Ngộ Phật

Chương 118: Giờ thì đủ rồi



ANH RỂ ĐẦU KHÔNG MỐNG TÓC DẠY CÁCH LÀM NGƯỜI.

Hoà thượng cao gầy đì đùng bé con trên vai, thong dong đến bên Giang Trừng và Hạc Kinh Hàn.

Cô bé rướn người vươn tay với Giang Trừng, dựa dẫm và thân thiết nhường này, mặt mũi như tạc thế kia, vừa nhìn đã rõ cả hai là gì của nhau.

Ngoài đệ tử Dung Trần sơn phái ra, chốn này chẳng mấy tu sĩ biết chuyện Hạch Đào Nhỏ là con gái Giang Trừng, nhiều người chứng kiến cảnh này đã nát tan cõi lòng. Nữ tu xinh đẹp với kiếm pháp sắc bén đến từ môn phái lớn là hoa đã có chủ, kết luôn cả quả rồi!

Tiếc thay mình không gặp khi nàng còn mơn mởn trên cành! Chưa chắc lọt vào mắt xanh, nhưng nhỡ đâu nàng lại mù mà đâm đầu vào? Ở đời phải có chí tiến thủ như vậy mới được.

“Cha, nhanh lên!” Hạch Đào Nhỏ vỗ đầu Hạch Đào Bự bôm bốp, giục chàng lẹ làng hơn.

Tu sĩ xung quanh có người ngờ vực: “Cha*? Danh xưng gì thế kia?”

*Hạch Đào Nhỏ gọi Thanh Đăng là baba, người ở đây hông biết ‘baba’ là cha á

Một tu sĩ khác đáp: “Ở quê tôi người ta gọi mẫu thân là ‘mợ’, nghe như tiếng ‘mẹ’ mà cô bé vừa gọi ấy. Nhưng chưa nghe ai gọi ‘cha’ bao giờ.”

“Mợ là mẹ, chẳng nhẽ cha là cha?” Một tu sĩ giáng sấm động trời, thế dưng lại bị chung quanh xem như kẻ điên.

Người vừa trả lời trước đấy bỉ bôi liếc gã, né ra xa, tự cho mình thông minh lắm, bảo: “Sao thế được, Phật tu cơ mà, chắc bằng hữu của Giang tu sĩ thôi, tôi nghĩ là ‘chú’ đấy.”

Nhóm còn lại gật gù đáp phải, răm rắp tin lời.

“Mới cả Hạc tiền bối của đạo quán Vô Cực quan tâm Giang tu sĩ thế kia, tôi thấy dễ khi Hạc tiền bối với Giang tu sĩ mới là một đôi, cô bé kia chắc là con của họ.” Một tu sĩ mặt đầy máu vừa vào chiến trường nhặt kiếm về khăng khăng bảo.

Một tu sĩ bị thương nặng nhưng vẫn nán lại hóng chuyện úp mở: “Chuyện là tôi có bạn thân là đệ tử bình thường ở đạo quán Vô Cực, cổ từng bảo hình như Hạc tiền bối có đạo lữ thật rồi, chắc hổng phải Giang tu sĩ đâu nhờ?”

“Hức! Hạc tiền bối có đạo lữ rồi ư!” Một nữ tu nhếch nhác ngồi dưới đất nấc lên thật khẽ.

Giang Trừng nghe trọn câu chuyện: “…” Thì thầm rậm rịt chả được tích sự gì đâu, không muốn ai biết thật thì mấy người xài chiêu truyền âm của tu sĩ ấy, như này vào tai cả rồi còn đâu!

Tu sĩ rỗi rãi ưa ngồi lê đôi mách cõi này đáp rằng tin tức sốt dẻo thì phải tụm lại mà bàn, góp sức toàn dân đặng bóc cho ra “sự thật” nghe chừng đúng nhất chứ.

Thế là mồm năm miệng mười đinh ninh rằng mình chắp nhặt ra chân tướng, ai nấy thoả ý vừa lòng. Bí mật động trời những tưởng sắp bị phơi bày chẳng những tiêu tan trong âm thầm mà còn thành công rẽ sang một hướng khác, bởi vậy mới nói nhiều khi chuyện mọi người chắc mẩm là đúng thì lại sai lè ra đấy. Có lúc chuyện không tài nào xảy ra mới là sự thật.

Chẳng màng quần chúng ý kiến ra sao, giữa bộn bề ánh mắt và xôn xao ồn ã, Thanh Đăng đại sư vẫn điềm nhiên dắt con đến chỗ Giang Trừng.

Chàng tự động khom người bồng Hạch Đào Nhỏ xuống, Giang Trừng cũng tự nhiên ngước lên đón lấy con gái đương giang tay ra. Tiện thể hỏi luôn: “Hạch Đào Nhỏ ăn bữa sáng em phần sẵn cho con chưa?”

Thanh Đăng đáp: “Rồi, ăn hết.”

Giang Trừng liếc rồng trắng như đang thoi thóp cuộn quanh tay Hạch Đào Nhỏ, ngờ ngợ: “Nó có bắt nạt rồng trắng không, vừa sểnh ra là lại ăn hiếp họ.”

Thanh Đăng đáp: “Không có, vẫn chơi suốt thôi.”

Ngó chừng rồng ta, Giang Trừng không tin lời đại sư cho lắm.

Hạch Đào Nhỏ đương ôm cổ mẹ thì nhìn cả hai, nghiêm túc chêm thêm: “Hạch Đào Nhỏ ngoan cực!”

Khung cảnh gia đình ba người nồng nàn thân thuộc này khiến tu sĩ đứng hóng cứ thấy lạ lùng làm sao. Đến cả cái gã khăng khăng ‘cha’ là ‘chú’ kia cũng thoảng cảm giác sai sai.

May mà Giang Trừng không tiếp chuyện Thanh Đăng nữa, cô thấy em trai nhìn mãi bèn bồng con sang đấy.

“Cục cưng xem ai đây? Quen hông?” Giang Trừng dụi đôi má mềm mại của Hạch Đào Nhỏ, gợi ý: “Người này tặng nào là chậu tắm, gối, rồi thì quần xinh áo đẹp cho Hạch Đào Nhỏ nè ~”

Hạc Kinh Hàn hằng ngày đôn đáo khắp nơi diệt rối ma, đã lâu không đến Dung Trần thăm chị và cháu gái, bấy giờ cứ chong mắt lên nhìn Hạch Đào Nhỏ, rầu rầu trong dạ, không biết cô cháu này có quên ông cậu là mình chưa.

Cơ mà Hạch Đào Nhỏ không khiến hắn thất vọng, mặt bé tuy nghiêm nhưng tay vẫn dang rộng với Hạc Kinh Hàn, lanh lảnh gọi: “Cậu ơi, bế!”

Các tu sĩ biết nghĩa của từ “cậu” này. Những ai đinh ninh Giang Trừng là người thương của Hạc Kinh Hàn, cô bé nọ là con họ đều đã chết sững bởi cú đảo chiều này.

“Sao cơ! Giang tu sĩ là chị em gì đó của Hạc tiền bối á? Hâm mộ quá đi thôi!” Nữ tu bị thương nặng đang được đồng môn dìu sang bà tám cùng không khỏi bưng mặt thét lên.

Các tu sĩ: “…” Trọng tâm vấn đề đâu có nằm ở đó!

Giang Trừng: Mấy người nhoi thiệt sự.

Không như chị mình, Hạc Kinh Hàn chẳng màng chuyện xung quanh, hoặc nên nói là hắn tự động lờ đi tiếng láo nháo và bóng dáng không quen, nơi đây đông đúc thế đấy, song hắn cũng chỉ để tâm đến vài người trước mặt đây thôi. Bấy giờ đong đầy hơn nửa đáy mắt là cháu gái cưng vừa được chị dúi cho chứ còn ai.

Mình mũm mĩm, mặt bầu bĩnh, đôi mắt cũng tròn xoe, mắt mi trông giống Giang Trừng, giọng sữa mềm mại gọi cậu của con trẻ nghe yêu biết mấy.

Răng rắc, trái tim băng giá của Hạc Kinh Hàn thoắt cái đã nở bừng những hoa. Dẫu mặt mũi vẫn y như thường nhưng ngay cả người ngoài cũng nhận ra hắn đang vui lắm. Bởi cái vẻ rét buốt tức thời bay sạch, hệt xuân về trên đất mẹ.

Hắn nhàn nhạt đáp ừ, lạ lẫm vươn tay bế Hạch Đào Nhỏ, thử xốc bé lên, sau rốt buông tiếng khen “ngoan” như sấm dậy khắp trời, đám tu sĩ chung quanh nghe mà sửng sốt.

Nếu không tận mắt thấy màn rào rạt sát khí, tàn nhẫn xuống tay với Nguyên tu sĩ lúc vừa mới đến, họ đã chẳng dám tin người đang bế trẻ con đây là Hạc nam thần nghe đâu lạnh lẽo vô tình kia.

Hạc Kinh Hàn được gặp chị và cháu gái thì vui lắm, cơ mà có vui đến đâu cũng chẳng át nổi cái sự khó ở lúc vừa chạm mặt lão anh rể trọc lốc nọ, càng thêm bực dọc khi thấy cháu cưng Hạch Đào Nhỏ của mình chừng như thân với hoà thượng già hơn cậu nó!

Hắn hiểu nghĩa của từ “cha” đấy nhớ, cháu mình gọi cụ ta là cha tự nhiên quá thể, chắc chắn là do chị dạy rồi.

Nhưng Hạc Kinh Hàn cực kỳ không vui, hắn biết lão hoà thượng này chỉ đến thăm Hạch Đào Nhỏ một lần duy nhất lúc cháu vừa chào đời, sau đó thì chả sang nữa. Cụ ta sao đủ tư cách làm cha Hạch Đào Nhỏ, cũng không xứng với tình cảm của chị!

Hạc Kinh Hàn ắt chẳng cho rằng chị mình yêu nhầm người hay dạy cháu gọi cha có gì không ổn, nói chung chị mình lúc nào cũng đúng, chỉ có lão hoà thượng là sai thôi.

Hạc Kinh Hàn thẳng tính kinh hồn, vậy nên ánh mắt dành cho Thanh Đăng đại sư lồ lộ thù hằn. Rõ đến mức quần chúng lại rục rịch suy tư.

Các tu sĩ: Xem chừng có phốt! Đấy là yêu quái phương nào mà khiến Hạc nam thần kình như phải địch thế kia?

Thành ra họ bắt đầu chú ý đến tăng nhân trẻ tuổi suýt đã ra rìa kia. Kể cũng lạ, chàng ta đứng đấy lâu rồi nhưng chẳng ai thèm để mắt tới, mờ nhạt ghê nơi.

Có tu sĩ nhận ra hoà thượng không rõ tên này là người đã nán lại chăm sóc cho các cụ già gần đất xa trời ở trấn Minh gần vạt tử giới.

Bởi quanh chàng không hiện Phật quang thánh khiết thường thấy của Phật tu, cũng không đem theo vật gì chứng tỏ mình là đệ tử Thượng Vân, lại thích cầy cấy ruộng vườn cùng các cụ dân thường, chưa thấy tu luyện bao giờ, mọi người đã đinh ninh chàng chỉ là Phật tu nơi miếu hoang rừng vắng tầm thường, tu vi thấp kém tới mức không lộ nổi Phật quang.

Tu Phật khác với tu linh hay tu đạo, chỉ cần tư chất không tồi, siêng năng sẽ có thành tựu, và tuệ căn là thứ quan trọng nhất trong hành trình tu Phật. Vô số tu sĩ trăm năm vẫn chẳng lĩnh ngộ mảy may, và không phải tất cả hoà thượng của nơi được mệnh danh là thánh địa Phật tu như Thượng Vân tự đều có tuệ căn, phần lớn Phật tu ở chốn chùa chiềng nhỏ lẻ đến tuổi hiểu mệnh trời* mới chạm được vào ngưỡng căn bản nhất trên con đường tu hành.

*Ý chỉ năm mươi tuổi

Tăng nhân này hẳn vẫn chưa đạt cảnh giới của Phật tu, tu sĩ xung quanh bấy đều đinh ninh như thế, nhưng ngay sau đó, chính Hạc Kinh Hàn đã gạt đi suy nghĩ ấy.

Hạc nam thần lạnh lùng bảo chàng hoà thượng vô danh trong mắt mọi người rằng: “Khéo thay được gặp Thượng Vân Phật Tử Thanh Đăng đại sư chốn này, vãn bối những muốn chiêm ngưỡng bản lĩnh nghe chừng trấn áp vạn ma của Thanh Đăng đại sư, chẳng hay hôm nay Thanh Đăng đại sư có bằng lòng thoả nguyện, tỷ thí với vãn bối một phen.”

Câu từ thì khách sáo đấy, cơ mà nhào nặn cùng giọng điệu thản nhiên, nói mà như đọc của Hạc Kinh Hàn rồi thì chẳng khiêm nhường thân thiện gì cho cam.

Song tu sĩ chung quanh chả hơi sức đâu mà màng chuyện ấy, tất thảy – từ kẻ vẫn túm tụm rì rầm hay người chỉ dám liếc trộm – đã đực mặt tại chỗ cả rồi, không ai thốt nổi thành lời.

Khoan, chuyện gì thế kia? Hạc tiền bối vừa bảo ‘Thượng Vân Phật Tử Thanh Đăng đại sư’ phải không nhở?!

Thanh-Đăng-đại-sư đấy giời ơi! Là vị Thanh Đăng đại sư chẳng những có tư chất cao nhất trong lịch sử của chùa Thượng Vân mà còn được kính trọng nhất trong giới tu Phật, hành tung khó đoán đến nỗi vài tu sĩ cả đời đừng mơ chạm mặt kia ư?!

Ai nấy sững sờ như trời giáng sét, họ đâu ngờ rằng mình chỉ rời nhà tới tử giới đánh trận rồi quen một tu sĩ bình thường thôi mà lại được gặp Hạc Kinh Hàn tiếng tăm vang dội của đạo quán Vô Cực và cả Thanh Đăng đại sư vô cùng bí ẩn của chùa Thượng Vân chứ. Thế giới chừng như chao đảo đổ sụp mất rồi.

Thanh Đăng đại sư thoáng nhìn Hạc Kinh Hàn, đáp: “Ừ, đệ vui là được.”

Chẳng biết do đâu mà Hạc Kinh Hàn lại càng giận dữ, hắn lạnh lùng rút kiếm, “Vãn bối thất lễ vậy.”

Giang Trừng đứng đấy thình lình vọt vào giữa, cô đưa tay ý rằng gượm đã, bảo em mình: “Để chị bế Hạch Đào Nhỏ, nhỡ đâu sẩy tay làm bị thương con bé.”

Hạc Kinh Hàn tưởng chị không yên tâm định cản họ đánh nhau nghe thế bèn lặng lẽ giao cháu gái mình không nỡ buông ra.

Giang Trừng đón con, vỗ vai em, chân thành mà rằng: “Em đừng mít ướt ha, với chị thì lúc nào em cũng giỏi nhất hết á!” Dứt lời nhanh chóng lui về nhập bọn với các tu sĩ khác, quát cả hai: “Rồi đấy luôn đi!”

Chừng như mong họ đánh nhau thật. Hạc Kinh Hàn nghe thế nổi sung, chị đinh ninh rằng hắn sẽ thua hay sao ấy, tu vi của Thanh Đăng đại sư cao hơn hắn thật đấy, cơ mà mấy năm nay Hạc Kinh Hàn cũng đã đột phá một lần, nay đạt ngưỡng cuối Nhập Đạo, tiếp sau sẽ là Linh Thai.

Hạc Kinh Hàn thấy mình đủ sức khiêu chiến với tu vi Kim Phật của Thanh Đăng đại sư, thậm chí chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Dẫu sao Thanh Đăng luôn chỉ ra tay với ma tu, chưa tỷ thí cùng ai bao giờ.

Với sự tự tin được bồi đắp qua bao trận sinh tử, Hạc Kinh Hàn chủ động tung kiếm ra chiêu với Thanh Đăng đại sư. Ngay sau đó, chính khi chẳng ai theo kịp, Hạc Kinh Hàn lạnh lùng cao ngạo nghe chừng bất bại kia bị anh rể trọc lốc nhà mình túm gáy nện đo ván, mặt vùi xuống đất.

Thanh Đăng dừng tay lùi bước, vẫn điềm nhiên ra chiều thương xót.

Tu sĩ chung quanh như bị giáng bùa định thần, trợn tròn mắt xem tuồng, không nhúc nhích nổi.

Hạc Kinh Hàn mang phận con giời chưa từng thua nhanh thua gọn nhường này, mặt mũi khó coi vô cùng, lấy làm khó tin, nhỏm người dậy nhìn Thanh Đăng. Ngưỡng tu vi đủ khiến hắn không kịp ra đòn này chẳng thể nào là Kim Phật được!

“Tu vi của ông đã không còn là Kim Phật.” Hắn khẳng định.

Giang Trừng – khán giả duy nhất biết trước kết quả chạy sang dìu Hạc Kinh Hàn dậy, phủi đất cát trên người em, “Đêm qua đại sư vừa đột phá tu vi Kim Phật, nay đã là Linh Phật rồi.”

Hạc Kinh Hàn kinh ngạc, hắn biết rõ tu vi càng cao càng khó tu thành, trước kia vướng kiếm Vô Tình, mãi không tiến triển, đến khi gặp chị mới có bước ngoặt rồi đột phá một ngưỡng nhỏ sau vô số lần trảm yêu trừ ma. Thế mà Thanh Đăng đại sư đã dừng tại Kim Phật bao lâu nay, thậm chí tu vi hãy còn thụt lùi một cách kỳ lạ chừng vài năm trước, mới đây đã lại đột phá rồi!

Linh Phật chừng hơn hai trăm tuổi, đồng nghĩa với việc Thanh Đăng đã là người gần ngưỡng phi thăng nhất ở cõi tu chân lâu nay vắng bóng thần tiên. Dẫu Hạc Kinh Hàn có ghét đến đâu thì cũng phải phục người này.

Giang Trừng thấy em cứ im lìm, tưởng em tổn thương quá lắm bèn không ngừng vỗ về an ủi, cô bảo ban như dạy Giang Tầm thời còn thơ dại: “Kiêu ngạo khiến con người ta chùn bước, tiểu Tầm, dạo này em hơi nóng tính, mắt mờ bởi nhiều phen chém giết và chiến thắng rồi. Đại sư có tu vi cao hơn em, cũng lớn hơn em, ắt sẽ thắng em thôi, đừng quá chấp nhặt.”

“Vâng, em hiểu rồi chị ạ.” Hạc Kinh Hàn bình tĩnh lại.

Giang Trừng thương yêu xoa gương mặt tuấn tú vừa bị vùi xuống đất của em, “Không sao, giờ đánh không lại cứ để cháu em trả thù là được.”

Hạc Kinh Hàn: “???”

Giang Trừng đang định nói tiếp, chợt thấy xa kia có tăng nhân áo trắng tinh khôi dịu dàng đương chầm chậm bước tới.

“Ý, đấy là… Tiểu Thù Vọng?”