Ngoảnh Đầu Nhìn Hoa Rơi Trăng Khuất

Chương 56: Ánh sáng nơi bóng đêm



Tịch Nhan nhướng mày, thu tay về để đằng sau lưng. Hi Hoa thả lỏng mình, ngắn gọn nói: "Trận ma pháp được đặt ở Hoa Giới mấy năm trước không giấu nổi khí tức người lập ra nó."

Tịch Nhan cúi mặt không nói. Hi Hoa nhìn hắn, tiếp tục nói: "Ta không hề biết mục đích của ngươi là gì nhưng nếu ngươi đã muốn hủy hoại Đại giới, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Hi Hoa triệu Song đao chắn trước mình. Nhìn Tịch Nhan vẫn đứng bất động, y càng trở nên thận trọng. Nhưng Tịch Nhan không rút kiếm, hắn chỉ cười nhẹ. "Vốn dĩ.. Ta sinh ra đã là trái với ngươi, ngươi một đóa hoa thanh cao sạch sẽ còn ta là tiểu yêu ở địa ngục bẩn thỉu.. Chỉ là, ta chưa từng nghĩ sẽ cùng ngươi giao đấu. Ta biết, những chuyện xấu ta làm rất nhiều, nói là sẽ đền ân tình cho ngươi nhưng rốt cuộc đều trơ mắt nhìn ngươi hết lần này đến lần khác bị người hãm hãi, có khi còn tiếp tay hại ngươi. Chuyện trận ma pháp, ta đúng là người đã đặt ra nó, dẫn oán linh hay trùng quỷ vào Hoa giới cũng là ta, thả yêu khí vào Bắc vực ở Long giới, đưa ngươi đến mật thất của Lạc Tịnh Hương cũng là ta. Và năm đó, ta giấu ngươi để lừa ngươi hiến tế Đồng Lô Hồng Liên đều do ta cả.. Ta rất mong ngươi có thể hận ta, hận đến tâm can để ta có thể thoải mái, nhưng tấm lòng ngươi quá nhân hậu, ngươi không hận ta càng khiến ta đau khổ."

Tịch Nhan từng bước đi đến Hi Hoa, ánh mắt đã đỏ dần lên. Hi Hoa nhận thấy hắn hình như là bị tâm ma sai khiến rồi nên vội nói: "Ta không phải là người dùng hận thù để sống, nhưng cũng không thánh mẫu bỏ qua tất cả những việc liên quan đến mình. Nếu ngươi muốn thoát khỏi đau khổ thì vì sao bây giờ không chịu ngừng lại. Là ai sai khiến ngươi?"

Tịch Nhan cười nhạt, từ lúc Hi Hoa cùng Phượng Minh từ hang động đi ra, hắn đã thấy nhưng thật may là y không xuất hiện nếu không Lạc tịnh Hương sẽ thừa cơ mà giết y mất. "Sau này ta sẽ nói cho ngươi, mọi chuyện đều không giấu diếm. Còn bây giờ, ngươi đưa ta mảnh Đồng Lô Hồng Liên còn lại đi, người đừng giữ nó nữa.. Ngươi đã một lần bị nó cướp lấy nguyên thần, chắc chắn nó sẽ nhận ra ngươi.. Hi Hoa, đưa cho ta đi."

"Tịch Nhan! Ta đã nói, ngươi nên dừng lại, đừng để mình giống như Lạc Tịnh Hương. Ma khí trên người ngươi đã không còn có thể khống chế, nếu ngươi biết cái lợi của mình thì tốt nhất đừng dây dưa ở đây."

Nhìn Tịch Nhan đứng lặng người, Hi Hoa thừa cơ xoay người bay đi. Những tên quỷ dơi thấy y liền sáp tới tấn công, Hi Hoa liền giao chiến với chúng, bỗng ánh mắt y tia đến một hướng. Nơi đó Nguyệt Liên cùng Chiếm Viễn đang giao thủ, Cả hai nhìn qua có vẻ ngang tài ngang sức nhưng tiên khí đang giảm mạnh, nếu đánh lâu chắc chắn sẽ bất lợi cho Nguyệt Liên. Hi Hoa vội chạy về hướng Nguyệt Liên, bên tai lại nghe tiếng gọi của Hoa Đế.

"Tiểu tử, quay lại cho gia!"

Hi Hoa quay lại mỉm cười với Hoa đế rồi lại mà bay đi, Hoa đế giận đến tóc muốn dựng lên, tiểu tử còn cười nổi sao? Nhìn bàn tay giấu sau lưng của Chiếm Viễn đang cầm rất nhiều ngân châm, Hi Hoa vội ấn thuật đánh về phía gã, lập tức thân đao liền chắn được những kim châm đó, những tiếng va đập chói tai liền vang lên. Hi Hoa vội bay đến đỡ đằng sau Nguyệt Liên để cả hai không rơi xuống hồ.

Nguyệt Liên quay đầu lại, trong đáy mắt đều hiện hữu bóng hình quen thuộc.

"Hi Hoa.. Ngươi, ngươi.."

"Là ta."

Nguyệt Liên vội quay lại, hai tay nắm lấy vai Hi Hoa xem xét, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc, miệng cũng không kiềm chế mà nở nụ cười. Hi Hoa nhìn Nguyệt Liên trên người nhiều vết thương, máu cũng làm ướt y phục rồi, y nhíu mày hướng Chiếm Viễn đang từ từ đứng lên.

"Gã làm ngươi bị thương sao?"

"Là gã, nhưng ta cũng đánh lại gã rồi, nhìn gã thê thảm hơn ta. Này, ngươi vừa mới tỉnh lại đừng quá sức, chưa kể tiên khí nơi này đang bị bòn rút, ngươi bây giờ có phải khó chịu lắm không, mau tìm chỗ ngồi nghỉ, mọi chuyện còn lại giao cho ta. Tìm chỗ sạch sẽ một chút."

Cũng không biết vì sao, thấy Hi Hoa là tinh thần Nguyệt Liên phấn chấn lên hẳn, mọi đau đớn vơi đi rất nhiều. Hắn giương kiếm chắn trước Hi Hoa, tự cười một nụ cười đắc ý như thể ta có người chống lưng vậy. Nhưng chưa được vài giây lại thấy Hi Hoa nắm Song đao chắn trước hắn, nét mặt y lại lạnh đi vài phần. Nguyệt Liên nghiêng đầu nhìn, tiểu bảo bối của hắn là đang tức giận thay cho hắn sao.

Chiếm Viễn nhìn hai người, đầu lưỡi nhẹ liếm khóe môi dính máu của mình. "Tiểu tinh khiết cũng đã đến sao. Lạc Tịnh Hương! Xem ai đến thăm ngươi kìa!"

Hi Hoa không để ý lời gã nói, bên tai y nghe rõ tiếng Lạc Tịnh Hương đầy kinh ngạc khi thấy y, nhưng y bây giờ cần xử lý tên kia hơn.

Hi Hoa vung Song đao từng đợt tiến tới. Tự dưng nhìn Nguyệt Liên đầy vết thương như vậy, máu nóng liền nổi lên, từ lúc nào chúng lại dám đả thương Nguyệt Liên trước mặt y, hắn là tiểu tâm can của y, hắn bị thương, tâm y cũng như bị dao cắt, bỏ cả việc mình đang bị ảnh hưởng bởi Đồng Lô Hồng Liên y cũng quyết đánh chết cái tên kia. Nhìn Hi Hoa đấu với Chiếm Viễn càng ngày càng quyết liệt làm Nguyệt Liên đứng ngơ tại chỗ. Phía xa lại dồn lên tiếng rống của Tư Duệ.

"Còn không mau kéo thằng bé về. Con muốn thằng bé bị thương hả?"

Nguyệt Liên bừng tỉnh, vội vàng hướng đến, cả hai cùng nhau hợp sức đánh tên Chiếm Viễn.

Phía Phượng Minh, hắn giương cung bắn phá khắp nơi, lại bị đám quỷ dơi làm phiền muốn tức điên người. Hỏa tiễn vút như gió ghim vào chướng khí, bỗng hàng chục trận pháp dạng văn tượng hiện ra, Phượng Minh đưa mắt nhìn ở ngoài Chướng khí Kính Văn mang theo binh tiếp viện đang phá phong ấn. Kính Văn lẩm nhẩm, một tiếng nổ vang lên phá vỡ chướng khí, thiên binh đều lao tới. Phượng Minh thu cung rồi đáp xuống một đỉnh đá thở phào. Kính Văn hạ xuống nhìn, ánh mắt hướng đến hai bàn tay phồng rộp do bỏng của Phượng Minh liền lấy ra y dược nắm tay hắn bôi lên.

"Ây ây.. à này.. không.. A!"

Kính Văn hừ một tiếng nói: "Ngươi tự ý rời khỏi Thiên Cửu, có phải muốn vi phạm thiên quy."

"Ta cũng vì chuyện của Đông hoang mà. Ngươi như con rùa, bây giờ mới đến."

Kính Văn không nói nữa, nắm cổ áo Phượng Minh ném về phía các thần y không để hắn tái chiến nữa. Hình như biết mình thất thế, Chiếm Viễn vội ra lệnh rút quân, chưa kể trước khi rời khỏi còn hưởng trọn một cái tát từ Hi Hoa, chắc là đau lắm. Nguyệt Liên im lặng hành sự, có lẽ sau khi vượt qua Giáng Tiên, tiểu bảo bối hắn hơi dữ chút xíu.

"Nguyệt Liên, Đi với ta đến chỗ Vạn Uyên."

Cả hai rời khỏi cầu, vô tình bị những đòn ma khí của Lạc Tịnh Hương tấn công. Nguyệt Liên nhíu mày ôm chặt eo Hi Hoa, tay kia tạo thủy kết chắn lại, phần sau đều do Thiên Đế bảo vệ hai người. Chớp mắt đã thấy Vạn Uyên cùng Dạ Tập Huyền, cả hai đều bất ngờ nhưng cũng bỏ qua nó. Hi Hoa vội đưa cho Vạn Uyên mảnh Đồng Lô Hồng Liên cuối cùng, Vạn Uyên cầm lấy lại hướng Dạ Tập Huyền hỏi.

"Thế nào là cô phu, thứ nguy hiểm này ngươi đưa cho cháu của nàng?"

Dạ Tập Huyền phất tay. "Nó cũng bảo vệ được Hi Hoa trong vực Giáng Tiên còn gì."

Hi Hoa không hiểu nhưng chợt nhớ lại đám khí đen khi đó, thì ra là do nó. Vạn Uyên vận tay truyền linh lực vào mảnh còn lại. Một bên ma khí một bên linh lực đối nhau liền tạo tiếng nổ cùng cơn chấn động, Nguyệt Liên vội ôm Hi Hoa vào lòng chắn những chướng khí xước qua. Nguyệt Liên khi nào cũng vậy, vẫn luôn bảo vệ y. Hi Hoa trong lòng Nguyệt Liên ngẩng mặt nhìn, y thấy sự xanh xao hao gầy của hắn đang cố chống cự với mệt mỏi. Hi Hoa khẽ nhón chân hôn bất ngờ lên môi hắn rồi thả người xuống vùi mặt vào lòng Nguyệt Liên.

Nguyệt Liên đứng ngẩn người, ánh mắt tròn xoe nhìn đỉnh đầu người trong lòng. Người trong lòng thành thành thật thật nép vào lòng hắn phải chăng là đang xấu hổ? Nguyệt Liên cười tủm tỉm, bàn tay ôm càng thêm chặt. Mất một khoảng thời gian yên ắng mới thôi.

Đỉnh Côn Luân đã không còn bóng dáng quỷ dơi cùng Lạc Tịnh Hương, họ biến mất một cách nhanh chóng. Thiên Đế thu kiếm đáp xuống đất, trầm lặng nhìn về một hướng, bất giác ngài trừng mắt hô lớn. "Cẩn thận!"

Mọi người đồng loạt hướng về phía hồ tiên. Nơi này từ lúc nào đã được đặt một trận pháp cấm, sau tiếng la lớn của Thiên Đế nó liền khởi động bắn ra bảy kiếm linh lao như gió về phía Hi Hoa và Nguyện Liên. Dạ Tập Huyền trợn mắt, đây không phải là thứ năm đó dùng để kết liễu gã và khiến Đàm Phiên hồn bay phách tán sao. Thất Kiếm Linh là pháp bảo trời đất, không ai có thể ngăn cản nó dừng lại chỉ khi trúng một nguyên thần, đây là thứ mà thần tiên nào cũng không dám dụng đến kể cả Vạn Uyên, nay lại bất chợt xuất hiện làm ai cũng há hốc sửng sốt.

Dạ Tập Huyền cắn răng lao vút đến chắn trước Hi Hoa và Nguyệt Liên, thứ ánh sáng ấy đã nằm trong con ngươi. "Dạ Tập Huyền!"



Một trận chấn động vang lên, khói bụi một lần nữa bao quanh. Hoa Đế lảo đảo chạy xuống. "Hi Hoa.. Hi Hoa!"

Mọi người đổ xô xuống, nào ngờ khi khói bụi tan đi lại là bao sự kinh ngạc. Những kiếm linh thoắt ẩn thoắt hiện đồng loạt đã ghim vào người Bắc Thủy Quân, còn Dạ Tập Huyền đã bị đẩy ngã ra một bên.

"Thúc thúc!"

Nguyệt Liên cố gắng đứng dậy chạy lại đỡ lấy Bắc Thủy Quân đang ngã xuống: "Thúc thúc!"

Hi Hoa lảo đảo từng bước đi đến, y không biết mình nên làm gì bây giờ. Bắc Thủy Quân nở một nụ cười, cả người đã mờ dần đi. "Xuân thần.."

Bắc Thủy Quân là muốn đền mạng cho mẫu thân y nên mới nguyện đánh đổi mạng mình sao. Hi Hoa cắn răng, đôi mắt dần hoen đỏ. "Ta không cần ngài lấy mạng sống đền tội.."

Bắc Thủy Quân nghe vậy cười phào một tiếng: "Đáng.."

Nói xong ông đưa mắt nhìn Dạ Tập Huyền đang lãnh đạm nhìn ông, gã không nói nhưng gã biết ông ấy vì sao lại đẩy gã ra. Gã đã sống lại lâu như vậy đương nhiên biết kẻ thù gây ra cái chết cho Đàm Phiên là những ai nhưng gã muốn ông sống để dằn vặt mình chứ không phải là lấy mạng đền mạng. Hi Hoa chậm rãi ngồi bên Bắc Thủy Quân, y thấy đôi mắt Nguyệt Liên hoen đỏ nhưng y không biết phải làm gì bây giờ. Bắc Thủy Quân dùng sức lực cuối cùng nắm lấy tay hai người đặt một chỗ, nở một nụ cười mãn nguyện rồi cơ thể có luồng khí xanh từ từ tan thành khói bay về một hướng vô định bỏ lại đây một xác rồng lạnh. Nguyệt Liên mím môi nắm chặt bàn tay mình, cuối cùng thúc thúc của hắn cũng không thể thoát khỏi uy nghĩ ấy.. cũng không thể tự cho mình một cơ hội đền tội, cứ như vậy mà ra đi.

"Nguyệt Liên.."

Hi Hoa cất giọng nhưng giọng gọi ấy lại khiến mọi kiềm chế vỡ òa, Hi Hoa vội ôm lấy Nguyệt Liên vào lòng. Một cơn mưa thanh tẩy bất chợt đổ ào xuống, không ai có thể nghe được tiếng khóc của Nguyệt Liên, không ai thấy được từng giọt nước mắt hắn rơi ra bằng Hi Hoa, y cảm nhận thân thể run lên của Nguyệt Liên, cảm giác mất đi người mình yêu quý nhất, rất đau đớn, y hiểu cảm giác đó và nó sẽ ám ảnh cho đến suốt cuộc đời này. Bất cứ lúc nào đều có thể nhớ về nó, dứt khoát không thể quên được.

Thiên Đế đứng trên đài cao hít một hơi lạnh, ngài ngẩng mặt nhìn những hạt mưa thanh tẩy đầy nặng trĩu xước qua mặt rồi khàn giọng nói với Kính Văn bên cạnh.

"Kính Văn, thần giúp trẫm thống kê những người đã mất, trẫm muốn có một buổi đàn tế cho họ. Còn Bắc Thủy Quân.. Coi như đã lấy công chuộc tội, những chuyện khác để Long giới tự định đoạt."

Kính Văn khom người tuân mệnh. Trận chấn động khiến cho Lục giới một lần nữa rơi vào hoảng loạn, không ai biết bọn ác ma kia còn những kế hoạch gì chỉ biết tình hình bây giờ rất căng thẳng, không thần tiên nào dám lơ là mọi chuyện. Thiên Cửu ngay sau đó mở ra một trận càn quét tìm kẻ đồng mưu, từ đó bắt những kẻ gian thần mà ra tay xử tội một lượt.

Cơn mưa thanh tẩy dày đặc rơi mãi hơn nửa tháng, Hi Hoa đứng ở Hoa cung nhìn ra khung cảnh bị nhòe đi bởi cơn mưa. Dương Tử đứng bên cạnh thấy y trầm tư liền nói. "Lâu rồi mới được nhìn khung cảnh mưa tiên này. Điện hạ, sau cơn mưa chắc chắn sẽ có cầu vồng trên từng rừng hoa, không khí lại trong lành, rất hợp cho việc tản bộ."

"Đệ chuẩn bị ngoại bào và ô cho ta, ta muốn đến Long giới."

Dương Tử ngẩn người: "Đi Long giới.. lúc này sao?"

Dương Tử muốn nói thêm nhưng khi thấy mắt Hi Hoa đưa về phía mình hắn vội tuân mệnh chạy đi tìm đồ, còn cả Thạch Huyết để cho Hi Hoa không bị hàn khí xâm nhập.

"Đệ nói lại với phụ thân giúp ta."

Nói xong Hi Hoa bung ô, rời khỏi Hoa giới mà bay một đường đến Long giới. Dọc đường, y mơ hồ thấy dưới nhân gian, có những nơi đã bị ngập lụt, mong là cơn mưa thanh tẩy mau qua đi trả lại sự yên bình cho tứ hải bát hoang. Long giới dần hiện ra, Hi Hoa đáp trước cổng Rồng uy vũ làm bằng băng ngọc sừng sững, hai thủy binh vội chạy ra mở cổng nghênh đón, họ còn muốn tạo nên một thủy kết chắn mưa cho y.

"Không cần đâu."

Hi Hoa che ô đi vào vương thành Long giới, lúc đi qua cầu ngọc y nhìn nơi dân chúng Long giới ở và sinh hoạt đều treo một mảnh lụa trắng, có thể là dành lời thương tiếc cuối cùng của mình đến vị tướng quân oanh liệt từng chiến đấu vì sự gầy dựng của Vương triều Phong gia, cũng như là trách mắng một vị tướng đã từng sa vào vũng lầy tội ác, không tuẫn táng trong hoàng tộc, không bát hương nơi từ đường Long Phong, không tổ chức lễ tiễn đưa và tịnh độ công đức, thật lạnh lẽo. Hi Hoa thở dài hướng nhìn cả tòa Long thành một màu trắng xóa, dưới cơn mưa càng thêm lạnh lẽo u sầu.

Phụ mẫu cùng các ca ca Nguyệt Liên đã đi trấn chỉnh lại Bắc Hải. Hi Hoa thu ô, theo hành lang đi đến.

"Sư nương"

Diễm Du chạy đến hành lễ rồi nhận lấy ô từ tay Hi Hoa.

"Tại sao Long thành lại trống người như vậy."

Diễm Du gãi đầu nói: "Sư phụ suy giảm sức khỏe, vì không muốn làm phiền sư phụ nên mọi người đã tự ý bảo nhau tránh đi lại nhiều, hiện giờ đang tập trung ở phía Biệt viện chờ thống lĩnh về ạ."

Hi Hoa vội hướng đến điện Thái Dương của Nguyệt Liên, vài hôm trước ngày dựng linh cửu Bắc Thủy Quân ở một hàn động ít ai biết đến, y nghĩ hắn có thể chỉ bị suy tinh thần, không nghĩ lại đổ bệnh, Hi Hoa cảm thấy bản thân thật đáng trách, lúc này vẫn nên dành thời gian ở cạnh hắn nhiều hơn. Y mở cửa tẩm cung đi vào, Nguyệt Liên nằm trên nhuyễn tháp, hai mắt nhắm nghiền không cử động. Hi Hoa ngồi ở cạnh giường kiểm tra cho hắn, cơ thể Nguyệt Liên trước giờ rất lạnh, hôm nay lại nóng bất thường thật khiến y lo lắng.

"Đã cho gọi vu y chưa?"

"Rồi ạ! Vu y nói là do sư phụ làm việc quá sức khi linh lực đang không điều tiết được. Chưa kể lại làm việc với những nơi đầy tạp khí. Vết thương lúc trước bị oán linh xâm nhập vì thế mà bị ảnh hưởng trở lại nên mới hôn mê bất tỉnh. Bây giờ chỉ có thể dùng Ngọc trai bảy màu lăn ở vết thương và cho uống thuốc, điều tiết lại linh lực là được."

Hi Hoa thở dài, hỏi han qua vài điều rồi tự tay chăm sóc Nguyệt Liên tận ba ngày. Nguyệt Liên cho đến ngày thứ tư tuy có dấu hiệu đã khỏe nhưng vẫn chưa tỉnh. Vết thương cũ đã lành, ngọc trai bảy màu cũng đã không bị hóa đen nữa, thân nhiệt hắn cũng lạnh trở lại. Sau khi đút thuốc cho Nguyệt Liên xong Hi Hoa ra khỏi tẩm cung phân bố cho Diễm Du tìm một vài loại dược an tĩnh. Cơn mưa thanh tẩy đã ngớt dần, thay vào đó chỉ là những cơn mưa phùn, Hi Hoa trở lại tẩm cung của Nguyệt Liên mà chăm sóc hắn.

Nhìn sắc mặt Nguyệt Liên đã tốt trở lại, Hi Hoa cảm thấy yên tâm phần nào. Y ngồi cạnh giường đưa mắt nhìn khuôn mặt Nguyệt Liên, bàn tay không tự chủ đưa lên chạm nhẹ nốt ruồi ở đuôi mắt thật muốn lấy lòng người. Hi Hoa lại di lên hai ấn vẩy rồng bên thái dương của hắn, ấn vẩy này xuất hiện lúc cả hai độ kiếp thành công, chính thức nhậm hai chức Thủy Thần và Xuân Thần. Nhưng y chợt nhận ra từ khi cả hai nhận chức đó, thời gian ở cạnh nhau cứ thu hẹp dần, y cũng ít khi nhìn được nụ cười tươi rói của hắn, cũng không còn cùng hắn đêm đêm ngắm trăng uống rượu hay an nhàn cưỡi mây đi ngắm thiên hạ nữa. Từng chuyện cứ xảy ra liên miên nhưng y biết đó là điều mà cả hai đều không muốn, có thể những ngày dài xa nhau chính là động lực cố gắng để sau này bên nhau trọn đời. Y không phải nữ tử, không cầu kì phải gả đi hay đón về. Đến lúc này rồi y chỉ mong mỏi một điều ước, mong cho tứ hải bát hoang qua đi thời loạn lạc để Nguyệt Liên không còn phải chạy khắp nơi lo liệu, y và hắn cũng sẽ ở cạnh nhau tiêu dao tự tại như những tán tiên khác, tìm kiếm chốn an nhàn mà thôi.

Hi Hoa thu tay về rồi nắm lấy bàn tay của Nguyệt Liên, rót cho hắn ít linh lực để điều tiết cho hắn, rồi cũng nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Ta nhớ ngươi, ngươi mau tỉnh dậy đi. Nhớ ngươi muốn phát điên rồi."

Thời gian cứ trôi qua, Hi Hoa nhắm mắt ngồi cạnh Nguyệt Liên để an thần, tay của Nguyệt Liên cũng không buông mà ôm vào lòng, đầu tựa đầu gối mà tịnh dưỡng.



Nguyệt Liên nhìn Hi Hoa bên cạnh mình, hắn muốn mở miệng nhưng rồi thôi, có lẽ y đang mệt, nhìn những đồ vật xung quanh đủ biết y đã chăm sóc cho hắn những ngày qua như thế nào. Nguyệt Liên cười mỉm, bàn tay trong lòng Hi Hoa nhẹ nhàng cử dộng rồi đưa lên chạm nhẹ khuôn mặt Hi Hoa. Hành động ấy làm Hi Hoa bừng tỉnh, thấy hắn mở mắt y liền vui mừng nhào đến.

"Nguyệt Liên ngươi tỉnh rồi, ngươi thấy trong người thế nào, có khó chịu hay đau ở chỗ nào không?"

Nhẹ nhàng gật đầu.

"Chỗ nào?"

Nguyệt Liên đưa tay đặt vào môi mình, chằm chằm nhìn về Hi Hoa. Hi Hoa ngẩn người, biết Nguyệt Liên trêu đùa liền phì cười: "Ngươi còn muốn đùa sao, nào nói thật cho ta biết, có chỗ nào đau không?"

Nguyệt Liên vẫn giữ tay ở môi, hai mắt rưng rưng nói. "Đau chỗ này, đau sắp chết rồi!"

Hi Hoa nhìn Nguyệt Liên làm nũng, biết hắn bệnh y cũng không dám hành sự nhưng thật sự cũng không thể từ chối. Hi Hoa gỡ tay Nguyệt Liên ra cúi người xuống, ngón tay chấm nhẹ lên chóp mũi của Nguyệt Liên mắng yêu.

"Ta là quân tử, không chấp kẻ bệnh tật như ngươi."

Nó xong liền hôn lên môi của Nguyệt Liên rồi nhổm người dậy. Nguyệt Liên liếm nhẹ vành môi mình rồi nở nụ cười. "Liều thuốc thật tốt, cầu Hi Hoa thần y sau này bồi thêm cho ta."

Hi Hoa ho nhẹ vài tiếng rồi nói: "Còn đau chỗ nào không?"

"Nếu ta nói không còn.. ngươi sẽ ở lại chăm sóc ta chứ?"

Hi Hoa nhìn Nguyệt Liên, hắn có phải đang nghĩ đến những lúc trước kia hắn hay bị thương, y đến chăm sóc hắn xong, đợi hắn khỏe liền trở về Hoa giới. Qua vài lần như vậy tuy hắn không nói nhưng hắn có lẽ rất buồn. Ngẫm nghĩ lại đôi khi không phải là không thể sắp xếp thời gian ở gần nhau mà có những việc không đáng mà y lại dùng nó ngăn khoảng thời gian ấy. Hi Hoa nắm lấy tay Nguyệt Liên cười nói:

"Ta sẽ ở đây đến khi ngươi muốn đuổi ta đi."

Đôi mắt Nguyệt Liên mở tròn, hắn ngồi dậy hỏi lại: "Thật chứ?"

"Không tin sao?"

Nguyệt Liên nở nụ cười tươi, ôm lấy Hi Hoa: "Tin, ngươi nói gì ta đều tin. Nhưng ngươi không được nuốt lời đấy, chí ít phải ở lại đây khi ta có thể vác kiếm đi đánh nhau."

"Được."

Nguyệt Liên cười mãn nguyện, ngừng một chút lại nói nhỏ: "Ta cảm thấy thân thể không thoải mái, chúng ta đến Hồ nước nóng được không?"

Gốc đào bên hồ nước nóng nở hoa quanh năm, từng cánh hoa rơi xuống mặt hồ, qua lớp sương tiên mà thoắt ẩn thoắt hiện. Hi Hoa ngồi ở thang trì để cho Nguyệt Liên tựa đầu lên chân mình, cả người hắn thả lỏng dưới nước. Ánh sáng dưới hồ nước bỗng chốc bị che lấp, Hi Hoa hướng mắt nhìn chiếc đuôi rồng đã hiện ra từ lúc nào của Nguyệt Liên. Y híp mắt cười, rồng lộ đuôi chính là lúc hắn thư giãn và cảm thấy xung quanh an toàn nhất. Nguyệt Liên ngọ nguậy đầu, Hi Hoa vẫn thư thái xoa thái dương cho hắn, một phương thức khiến người thoải mái thư giãn.

"Hi Hoa."

"Hửm?"

"Ngươi đột ngột đồng ý ở cạnh ta không mặc thời gian như vậy làm ta có chút sợ hãi."

"Vì sao?"

"Vì..". Nguyệt Liên như muốn nói lại ngừng. Hi Hoa dừng tay nhìn ánh mắt thâm trầm của Nguyệt Liên như chờ câu trả lời. Nguyệt Liên mím môi, nói khẽ: "Lúc ở vực Giáng Tiên.. Ta sợ là ta sẽ mất ngươi mãi mãi, bây giờ vẫn còn sợ."

Người ta thường nói, người sắp chết sẽ dành những giây phút cuối cùng làm điều mà mình mong muốn coi như là liều thuốc an thần cho sự ra đi thanh thản, Nguyệt Liên sợ Hi Hoa đột ngột đồng ý bên cạnh hắn vô thời gian là do y sắp phải có một nhiệm vụ gì đó rất hệ trọng mà có thể sẽ phải rời xa hắn. Hi Hoa hiểu điều đó, y hiểu nỗi sợ của Nguyệt Liên, có lẽ chuyện một ngày nào đó y biến mất đã trở thành nổi sợ hãi của hắn nên hắn luôn nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Hi Hoa thở ra, ngón tay đỉnh chóp mũi của Nguyệt Liên.

"Ngươi, giống như một đứa trẻ vậy chỉ lo sợ những điều không đâu. Ta không đi đâu cả, ta muốn ở cạnh ngươi lâu một chút, chăm sóc ngươi nhiều hơn một chút để đền bù những ngày lơ là ngươi, những ngày để ngươi một mình chống chọi với những điều tồi tệ. Như vậy, đủ cho ngươi yên tâm rồi chứ."

Hi Hoa đặt nhẹ nụ hôn lên trán của Nguyệt Liên. Nguyệt Liên hạ mí mắt rồi xoay người ôm lấy nửa người Hi Hoa. Hắn gật đầu một cái nhưng cũng không nói. Hi Hoa phì cười hai tay nâng mặt Nguyệt Liên lên vò đến ửng đỏ. "Chút nữa ta sẽ nấu đồ ăn cho ngươi, khi nào về Hoa giới sẽ gửi ngươi vài vò rượu, được không?"

Hai má tròn vo của Nguyệt Liên in lên tay Hi Hoa, hắn bĩu môi nhìn sang hướng khác như thế vẫn chưa mãn nguyện. Hi Hoa bật cười: "Chiều chuộng một chút liền sinh hư. E hèm, vậy thì ngươi muốn gì, nói ra xem nào."

Nguyệt Liên suy tư một lúc lại kéo người Hi Hoa xuống nói nhỏ bên tai. "Đùa ngươi thôi, ngươi ở cạnh ta bình an là tốt rồi"

Hi Hoa phì cười, lại trầm tư một lúc mới nhẹ nhàng nói: "Lúc biết ta ở Cửa Quỷ vực Giáng tiên, gặp những ảo cảnh nơi đó, có cái thật, có cái giả, có cái là tâm ma. Mọi thứ thay phiên nhau diễn ra, ta đã từng nghĩ muốn từ bỏ mọi thứ."

Nguyệt Liên chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hi Hoa, ánh mắt toát lên vẻ buồn rầu. Hi Hoa đưa tay nhẹ vuốt ve hai vảy rồng nơi đuôi mắt của hắn, cong miệng cười dịu dàng: "Nhưng lại nhớ đến nơi Hoa giới còn Phụ thân chưa báo hiếu, lại nghĩ đến nơi này còn ngươi cần trả tình, cầm lòng không thể buông được."

"Những ảo cảnh đó, thời gian ở lại đây có thể kể ta nghe được không?". Giọng Nguyệt Liên trầm ấm, hòa với tiếng nước chảy từ khe ra khiến khung cảnh càng thêm lắng đọng. Hi Hoa gật gù lại lắc đầu: "Đợi tinh thần của ngươi mạnh mẽ trở lại, ta sẽ kể ngươi nghe. Con người ngươi thân thể to lớn nhưng tâm hồn ở cạnh ta lại như mảnh ngọc thạch được bào mỏng. Lỡ như ta kể có quá lời hay phóng đại ảo ảnh, lại sợ ngươi tối về nằm ôm gối khóc thút thít."

"Là ngươi đặt điều."

"Không đúng sao? Ngươi nghĩ những lần ở điện Phù Anh, ta luôn nhanh chóng đi vào giấc ngủ vì quá lực? Ngươi khinh thường ta quá rồi đó. Nam nhân Hoa giới không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu.". Hi Hoa nâng cằm Nguyệt Liên lên nhéo nhẹ khiến hắn đỏ mặt quay sang hướng khác. Hoa hồng mềm mại đến mấy cũng vẫn còn gai, trong tâm trí luôn muốn bảo vệ người kia nên luôn bị ảnh hưởng tư tưởng người kia rất yếu đuối trước bản thân mình, Nguyệt Liên nhất thời xấu hổ. Đúng là không nên lộ sơ hở nhỏ nhặt này. Hi Hoa cười mỉm, nhẹ nhàng tiến tới hôn lên gò má của Nguyệt Liên.

"Cảm ơn ngươi, ánh sáng của ta nơi bóng tối và đau khổ nhất. Lần này sống lại, vẫn là hời được một tấm chân tình. Ta yêu ngươi, Nguyệt Liên của ta. Quân thượng của ta."