Nghịch Trần

Chương 1: Nghìn Năm Tu Ma Quay Đầu Lại Thành Phàm Nhân



Nhân Hoàng giới, Nước Đại Nam, hướng về phía đông bắc có một tòa trấn nhỏ gọi là Sơn Tây.

Sáng sớm, phía trước cổng, trưởng trấn cùng cả gần trăm hương thân đang ngay ngắn đứng chờ đợi. Trên khuôn mặt mỗi người đều thấp thỏm, có người hiếu kỳ, có người lạ lẫm, có đám thì tụ tập xì xào bàn tán:

- Lão Diệp, ngươi nói hôm nay vị kia Chu học sĩ có đến thật hay không?

- Hẳn là đến thật, trưởng trấn bảo người này vốn là hàn lâm viện học sĩ, nhưng vì lạnh nhạt chốn quan trường mà vân du Nam Bắc, nghe bảo gần đây sẽ ghé trấn chúng ta làm phu tử dạy học mấy năm.

- Ồ, quả nhiên bậc đại nho, không tham danh lợi vinh hoa, thật đáng khâm phục.

- Đúng vậy, đúng vậy!

Nhiều người gật đầu biểu thị đồng ý, khuôn mặt càng thêm vài chút mong đợi.

Sơn Tây trấn vốn là vùng xa xôi trấn nhỏ, người dân chất phác lạc hậu, lại chẳng có cái gì Đại Nho. Giống như vị trung niên mặc áo xanh trưởng trấn, vốn cũng là một giới sĩ phu, được hương thân tin tưởng nên cử lên đương chức. Lần này tin tức chính từ hắn một người thư hữu ở mấy hôm trước nhắn qua, kể rằng có vị hàn lâm đại học sĩ vân du tứ phương, sắp đến vùng Sơn Tây. Lại nghe vị kia mỗi đến một nơi, sẽ ở lại dạy học chút thời gian, mà vùng Sơn Tây tám mươi dặm xung quanh chỉ có mỗi nơi đây một trấn, nên hắn mới căn ngày động viên người dân ra đón tiếp.

Trời gần trưa, phía xa vẫn chưa thấy ai đến cả, đám thôn dân mặt mày buồn bã, đang định rủ nhau đi về thì chợt nghe tiếng hô kích động:

- Đến rồi...đến rồi....có chiếc xe ngựa.

Mọi người lẫn trưởng trấn vội vàng quay lại nhìn, quả thật phía xa xa, cách cổng chừng một dặm đường lấp ló chiếc xe ngựa đang chậm rãi hướng Sơn Tây trấn tiến lên.

Phu xe là tên thiếu nữ tuổi tầm mười sáu, yểu điệu váy vàng, mặt cười xinh đẹp, đôi mắt to trắng đen rõ ràng. Phía sau xe ngựa, thong thả theo đuôi một con lừa đen, lưng chất hai bao vải, bao trên đựng quần áo đồ dùng, bao dưới đựng sách vở nghiên mực.

- Nguyệt Nhi còn bao xa nữa mới tới nơi!

Từ trong xe ngựa có tiếng nói vọng ra.

- Công tử sắp đến rồi!

Vị kia Nguyệt Nhi cô nương quay đầu nhẹ đáp.

- Ừ! Người trong xe nói, lâu lâu lại ho khan mấy tiếng.

Tiểu Nguyệt thỉnh thoảng liếc liếc đằng sau con lừa đen, cười cười nói :

- Công tử, con lừa này thật biết điều, thế mà theo chúng ta từ mãi đến giờ.

- Nha! Người trong xe có chút bất ngờ.

- Hì hì! mà nhắc đến tên thư sinh kia lại thấy buồn cười, không có bản sự thì thôi còn học đòi người ta cưỡi lừa ngược, may mà không ngã chết.....ái..sao công tử gõ đầu ta?

Nàng đang miệng cười giảo hoạt kể lể, đã thấy một tên bạch y thanh niên trừng mắt, cầm quạt nhẹ gõ đầu mình vài cái.

- Đừng tưởng ta không biết nha đầu nhà ngươi giở trò, hại người ngã gãy chân còn cướp mất vật cưỡi, lâu nay thật dạy hư ngươi mà!

Thiếu nữ chẳng để ý, miệng biện giải:

- Ai bảo tên kia lắm miệng đáng ghét, công tử không thấy hắn ức hiếp người ta sao?

Thanh niên sủng nịch mắng:

- Chỉ có nha đầu nhà ngươi ăn hiếp người, ai dám làm khó dễ ngươi đây!

Thiếu nữ chu mỏ muốn nói gì, vị kia công tử đã nhắm mắt, tựa lưng vào thành xe, dốc bầu uống vài ngụm rượu, không nữa để ý làm nàng phình má lên bất mãn. Khẽ đạp con ngựa mấy cái phát tiết, đôi mắt đen lay láy đảo qua một vòng giảo hoạt. Chuyện là khi sáng, hai người xe ngựa qua cầu, bắt gặp tên thư sinh đang cưỡi lừa ngâm thơ. Cầu thì nhỏ, lừa thì đi chậm chắn hết cả đường, Tiểu Nguyệt bất mãn cầm hòn đá ném, bị thư sinh kia phát hiện, này thư sinh vậy mà oa oa nói lý, bảo nàng cái gì cái gì. Tiểu Nguyệt tức giận, dùng châm bắn vào mông lừa, khiến thư sinh kia ngã gãy chân, còn dùng Thanh hoa thảo câu mất của gã.

Hớp thêm ngụm rượu, lại nhìn cái kia hớn hở tiểu tặc mặt nhỏ, bạch y thanh niên cười khổ, mình có tên nha hoàn thật khiến người ta đau đầu.

Hắn tên là Chu An, nhìn lễ độ hiền lành thế thôi nhưng thật ra, mười năm trước đã từng là một tên hung nhân việc ác bất tận vang danh Nhân Hoàng giới: La Sơn Ma Quân.

Chu An từ nhỏ vốn làm đệ tử thân truyền của Hoan Ma Môn tam trưởng lão, năm đó tông môn bị liên hợp tiêu diệt, ân sư qua đời chỉ còn hắn may mắn sống sót. Vì báo thù rửa hận Chu An tu ma khắc khổ, hơn hai trăm tuổi Kim Đan, gần năm trăm trăm tuổi Kết Anh, chín trăm tuổi đã là Nguyên Anh đỉnh cao. Suốt nghìn năm tu đạo, hắn giết người như ngóe, cướp sạch mấy cái hạ cấp tu chân quốc, thải bổ hàng vạn người. Đến hơn mười năm trước rốt cuộc đạo thành Đại tu sĩ, hắn hung hăng quay về Đại Minh Triều trả thù, một lần sát hại hơn hai vạn chính đạo tu sĩ, đồ diệt mấy cái tông môn. Song cuối cùng hắn bị bốn tên Trảm Phàm đạo nhân, ba chục tên Nguyên Anh chân quân, năm vạn tên tu sĩ cùng liên thủ vây công. Này một lần truy giết Minh Triều tu giới liêu điêu bảy phần, cao thủ thất linh bát lạc, những nơi đi qua, thiên địa hoang tàn, địa ngục thê lương.

Từ đó một đời hắn cùng hung cực ác La Sơn Ma Quân càng thêm vang danh thiên hạ, ai ai đều sợ.

Nhưng sức người có hạn, dù Chu An thực lực mạnh mẽ, quỷ kế đa đoan có điều song quyền nan địch tứ thủ, ở một trận cuối cùng vây quét, hắn sức cùng lực kiệt, đạo căn vỡ tan, Nguyên Anh sụp đổ, còn dư lại mạng già phát động bí pháp mà trốn thoát.

Đến đây pháp lực mất hết, đạo căn không còn, may dùng cuối cùng một cây Tuyết Ảnh Ma Liên giữ mạng, kéo dài tuổi thọ được trăm năm. Lại tốn mười năm ở thâm sơn cùng cốc chữa thương mới đem vết thương ổn định.

Giờ phút này, Chu An ngửa đầu thở dài, đôi mắt tang thương có chút mê man. Hắn tu đạo ngàn năm, mục đích duy nhất chỉ là trả thù. Luyện thi, giết người, thải bổ, tu ma hắn từng làm qua, song cả đời chưa từng có bạn bè huynh đệ, chưa từng có hồng nhan tri kỷ, chỉ có giết chóc, cướp bóc không từng vui vẻ. Vậy xưa kia với hắn, tu đạo có ý nghĩa gì, tu đạo để được gì? Hắn không biết, cũng không bao giờ đi để ý nữa.

- Còn lại chín mươi năm, hẳn là đủ sống đời phàm nhân. Chu An lẩm bẩm, khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười nhợt nhạt, đưa tay với rèm xe ngựa, hạ giọng nói với đang đánh xe thiếu nữ:

- Nguyệt Nhi, tòa trấn phía trước tên là gì?

- Công tử, trấn trước gọi là Sơn Tây, chu vi tám mươi dặm xung quanh duy nhất một tòa, ồ sắp lên quan đạo rồi!

Nguyệt Nhi đưa tay chỉ về phía trước xa cổng trấn hồi đáp, giọng điệu trở nên ôn nhu.

- Công tử đạo thương chưa khỏi, nên uống ít rượu.

Nàng khẽ nói.

Chu An gật đầu, nhẹ nhìn thiếu nữ, ánh mắt tràn đầy thương tiếc. Nàng gọi là Lâm Tiểu Nguyệt, con gái chưởng môn của cái tam lưu môn phái ở Đại Minh triều. Nàng tính cách linh tinh, tùy hứng, từ nhỏ được nuông chiều nên chẳng sợ gì cả. Một lần trốn nhà đi chơi, vô tình đi lạc vào sơn cốc nơi hắn dưỡng thương, phát hiện ra hắn là ma tu, hung hăng cao giọng đòi trừ ma vệ đạo. Chỉ có điều dù Chu An tu vi mất hết song thần thức vẫn còn, xử lý một cái Thông Mạch năm tầng tiểu nha đầu dễ như trở bàn tay, thế là nàng bị bắt, lột sạch quần áo, suýt chút nữa đem đi thải bổ.

Chẳng hiểu vì sao, lúc ấy nhân phẩm bạo phát, hắn tha cho nàng , chỉ bắt làm thị nữ chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Cô gái này ngoài nóng trong lạnh, nhiều khi điêu ngoa, giảo hoạt, nhưng cũng rất ôn nhu, yếu ớt để hắn lệ khí tích tụ bấy lâu dần dần tan rã. Ngẫm lại ngày ấy thiếu nữ mặt đầy nước mắt, oa oa khóc suốt cả đêm, thề không đội trời chung này nọ, hắn vi vi cười khẽ.

- Một năm bôn ba, thương thế của ta đã gần tốt, đây là phàm rượu, uống không ảnh hưởng.

Chu An nói.

- Thật sao? Tiểu Nguyệt cười hì hì, nhanh tay bắt lấy vò rượu, ngửi vài hơi xong hớn hở bảo:

- Vậy Nguyệt Nhi cũng muốn thử, từ bé đến giờ ta chưa bao giờ uống qua phàm rượu nha.

Nói rồi khẽ dốc vò lên định uống, tuy nhiên chưa kịp làm gì vò rượu đã bị cướp lại. Chu An khẽ gõ đầu nàng, nhẹ mắng:

- Nha đầu tuổi nhỏ, uống uống cái gì, công tử nhà ngươi không phải đang uống rượu.

- Vậy công tử uống cái gì ?

Tiểu Nguyệt bĩu môi không tin.

- Ta uống tâm tình!

Chu An trả lời, nhắm mắt, chui vào trong lặng im không nói nữa, Tiểu Nguyệt thấy vậy thật mất hứng, chân nhỏ đạp con ngựa, giận dỗi.

Đường đất nhỏ hẹp, hai bên tùng bách um tùm, tiết trời mùa thu lá cây rụng nhiều, chợt trên xe ngựa có tiếng thơ:

“Chẳng phải muốn phong trần, Tựa bị lầm tiền kiếp. Hoa nở hoa rơi tự có thì, Bởi chúa xuân làm chủ.

Bỏ, đành là nên bỏ, Ở, biết làm sao ở? Giá được hái hoa dắt mái đầu, Dẫu về đâu cũng bỏ!”

Tiểu Nguyệt nghe qua hiểu ý thơ, môi đẹp cười ngọt ngào.

Xe đi thêm chừng vài khắc thì đến cửa trấn, lúc này đằng trước người đông như mắc cửi, già có trẻ có, ai ai đều hớn hở ra mặt. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh, đầu đội mũ quan, nhìn thấy xe lái xe ngựa Tiểu Nguyệt liền vội dẫn đoàn người dồn dập đi tới. Đôi mắt ai ai cũng sáng quắc như gặp núi vàng.

Lâm Tiểu Nguyệt triệt để hoảng hồn, chẳng hiểu ra sao, nàng chỉ là ăn trộm lừa của người ta thôi, đâu cần kéo đến nhiều người như vậy. Ném roi ngựa, nàng mặt mày nhăn nhó thất thanh gọi hắn:

- Công tử..công tử!

- Gì đó nha đầu!

- Công tử mau ra nhanh, mau ra nhanh hu hu!

- Sao vậy?

Chu An nghi hoặc vén rèm nhếch mình đi ra, Tiểu Nguyệt thì lập tức nhảy đến sau lưng hắn, tư thế sẵn sàng bỏ công tử mà chạy. Khẽ đưa mắt nhìn về phía trước, môi giật giật nuốt nước liên tục. Ôi cái gì đây, hắn có chút há hốc mồm.

Bên kia đoàn hương thân, vị trung niên trưởng trấn cũng đang đánh giá hắn, thấy hắn phiên phiên áo trắng, tay cầm bầu rượu, thân hình có phần gầy yếu, quanh thân tỏa ra xuất trần khí thế, lại nhìn phía sau con lừa đen chở sách vở liền thêm nắm chắc, không dám chậm trễ vội chắp tay nói:

- Tại hạ Nguyễn Nhâm, là Sơn Tây trưởng trấn, cùng hương thân ra mắt công tử, xin hỏi công tử tôn tính đại danh?

- Tại hạ Chu An.

- Họ Chu!

Trung niên trưởng trấn mừng thầm, lần này chắc chắn, mà đám hương dân cũng miệng tươi cười, có người thở phào một hơi, nhìn về hắn thật ôn hòa, thái độ cực kỳ cung kính.

Phát hiện những này, cả Chu An lẫn Tiểu Nguyệt đều ngơ ngác, khẽ trao đổi chút ánh mắt, chẳng lẽ dân chúng ở đây hiếu khách như thế.