đứa con của mình. Tất cả không thể vớt vát được nữa, trên tay Thiên Đế hiện ra bảo kiếm, Lạc Tịnh Hương nhìn thấy liền bật cười.

"Cuối cùng cũng được giao đấu với ngươi. Quân Vũ, ta muốn xem ngươi muốn gì?"

"Nếu chết.. chúng ta chết cùng nhau!"

Thiên Đế lao đến, Lạc Tịnh Hương cắn răng nói: "Ngươi nên chết trước đi."

Vạn Uyên cắn răng chống đỡ, ngài cảm thấy mình sắp không ổn, máu từ miệng đã hộc ra bao lần nhưng Đồng Lô Hồng Liên vẫn cứ trồi lên và muốn hợp thể, bất giác cạnh ông xuất hiện một thân ảnh, Vạn Uyên nhíu mày khàn giọng nói.

"Đợi ta xử lí xong.. Ta sẽ dạy dỗ ngươi một trận!"

Dạ Tập Huyền cười khan: "Ta cố tình đến giúp ngươi đấy, nếu ngươi vứt bỏ tôn nghiêm cầu xin ta giết Lạc Tịnh Hương và ngăn cản Đồng Lô Hồng Liên hợp thể.."

Vạn Uyên cười hừ: "Nếu Ta cầu xin ngươi lần này. Vậy để lần sau ta đánh Đàm Phiên một trận, bù qua bù lại được không?"

"Ngươi dám!"

"Ta đương nhiên dám. Chưa kể Hi Hoa rất nghe lời ta, ta chỉ cần khuyên nó một câu, nó liền đem mảnh hồn của Đàm Phiên giao cho ta liền haha khụ khụ."

Dạ Tập Huyền chép miệng vuốt vuốt lưng cho ngài rồi nói: "Vạn Uyên Đại Đại không ai dám đắc tội, ta xin thua. Sau này Vạn Uyên Đại Đại nhớ cân nhắc cho tiểu nhân."

Dạ Tập Huyền bắt quyết đánh ra luồng ma khí bao lấy ba mảnh Đồng Lô Hồng Liên, phía trên kia Lạc Tịnh Hương như phát hiện liền tức giận quát: "Dạ Tập Huyền! Ngươi cút đi cho ta."

Dạ Tập Huyền cười khẽ nói vọng lại: "Ta cùng Đàm Phiên đến xem kết cục của ngươi."

Mọi chuyện trở nên càng nháo động, có những thần tiên đã ngã gục xuống thoi thóp. Ở dưới cầu cả hai chứng kiến mọi thứ, Phượng Minh ôm lấy Hi Hoa: "Hi Hoa, đệ ổn không, ta đưa đệ ra khỏi đây."

Hi Hoa lắc đầu, khó khăn nói: "Không cần, chúng ta cần giúp mọi người.. Phượng Minh, huynh có cách nào phá vỡ chướng khí kia không. Chúng ta cần cho họ ít tiên lực chống đỡ."

Phượng Minh nhìn xung quanh rồi nói: "Hỏa tiễn có thể chỉ sợ mọi người không chống đỡ nỗi.."

"Ta sẽ tạo ra những thảo mộc tỏa tiên khí, huynh mau đi đi."

Nói xong Hi Hoa vận tay kết ấn, Phượng Minh gật đầu chạy vội đi, hắn ít bị ảnh hưởng đến nên may ra chống cự được. Hi Hoa dồn tâm vận lực, từ chỗ y lan ra là từng thảm thảo mộc, mấy chốc những dây leo đều leo lên thành cầu mà tiếp sức cho các chúng tiên.

Vạn Uyên nhíu mày nhìn hồ nước xuất hiện những đóa sen nhỏ. Dạ Tập Huyền phẩy tay nói: "Mọi người nên ghi công ơn của cháu vợ ta!"

Vạn Uyên nghe vậy, cười như không cười nói: "Ta sợ y không chống cự được."

Rồi từng tiếng động vang lên, từng hỏa tiễn phóng như gió vào chướng khí, Hỏa thần xuất hiện càng làm bọn Quỷ dơi thêm loạn, chưa kể các thần tiên hình như đang lấy lại chút sức lực. Hoa Đế sau khi giết được một đám quỷ dơi liền đưa mắt nhìn xung quanh.

"Tiên Mộc từ đâu lại mọc nhiều như vậy.. Không lẽ.."

Hoa Đế đưa mắt nhìn xung quanh rồi ra lệnh các phương chủ tìm xem Hi Hoa có ở gần đây hay không. Ông lo sợ Hi Hoa vừa tỉnh lại sẽ không chống đỡ nổi. Ở dưới chân cầu Hi Hoa thu lại trận pháp, cố gắng hít một hơi sâu rồi lảo đảo đứng dậy, lúc này y cần tìm đến nơi Vạn Uyên và đưa cho ngài mảnh Đồng Lô cuối cùng. Bất giác bả vai y bị nắm lại, Hi Hoa giật mình nhìn ra đằng sau.

Là Tịch Nhan.

Hi Hoa nhìn Tịch Nhan đứng trước mặt mình, hắn trong có vẻ rất kỳ lạ. Bất giác Hi Hoa phát hiện hắn rất bình ổn, không hề có dấu hiệu của việc bị Đồng Lô ảnh hưởng, hắn vẫn nhìn ý, ánh mắt không có gợn sóng giống như chuyện xảy ra ngoài kia hắn không hay biết gì cả, Hi Hoa vội bước lùi vài bước đề phòng.

"Ngươi.. rốt cuộc vì sao?"

"Hi Hoa, ngươi có phải đang giữ mảnh còn lại của Đồng Lô Hồng Liên đúng không?"

Hi Hoa nhíu mày, hắn đây là biết được hay là đang thăm dò y. Tịch Nhan vẫn bình tĩnh nói.

"Nếu thật thì hãy đưa cho ta đi.. Ngươi không thể giữ nó được, nó sẽ hại ngươi."

"Vậy ngươi sẽ làm gì nó. Là cùng Lạc Tịnh Hương hợp thể nó hay để dành cho bao mưu đồ đã dựng sẵn từ rất lâu rồi".

Hi Hoa nhàn nhạt nói, rốt cuộc đến bây giờ nên thẳng thừng với nhau sẽ tốt hơn.