Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 185



Vì quá mệt mỏi với những lời đồn đoán xung quanh, Tự Ninh quyết định đi lên ban công của công ty hóng gió, giải bày tâm sự với trời xanh cho đỡ bứt bối.

- Haiz! Cuộc sống dài đằng đẵng này của mình biết bao giờ mới kết thúc đây? Cứ như.. là không thể có một điểm kết tốt đẹp vậy, thật nhạt nhẽo.

Không những vậy mà Tự Ninh còn bước vào con đường tình yêu giả dối và lừa luôn chính bản thân mình. Tuy biết lời nói dối này nhất định sẽ bại lộ nhưng... cô vẫn phải phập phồng lo sợ che giấu nó từng ngày... bởi... bây giờ vẫn chưa l là thời cơ hợp lí để phơi bày. Ít ra... cô phải xoa dịu vết thương lòng của mình và quen người đàn ông kia trước đã.

Đứng nhìn bầu trời bát ngát, mênh mông, cuối cùng thì cô cũng đã cảm thấy ổn hơn. Nhưng Dường như đã cảm thấy thoải mái đến mức không muốn rời đi... cô không muốn lại rơi vào cái không khí ngột ngạt chết tiệt kia.

Đúng lúc, Vương Tề Mặc cũng đến.

- Em không sao chứ!!

Tự Ninh vẫn cứ thản nhiên nhìn về phía bầu trời mà đáp trả.

- Em vẫn ổn! Anh đừng lo!

Ổn?? Thật sự là ổn sao? Tứ phía đều có người xì xầm bàn tán về mình thì ổn ở chỗ nào được?

- Tự Ninh! Anh cũng không muốn nghe mọi người nói xấu về em đâu. Hay là.. chúng ta công khai đi, đừng để bọn họ đoán mò nữa! Sau khi công khai... anh mới có thể đường đường chính chính bảo vệ em, quan tâm, săn sóc cho em.

Nếu vậy thì... không phải càng chứng minh cho bọn họ thấy rằng... cô thật sự đi cửa sau sao? Thế thì... mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ thêm mất!



- Em vẫn chưa sẵn sàng, tạm thời chúng ta chỉ cần nhẫn nhịn một chút là được. Còn không, nếu anh cảm thấy khó chịu thì chỉ cần phủ nhận mọi việc là được... còn em thì không sao cả.

Sau lần tỏ tình ngày hôm qua anh đã cảm thấy Tự Ninh rất kì lạ rồi. Bây giờ còn kì lạ hơn, nó khiến cho Tề Mặc nghĩ rằng.... cô đồng ý có phải là vì không muốn từ chối khiến anh đau lòng không?

- Được, vậy tạm thời chúng ta cứ như vầy đi. Nhưng em cũng đừng suy nghĩ và để tâm nhiều quá... cứ xem như đây là những lời nói nhàm chán, nhạt nhẽo.

Lúc này, Tự Ninh mới xoay lưng lại nhìn thẳng vào đôi mắt chất đầy tâm tư, lo lắng của Tề Mặc.

- Vương Tề Mặc, thật ra em....

- Em còn nhiều việc phải làm, em bận lắm nên em đi trước đây, anh cứ ở lại hóng gió đi!

Phó Tự Ninh cứ vậy mà lướt qua anh một cách lạnh lùng. Đây.... thật sự là thái độ mà bạn gái nên dành cho bạn trai sao? Khi còn làm bạn, có khi cô ấy còn vui vẻ, cởi mở với anh còn hơn bây giờ nhiều.

- Tự Ninh! Tại sao thái độ của em đối với anh lại thay đổi nhanh chóng một cách chóng mặt như vậy chứ? Rốt cuộc... thì trong lòng em đang che giấu thứ suy nghĩ gì vậy?!

...----------------...

Tâm trạng của Tự Ninh vốn đã tốt lên, nhưng sau khi gặp Vương Tề Mặc xong thì lại trở nên bất ổn.

Trùng hợp, vừa vào đến văn phòng thì liền có người báo cho cô biết trưởng phòng đang tìm cô khiến cho đầu óc càng lúc càng mù mờ, nào là lo lắng cho công việc, nào là phải nghe những lời gièm pha, cái cuộc khủng hoảng tinh thần này thật biết cách làm người ta mệt mỏi mà.

...----------------...



Cốc! Cốc! Cốc!

- Vào đi!!

Tự Ninh nhanh chóng bước vào phòng làm việc của trưởng phòng Hàn với thái độ vô cùng khẩn trương và nghiêm túc.

- Hôm nay... em có rảnh đền cho ăn bữa cơm ngày hôm qua không?

Nhưng câu hỏi của trưởng phòng khiến cho Tự Ninh cô phải đứng hình, lặng người một lúc lâu.

- Này Tự Ninh! Sao vậy? Off rồi à? Có phải là do công việc mệt quá không!? Thế thì em phải nghỉ ngơi mới được nha! Bây giờ anh cho em nghỉ phép hôm nay luôn, hay là... thêm ngày mai nữa??

Trong trưởng phòng có vẻ lo lắng ghê, nhưng... Tự Ninh cũng đâu có nói là muốn nghỉ phép, sao anh ấy lại tự quyết định luôn rồi!?

- Không! Em không sao, em vẫn ổn? Cơ mà... bữa trưa hôm qua em thật sự rất xin lỗi anh. À... mà... hôm nay em cũng rảnh lắm, thế trưa nay em bì cho anh nha!

Đương nhiên... trưởng phòng Hàn phải nhanh chóng, vui vẻ nhận lời rồi.

- Được, thế thì trưa nay.

Hôm nay... chắc là không có chuyện gì gián đoạn nửa chừng đâu nhỉ? Anh... nhất quyết phải nói cho em biết bí mật này trong hôm nay. Nếu không, khi lâu dần, anh sẽ khó chịu với nỗi ưu phiền này chết mất. Mà càng nhiều ưu tư, khó chịu tích tụ thì sẽ hoá thành bệnh, chính là... bệnh tương tư không thuốc chữa.