Nghịch Trần

Chương 2: Đông Trấn Chu Sinh



Trao đổi một chút với cái kia trung niên trưởng trấn hắn mới triệt để hiểu rõ đầu đuôi. Này long trọng tiếp đón thật ra không phải dành cho bọn hắn và tất nhiên hương thân trong trấn cũng chẳng phải như vậy hiếu khách. Mọi người tụ tập là vì chờ đón một vị họ Chu hàn lâm học sĩ, hắn ngờ ngợ nghĩ đến hẳn là cái tên thư sinh bị ngã gãy chân khi sáng đi. Chu An khuôn mặt cổ quái, trừng trừng tiểu nha đầu đang trốn đằng sau lưng mình, thì ra họa là do nhà ngươi xông lên.

Lại bật cười, hiện giờ tên thư sinh kia nhất định chẳng đến được, mình bị cho nhận lầm, thôi hắn cũng không có ý thanh minh, tự gọi mình là Chu sinh, du ngoạn khắp nơi nay muốn đến Sơn Tây trấn ẩn cư. Lời này vừa thật vừa giả, hắn đúng họ Chu gọi Chu sinh không có gì sai, mà suốt một năm qua, hắn dẫn Tiểu Nguyệt đi từ phía Bắc Minh Triều, qua Vân Nam Đại Lý, rồi đến này Đại Nam quốc, xem như vân du tứ phương thì không sai. Sai ở chỗ hắn chẳng phải thư sinh mà thôi.

Đám hương thân nghe vậy, càng thêm vui mừng, quyết định tối nay mở tiệc giúp hắn tẩy trần.

Một đêm rượu chè bê bết, sáng sớm thứ hai, hắn cùng Tiểu Nguyệt được vài tên gia đinh dẫn đến nhà mới.

Tiểu gia nằm ở mạn Đông, không lớn không nhỏ, đối diện là cái trường học cũ, phía sau lưng rộng rãi một mảnh vườn đào.

Sơn Tây trấn nhân khẩu ước chừng vạn người trái phải, xem như phồn hoa. Đường chính người đi nườm nượp, hai bên cũng có lái thương buôn bán, đủ loại của hàng hóa, đủ loại tiếng động ầm ĩ.

Hôm nay đối diện trường học mở lớp, có tiếng phu tử dạy học, có tiếng nhi đồng oa oa đọc sách.

“Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn, cẩu bất giáo, tánh nãi thiên….”

Chu An ngồi tĩnh trung, hắn hồi nhỏ không đi học, chỉ có ân sư giáo chữ, quyển đầu tiên tiếp xúc cũng là tam tự kinh này. Nghìn năm tu đạo, chấp nhất mối thù, hắn sống nay đây mai đó, cướp bóc, chém giết, đầu óc chưa từng thanh thản qua, mà chợt nghe kia tiếng hài đồng tán học, tâm tình dần trở nên bằng phẳng.

Hắn có chút thấu suốt, vì sao ngày trước đứng ở Nguyên Anh đỉnh cao gần hai trăm năm mà không dám Trảm Phàm. Cơ bản, hắn chưa bao giờ hiểu phàm, làm sao mà trảm. Ngày trước không hiểu, bây giờ hiểu ra thì đã muộn. Hắn hôm nay đạo hạnh biến mất, tâm tu hành cũng nhạt theo mây trôi.

Khẽ lật vài quyển kinh thư từ trong đống bừa bộn của tên kia thư sinh, hắn đọc chăm chú. Một quyển, hai quyển, ba quyển….liên tục mấy canh giờ Chu An hăng hái đọc hơn mười quyển sách. Ký ức gần như, tuy rằng tu vi mất hết, thần thức bị trọng thương song việc đọc và nhớ đối với đã từng là bậc Đại tu sĩ như hắn quả thật rất đơn giản.

Chu An trầm tư chốc lát, khép mi, nghiêng đầu gối lên đôi đùi thon thả, cân đối của tiểu nha đầu. Mùi hương thanh mát xộc ngay vào mũi, tâm trạng lâng lâng, hắn bảo:

- Ngày mai ta đến đối diện tư thục xin dạy học!

Tiểu Nguyệt gật đầu, tay nhỏ dịu dàng vuốt hắn thái dương. Nàng không hiểu vì sao công tử rõ ràng lợi hại như vậy lại muốn ẩn cư, còn sẽ đọc sách phàm tục, còn muốn dạy học. Nàng chỉ biết,từ ngày cùng hắn, chỉ cần công tử đi đâu nàng sẽ theo đấy, công tử muốn làm gì nàng sẽ ủng hộ.

Ngày thứ ba, trước cửa trường học bỗng nhiên náo nhiệt, dân chúng khắp trấn chen chúc mà đến. Nguyên nhân bởi vì Chu An, hàn lâm viện đại học sĩ quyết định sẽ tại tư thục dạy học mấy năm.

Sơn Tây trấn là vùng xa xôi, dù đủ phồn hoa nhưng không có mấy cái tài học. Trấn trưởng Nguyễn Nhâm nhiều năm trước thi đỗ tú tài, sau muốn thi lên mà lực bất tòng tâm đành phải về quê mở trường, thuê chút danh sĩ trong vùng đến dạy. Sau mấy cái gia tộc cùng hương thân hợp lại, bầu hắn đương chức. Mà mấy năm nay, trấn trưởng trăm công nghìn việc không thường tại trường, tư thục mất cảnh phồn vinh khi xưa.

Chu An đến dạy học, đường đường hàn lâm viện học sĩ khiến khung cảnh nơi đây bừng sáng, không ít gia tộc lớn nhỏ tranh cướp nhau đưa con em tới đăng ký.
Trấn trưởng phấn khởi, các lão sư phấn khởi, vốn tiêu điều tư thục càng ngày càng đông, phòng học xem chừng thiếu thốn. Sau một đêm thảo luận, trưởng trấn cùng mấy gia tộc nhà giàu họp bàn quyết định tân trang, mở rộng lớp học. Chi phí do các gia tộc chi trả, tiền nong sau này một phần tính vào học phí, phần còn lại xem như ủng hộ.

Ròng rã nửa tháng, một tòa đại viện được xây lên, xung quanh tường cao bao bọc, cổng lớn uy nghi khí thế. Đường phố hai bên càng thêm tấp nập, hàng quán cũng theo đó mà sửa chữa, vẻn vẹn đối diện mảnh vườn đào căn nhà nhỏ là yên tĩnh.

Hôm nay lúc đang đọc sách, Tiểu Nguyệt mài mực, có vị lão tiên sinh mặc áo nâu nhanh chân đến tìm. Nhìn qua quen thuộc, vị này tên Từ Nhiễm, trường học phó viện trưởng, nửa tháng nay qua nhà hắn trao đổi mấy lần. Từ Nhiễm tuổi độ ngũ tuần, râu dài, mái tóc hoa râm, tính cách ngay thẳng, nghe bảo từng lên thành nội thi hương bốn đợt mà không đậu, lớn tuổi chí nản về quê dạy học.

Ban đầu vừa vào trấn, lão đầu thấy hắn còn trẻ có chút không phục, nghi ngờ, ngay ngày thứ năm trực tiếp đến trữ gia vấn an. Nhưng sau biết hắn kiến thức uyên bác thì khâm phục vô cùng, vậy là cứ hai ba hôm đều sang đàm đạo một lần, nghi ngờ ban đầu từ lâu tiêu tan, thậm chí xem hắn như bạn vong niên biết chừng.

Hôm nay đối diện tư thục vừa xây xong, mọi người nghĩ hắn tài cao học rộng nên rủ hắn qua viết chữ đặt tên. Chu An đồng ý, dặn dò một chút tiểu nha đầu rồi đi qua.

Tên tư thục hắn đặt là Hướng Thiên, này là muốn cho con em học đồng có chí hướng cao xa, sau này thành người tài giỏi.

Chu An đến trấn Sơn Tây được hai mươi ngày, Hướng Thiên tư thục bắt đầu khai giảng.

Hai ngày dạy một lớp, rãnh rỗi thì cùng Từ Nhiễm, Nguyễn Nhâm đám người uống trà đàm đạo. Thấm thoát lại qua một tháng, giờ đây Sơn Tây trấn ai ai cũng biết, Đông trấn Chu tiên sinh chính là hàn lâm viện học sĩ, kiến thức uyên bác, ngay cả trưởng trấn đều cam bái hạ phong.

Lại có tin đồn, Chu sinh tuổi mới hai ba, tuấn tú nho nhã, phiên phiên công tử được lòng người, trong nhà độc mỗi tên nha hoàn, gia thất chưa ai. Tin này vừa ra, bao nhiêu xuân thì tiểu thư khuê các, thiếu nữ nhà lành đều thầm thương trộm nhớ, hận không thể gặp mặt một lần.

Vậy là khắp trấn phú hộ, con gái nhà ai có chút tư sắc đều đem lễ đến cầu thân. Chu An cũng không đi từ chối, ai đến đều tiếp đãi vui vẻ, nói chuyện trời đất. Chỉ có Tiểu Nguyệt là tương đương buồn bực. Vì sao buồn bực?

Nha đầu thường ngày được công tử cưng chiều, muốn cái gì được cái đấy, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, nay có khách đến phải bưng trà rót nước làm thân phận nha hoàn, tự nhiên buồn bực.

Nha đầu đi theo công tử một năm, ăn biết bao nhiêu thiệt thòi, cơ thể bị công tử xem quang, ngủ cũng ngủ cùng công tử, đôi khi tắm còn bị xách qua tắm cùng, nay hắn muốn lấy vợ, bao nhiêu thiệt thòi kia ai gánh, tất nhiên càng buồn bực.

Vì vậy, mỗi khi bà mối mang lễ vật đến cửa, nàng sẽ tìm kế phá hoại. Một lần đắc thủ, hai lần đắc thủ...lâu dần nàng lấy đó làm niềm vui.

Có hôm có bà mối họ Vương, sang mối giúp Đại tiểu thư Lý nhà phú hộ, nước trà bị nàng thêm vào ớt bột, uống xong miệng phỏng mất cả tuần, từ đó không dám sang.

Có hôm Lưu thị bà mối sang vấn an, bị nàng dùng lửa đốt mất tóc tai, từ đó thấy nàng đều xa xa lẩn trốn.

Có hôm.....

Được đà Tiểu Nguyệt càng thêm đắc ý, càng thêm vô pháp vô thiên, các bà mối sợ nàng, người trong trấn cũng bỏ đi ý tưởng cầu hôn.

Từ đây, Trấn Sơn tây lại có thêm tin đồn, Đông trấn Chu tiên sinh có một nha hoàn gọi là Tiểu Nguyệt, tuy rằng xinh đẹp như hoa, nhưng tính tình hung ác, bao nhiêu bà mối đều bị nàng dọa sợ, ngay cả Chu tiên sinh đều than thở bất lực. Cũng từ đây, trong trấn các bà các mẹ đều lấy Tiểu Nguyệt làm gương để răn con gái, người hầu, thân con gái phải hiểu nữ tắc, hiền lành nhu mì, không nên như Tiểu Nguyệt.

Đối với với nha đầu bực này tùy tiện hành vi, Chu An chỉ thở dài, mắt nhắm mắt mở không quản, xong rồi vác mặt dày đi xin lỗi mấy nhà kia phú hộ, bà mối. Ai chịu tổn thất gì thì đưa chút tiền đền bù.

Thời gian dần trôi, hắn đến Sơn Tây trấn tháng thứ hai thì mùa đông cũng tràn về. Mỗi ngày vẫn cuộc sống như vậy, buổi sáng lên lớp, buổi chiều uống rượu, buổi tối đọc sách, trêu đùa cùng tiểu nha đầu. Nhiều hôm rảnh rỗi sẽ bồi Tiểu Nguyệt đi dạo phố, đi ngắm cảnh.

Chu An thương thế rốt cuộc ổn định, thần thức tổn thương thì vẫn như cũ không có dấu hiệu hồi phục, muốn khỏi thì cần vài loại ngàn năm bổ thần linh dược. Tuy nhiên, hắn chưa có ý định tìm, sống ở đây, không chữa cũng vậy.

Tháng thứ ba trôi qua, trời càng thêm lạnh giá, từng cơn gió rét từ phương Bắc tràn về. Hôm qua, ngày mười hai tháng mười một là nha đầu sinh nhật. Chu An ra ngoài trấn mua tặng nàng một con chó trắng xinh đẹp, Tiểu Nguyệt yêu thích vô cùng, đặt tên là Tiểu Bạch.

Nha đầu tuổi mười sáu, cơ thể đầy đặn mỹ miều, đôi gò núi cao ngất, nếu đổi lại trong trấn khuê nữ thì đã về nhà chồng, chỉ có điều nàng được hắn cưng chiều, nên tính cách vẫn trẻ con lắm. Chu An lắc đầu cười khẽ, ta không cần nàng lớn lên, ta không cần nàng hiểu chuyện. Nếu nàng muốn ngây thơ, vui vẻ, ta sẽ cho nàng. Nếu nàng muốn tự do tự tại, ta sẽ dành trọn cuộc đời còn lại để bảo hộ điều ấy.

- Công tử, công tử! Người đang nghĩ gì vậy? Tiểu Nguyệt ôm tay cánh tay hắn đung đưa hỏi.

- Ah. Hắn giật mình, vuốt nàng thanh ty bảo: - Ta nghĩ Nguyệt Nhi lớn thật rồi.

-Hì hì người ta chính xác đã lớn. Nàng ưỡn ngực kiêu ngạo nói.

Chu An xì cười, vòng tay bắt nàng mềm mại trước ngực, khẽ bóp nhẹ tấm tắc: - Ân, quả nhiên rất lớn!

- Công tử! Tiểu Nguyệt thẹn thùng gắt, hai má đỏ ửng.

Hắn khoái trá cười ha ha, đưa tay nắm ở eo thon, đưa nàng ôm vào trong ngực, bàn tay lớn sau lưng trắng trợn vuốt ve, hữu ý vô ý thả ở êm dịu cái mông trên. Tiểu Nguyệt cứng ngắt, nằm trọn trong lòng hắn, đôi má hỏa hồng đỏ ửng, không dám ngước lên nhìn. Cái kia cố ý xoa xoa càn khiến nàng toàn thân mềm nhũn mất hết khí lực.

Song Tiểu Nguyệt cắn răng, hai tay chống ngực hắn, lắp bắp nói: - Công..tử, công...tử...khoan đã...ta còn có thứ muốn đưa cho ngươi đâu này.

- Không sao! Chu An nhanh bắt nàng lại, dừng giở trò hỏi: - Cái gì?

Tiểu nha đầu lục lọi hồi lâu đưa ra một chiếc nhẫn màu đen, đôi mắt lóe sáng đắc ý nói: - Này nhẫn!

Chu An nghi hoặc, cầm nhẫn lên quan sát kỹ. Chỉ thấy nó cũ kỹ tang thương, thân một màu đen kịt, chẳng biết từ chất liệu gì tạo thành. Hình dáng thường thường, khác biệt là bên trên nhẫn khắc hai chữ cổ, hắn xem qua xem lại , cảm thấy mấy mấy chữ này quen thuộc. Đúng rồi hắn từng gặp ở nơi nào đó, đúng rồi hắn từng nghe ai đó giải thích, không nhớ, không nhớ nữa, chỉ có điều hắn biết này hai chữ là:

- Nghịch Trần!