Nghe Nói Phương Xa Có Người

Chương 22: "Nếu có người có suy nghĩ không an phận với bang chủ thì sao?"



Buổi chiều, sau khi tan học tiết thứ hai thì không cần phải đi chạy bộ. Nghe nói giáo viên thể dục xin nghỉ nên chiều hôm nay hoạt động chạy bộ đã bị hủy bỏ.

Đó là khoảng thời gian hiếm được nghỉ ngơi vào lúc bốn giờ chiều, nên tất nhiên các học sinh khối 12 sẽ chọn tận hưởng cuộc sống. Bọn họ túm năm tụm ba tụ tập bên ngoài hành lang, vừa tận hưởng ánh nắng mặt trời trong veo rực rỡ vừa "Tay cầm ly rượu nói chuyện mùa màng*."

(*Tay cầm ly rượu nói chuyện mùa màng: Xuất phát từ bài thơ năm vần "Đi qua làng bạn cũ" của nhà thơ thời nhà Đường Mạnh Hạo Nhiên, kể về câu chuyện nhà thơ được mời đến nhà một người bạn cũ ở quê. Trong khung cảnh đồng quê giản dị, tự nhiên, chủ nhà và khách cùng nâng ly uống rượu và trò chuyện về cuộc sống đời thường đầy thú vị.)

Khu dạy học hình chữ nhật lớn nhộn nhịp lạ thường, khắp nơi tràn đầy sức sống thanh xuân.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên với dáng người cường tráng, mặc một bộ đường trang tơ lụa màu gỗ cẩm lai sải bước đi vào khu dạy học khối 12 đang vô cùng náo nhiệt. Ông có nước da ngăm đen, mũi hình túi mật, đôi môi dày giấu trong bộ râu quai nón đen tuyền, dưới đôi lông mày rậm như dao là một đôi mắt đen láy quắc thước như đại bàng. Vừa nhìn qua rất giống với Trương Phi và Quan Công kết hợp lại với nhau, uy phong lẫm liệt, hào quang mạnh mẽ, vô cùng ấn tượng.

Sự kết hợp giữa Trương Phi và Quan Công bước vào khu dạy học. Ông rẽ trái đi về phía lớp học, ngẩng cao đầu, giữ tay áo không cho gió bay.

Khoảnh khắc ông rẽ sang hành lang trước phòng học lớp 12/1, tất cả các học sinh lớp 12/1 đứng trên hành lang đều nín thở, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người đang đi đến——

Theo tiêu chuẩn thời Tam Quốc, người này thân cao tám thước, cao to lực lưỡng, cảm giác áp bức rất lớn. Khi bước đi ông ấy thường chắp tay trái ra sau lưng, tay phải đặt ngang phía trước, trên cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt bằng cây tử đàn, trên tay cầm hai quả hạch đào màu đỏ tím, sáng nhạt, giống như hai vũ khí giấu kín được tẩm thuốc độc, có thể bay ra khỏi tay ông và giết người bất cứ lúc nào. Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

— Các học sinh lớp 12/1 cùng lúc hiện lên trong đầu ba chữ: Có, sát, khí.

Cảm giác đôi bàn tay to lớn mà ông đang cầm quả hạch đào kia có thể nhẹ nhàng bẻ gãy đầu của một người, đơn giản như bẻ một quả táo trên cành cây xuống vậy.

Khi ông đi đến, các học sinh lớp 12/1 mím môi không dám thở mạnh. Thân thể trẻ trung yếu đuối cứng đờ, yên lặng lùi từng bước một về hai bên hành lang, yên tĩnh như gà nhường đường cho người đang đi đến.

Chờ đến lúc lớp 12/2 bên cạnh kịp phản ứng, người kết hợp giữa Trương Phi và Quan công sát khí đầy mình đã bước những bước dài đi đến cửa sau lớp 12/2.

Lúc này, có một học sinh đang đứng ngoài cửa lớp 12/2. Cậu ấy cũng đứng im không dám nhúc nhích giống như những người khác vì sợ chấn động đến không khí, quấy nhiễu vị hảo hán.

Trùng hợp là lúc vị hảo hán này nhìn vào trong lớp 12/2 thì gặp bạn học Hạ Tây Dương đang mang theo một túi rác đi về phía cửa sau. Trong khoảnh khắc đối mặt với vị hảo hán, Hạ Tây Dương sợ hãi hai tay run rẩy quay người định bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy đi đã bị hảo hán gọi lại: "Cậu bé mập, Lục Vân Đàn học lớp cháu hả?"

Cậu bé mập?

Gọi ai vậy?

Nam nhi có thể giết, không thể nhục!

Hạ Tây Dương bình tĩnh lấy lại tinh thần, kiên cường đối mặt với người đàn ông cường tráng. Nhưng nhìn nhau chưa tới nửa giây cậu ấy đã thua trận quay người chạy trốn: "Cháu không biết ạ!"

Người đàn ông cường tráng: "..."

Chuyện này mà cũng không biết sao?

Hạ Tây Dương chạy từ cửa sau phòng học đến cửa trước phòng học rồi từ cửa trước phòng học tìm đường bỏ trốn. Cậu ấy chạy một mạch đến phía cầu thang góc đông bắc, chạy như điên lên tầng ba sau đó đi đường vòng từ hành lang tầng ba đến lớp 12/9 bên cạnh cầu thang góc tây bắc. Sau khi cậu ấy nhìn thấy Lương Vân Tiên thì gọi lớn: "Phó bang chủ! Có chuyện không ổn! Xảy ra chuyện! Xảy ra chuyện lớn!"

Lương Vân Tiên nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hạ Tây Dương thở hổn hển: "Có một người đàn ông cao lớn đến tìm bang chủ, mặt mũi đằng đằng sát khí giống như đến tìm kẻ thù!"

Cùng lúc đó ở tầng một, Lục Vân Đàn toàn thân thoải mái đi ra từ phòng vệ sinh hướng về phía phòng học. Nhưng kỳ lạ là tất cả mọi người đứng trên hành lang đều cùng nhau nhìn cô với ánh mắt đồng tình xen lẫn hoảng sợ, nhìn cô mà toàn thân sợ hãi.

Lúc cô đi đến lớp 12/4, quân sư Lý Nguyệt Dao và hộ pháp phải Lý Hàng bỗng nhiên chạy tới trước mặt cô, đứng hai bên chặn cô lại ——

Trên khuôn mặt Lý Nguyệt Dao lộ rõ vẻ lo lắng: "Bây giờ cậu đừng nên về lớp!"

Lý Hàng vội vàng nói: "Có người tìm cậu gây sự đấy, chạy đi!"

Lục Vân Đàn bối rối: "Ai vậy?"

Lý Hàng: "Không biết! Người đàn ông đó nhìn rất nguy hiểm, một tay cũng có thể dễ dàng đập chết Hạ Tây Dương!"

Lục Vân Đàn: "..."

Có thể khoa trương đến thế sao?

Lý Nguyệt Dao: "Không biết có phải là người của Vương Trạch nhờ tới không nhỉ?"

Lục Vân Đàn cảm thấy vô cùng bí ẩn, nên tò mò ngẩng đầu nhìn về phía cuối hành lang thì nhìn thấy người đàn ông cường tráng kia. Sau đó, trước mặt mọi người cô chạy về phía người đàn ông cường tráng, đồng thời dang rộng hai tay vui vẻ gọi lớn: "Bố!"

Lý Hàng: "..."

Lý Nguyệt Dao: "..."

Những bạn học khác trên hành lang: "..."

Lũ lớn đã cuốn trôi miếu Long Vương!

Bố Lục Vân Đàn đi chỉ đạo võ thuật cho đoàn phim và truyền hình đã gần hai tháng. Buổi chiều hôm trước, khi cô quay lại trường học thì bố cô còn chưa về nhà. Không ngờ hôm nay lại đến trường học tìm cô, đúng là vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.

Cô giống như một chú bồ câu trắng nhỏ, bay thẳng vào vòng tay của bố mình.

Lục Lâm mỉm cười, dùng bàn tay to lớn xoa xoa đầu của con gái mình, giọng nói trầm ấm tràn đầy dịu dàng: "Nhóc con, hai tháng không gặp sao con gầy vậy?"

Lục Vân Đàn ngẩng đầu lên nhìn bố cô: "Con lo học hành đấy ạ! Con đã rất cố gắng!"

Lục Lâm: "Nếu con chăm chỉ học tập thì sao còn bị mời phụ huynh?"

Lục Vân Đàn: "..."

Lục Vân Đàn buông bố cô ra: "Thì ra bố bị giáo viên chủ nhiệm lớp con mời đến ạ?"

Lục Lâm: "Nếu không thì con nghĩ vì sao nào?"

Lục Vân Đàn mất hứng bĩu môi: "Con còn tưởng rằng bố cố ý đến thăm con chứ!" Bỗng nhiên cô lại nghĩ đến một chuyện, "Không đúng, không phải giáo viên chủ nhiệm lớp con gọi điện thoại cho mẹ con sao? Tại sao người đến lại là bố?"

Lục Lâm thẳng thắn nói: "Mẹ của con nói bà ấy còn muốn sống lâu thêm hai năm nữa."

Lục Vân Đàn: "..."

Lục Lâm: "Bố nghe nói con đã đánh nhau với ai đó à?"

Lục Vân Đàn gật đầu: "Dạ!"

Bạn học đứng vây quanh vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, thầm nghĩ: Cậu ta quả thật là ‘Chiến Thần’. Đối mặt với chất vấn của phụ huynh — Không hề hoảng sợ.

Lục Lâm: "Đánh thắng chứ?"

Bạn học đứng xem: "..."

Lục Vân Đàn vô cùng kiêu ngạo: "Tất nhiên là thắng chứ ạ!"

Lục Lâm gật đầu: "Vậy thì tạm được, không làm bố mất mặt."

Bạn học đứng xem: "..."

Phụ huynh của ‘Chiến Thần’ cũng không giống như người bình thường.

Lục Vân Đàn: "Sao bố không đi gặp giáo viên chủ nhiệm lớp con mà đứng ở cửa sau lớp con làm gì vậy ạ?"

Lục Lâm vẻ mặt bất lực: "Giáo viên chủ nhiệm lớp các con không có ở văn phòng nên bố đi tìm con trước, nhưng bố hỏi bạn học của con có phải Lục Vân Đàn học lớp này không thì ai cũng nói là không biết."

Lục Vân Đàn khó hiểu: "Tại sao lại không biết được nhỉ?" Nhưng từ những ánh mắt còn mang vẻ sợ hãi của các bạn học xung quanh, cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề — Mọi người đều đang bảo vệ cô — Cô bất lực thở dài sau đó nói với bố mình: "Bố đến thì cứ đến thôi, sao còn cầm theo hai quả hạch đào trong tay nữa? Nhìn bố giống như đại ca giang hồ dọa cho bạn học của con đều sợ hãi hết rồi kìa, bọn họ nghĩ rằng bố đến tìm con để gây sự đó ạ."

Lục Lâm duỗi tay phải ra với vẻ ủy khuất: "Mẹ con bảo bố cầm theo quả hạch đào, nói như vậy nhìn nhã nhặn hơn, sẽ không làm người khác sợ hãi. Bố vốn định cầm theo quả cầu sắt cơ."

Lục Vân Đàn: "..."

Bạn học đứng xem: "..."

Còn không bằng cả quả hạch đào nữa.

Quả cầu sắt, tên đầy đủ là: Quả cầu sắt Bảo Định, là một trong ba báu vật của thành phố Bảo Định. Bây giờ người ta thường dùng để vận động cơ tay trong tập thể hình, nhưng nó còn có một tác dụng ngầm: Dùng làm vũ khí phòng thân.

Lục Lâm vẫn còn nghĩ về quả cầu sắt của ông: "Quả cầu sắt tốt biết bao nhiêu, vừa đủ lớn, vừa đủ nặng, quả hạch đào vừa nhẹ vừa nhỏ không mang lại cảm giác gì cả."

Lục Vân Đàn biết bố mình có thói quen cầm theo đồ vật trong tay, hơn nữa chuyện này cũng không thể trách một mình bố cô được mà một phần là lỗi của cô. Cô đã giấu các bạn chuyện mình bị mời phụ huynh, nếu không thì mọi người đã không hiểu lầm.

Lý do cô giấu chuyện này không phải cảm thấy xấu hổ khi bị mời phụ huynh, mà để che giấu việc lắp đặt camera giám sát trong rừng cây nhỏ. Như vậy cô có thể độc quyền tin tức để vẽ một bản đồ phân bố camera giám sát mới nhất của trường trung học số 2, sau đó đến tiệm photocopy bên ngoài trường sao chép thành 100 bản, dán mác "Bản đồ phân bố camera giám sát khuôn viên trường bản mới nhất" để buôn bán.

Thậm chí cô đã phân tích qua, tấm bản đồ này chắc chắn sẽ không được ưa chuộng trong nhóm học sinh khối 12, bởi vì mọi người sắp tốt nghiệp nên đối với cảnh vật sân trường đã quá quen thuộc. Vì thế họ sẽ không quan tâm lắm đến tấm bản đồ này, cho nên lượng tiêu thụ của tấm bản đồ này ở khối 12 cũng sẽ không nhiều; Nhóm người thích hợp nhất để bán chính là nhóm học sinh khối 10 mới sắp bước vào kỳ huấn luyện quân sự.

Chờ khoảng hai tuần nữa, lúc khối 10 khai giảng, cô có thể dựa vào tấm bản đồ giả kia để kiếm một khoản lớn!

"Lục Vân Đàn!"

Tiếng gọi tên đột ngột đã cắt đứt giấc mơ kinh doanh của Lục Vân Đàn, cô và bố cô đồng loạt quay đầu lại thì nhìn thấy lão Kim chủ nhiệm lớp đang đứng ở cửa phòng làm việc của trưởng khối ở tầng hai đối diện.

Lão Kim dựa người vào lan can, vẫy vẫy tay với hai bố con, ý bảo hai người họ đến văn phòng trưởng khối.

Lục Vân Đàn quay lại nhìn bố mình nói: "Xem ra trưởng khối của con cũng muốn gặp bố."

Lục Lâm cảm thấy tốt hơn hết là nên chuẩn bị tinh thần trước: "Cuối cùng con đã vi phạm bao nhiêu lỗi lớn vậy?"

Lục Vân Đàn vẻ mặt vô tội: "Con chỉ hẹn đánh nhau có một lần trong trường mà thôi."

Bạn học đứng xem: "..."

Chỉ là đánh nhau ở trong trường mà thôi?

Chỉ như gió thoảng mây trôi vậy thôi sao?

Lục Lâm: "Không còn chuyện gì nữa phải không?"

Bạn học đứng xem: "..."

Thế này còn chưa đủ à?

Lục Vân Đàn gật đầu: "Dạ, chỉ là đánh nhau thôi."

Lục Lâm nhíu mày, vô cùng bối rối: "Chuyện nhỏ vậy mà cũng phải mời phụ huynh?"

Lục Vân Đàn cũng tỏ vẻ u sầu: "Đúng vậy ạ, thật sự là chuyện bé xé ra to."

Bạn học đứng xem: "..."

Quá ngầu.

Dù bố con họ Lục rất bất đắc dĩ, nhưng vì giữ thể diện cho chủ nhiệm lớp và trưởng khối nên đành dựa theo yêu cầu đi đến văn phòng trưởng khối.

Lúc Lục Vân Đàn dẫn bố của cô đến cầu thang phía tây bắc thì đúng lúc gặp Lương Vân Tiên và Hạ Tây Dương chạy từ trên cầu thang xuống.

Hạ Tây Dương đang chạy phía trước, nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông cường tráng đang đi đến thì đột ngột dừng lại làm Lương Vân Tiên xém chút nữa va vào cậu ấy.

Hạ Tây Dương vừa chỉ tay về phía người đàn ông cường tráng run rẩy nói: "Ông, ông không được qua đây!" Vừa rụt rè sợ hãi trốn sau lưng phó bang chủ Lương. Dù thân hình phó bang chủ rất cao nhưng cơ bản không thể che được thân hình mập mạp tròn vo của cậu ấy, "Chính là ông ấy!"

Lương Vân Tiên đứng thẳng người bất động trên bậc thang, bình tĩnh nhìn người đàn ông cường tráng rồi nhìn về phía Lục Vân Đàn đang đứng bên cạnh ông, ân cần hỏi: "Cậu biết ông ấy sao? Ông ấy tìm cậu làm gì vậy?"

Lục Vân Đàn: "Ông ấy là bố của tôi, chúng tôi đang đi gặp trưởng khối."

Lương Vân Tiên: "..."

Hạ Tây Dương: "..."

Hai người cùng nhau trố mắt ra, trăm miệng một lời: "Bố của cậu?"

Lục Vân Đàn gật đầu: "Đúng vậy! Không giống sao?"

Lương Vân Tiên: "..."

Hạ Tây Dương: "..."

Một người thì trắng trẻo trẻ trung, một người thì hình dáng thô kệch, nhìn thế nào cũng không giống nhau.

Lục Vân Đàn tiếp tục dẫn bố của cô lên tầng, lúc lên đến tầng hai Lục Lâm không nhịn được hỏi: "Hai cậu bé vừa rồi nhìn có vẻ không được thông minh nhỉ?"

Lục Vân Đàn: "Cậu bạn béo ú kia có thể có chút không lanh lợi, nhưng cậu bạn vừa cao vừa đẹp trai kia rất là thông minh, cậu ấy là học sinh giỏi nhất khối của chúng con đó!"

Vừa cao vừa đẹp trai?

Lục Lâm hừ lạnh, vừa xoay quả hạch đào vừa không thèm bàn luận: "Đẹp trai cái gì? Thanh niên mà trắng nõn, chẳng khác gì một thư sinh, có khi còn không chịu nổi một cái tát của anh trai con nữa."

Lục Vân Đàn mất hứng bĩu môi, cặp chân mày xinh đẹp nhíu lại: "Bố không được gọi cậu ấy là thư sinh, cậu ấy là bạn học của con, con không cho phép bố nói cậu ấy như vậy!"

Cùng lúc đó ở cầu thang, Hạ Tây Dương vẫn còn sợ hãi vuốt ngực thở dài: "Thật không ngờ người đó lại là bố của bang chủ, mẹ của bang chủ chắc phải xinh đẹp lắm mới có thể gánh nổi gen để bang chủ được như thế nhỉ."

Lương Vân Tiên nghĩ tới vị phu nhân đầu đeo đầy lô cuốn tóc màu hồng: "Cậu ấy và anh trai cậu ấy tướng mạo đều giống mẹ."

Hạ Tây Dương sững sờ: "Bang chủ còn có anh trai sao?"

Lương Vân Tiên thở dài, gật đầu: "Ừ."

Hạ Tây Dương cẩn thận nhớ lại nước da, hình dáng cơ thể và khí chất của người đàn ông cường tráng thì không khỏi rùng mình: "Người anh trai của cậu ấy hình dáng trông như thế nào?"

Lương Vân Tiên trầm mặc, dùng bốn chữ lời ít ý nhiều miêu tả: "Ác quỷ Tu La nhân gian."

Hạ Tây Dương: "..."

Hình ảnh người đàn ông cường tráng phiên bản 2.0 hung thần tàn ác hiện lên tưng bừng trong đầu cậu ấy.

Cứu mạng, sợ quá!

Cậu học sinh mập ú mặt trắng bệch, giọng run rẩy nói: "Cậu, cậu nói xem, có phải là bang chủ đã tha cho Vương Trạch một mạng?"

Lương Vân Tiên hỏi lại: "Nếu không thì sao nào?"

Hạ Tây Dương: "..."

Hạ Tây Dương: "Tôi, tôi từ nay về sau sẽ không bao giờ dám làm cho bang chủ tức giận." Sau đó cậu ấy nghiêm túc nhìn về phía phó bang chủ, nói: "Nghe lời tôi khuyên, từ nay về sau cậu đừng có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào về chức bang chủ, nếu không cậu chết chắc!"

Tôi cần chức bang chủ để làm gì chứ?

Lương Vân Tiên mím môi do dự, thử thăm dò: "Nếu như có người có suy nghĩ không an phận với bang chủ thì sao?"

Trong đầu Hạ Tây Dương lập tức hiện ra hình ảnh người đàn ông cường tráng và ác quỷ Tu La nhân gian cùng nhau giết người phân xác: "Chỉ có thể chờ chết không toàn thây thôi!"

Lương Vân Tiên: "..."

Hạ Tây Dương: "Nhưng nói về chuyện trước đó, không phải vì bang chủ đánh nhau với Vương Trạch nên bị mời phụ huynh chứ?" Cậu ấy vô cùng lo lắng, "Phải đi gặp trưởng khối luôn, có vẻ như mọi chuyện rất nghiêm trọng đó, cậu ấy không bị đuổi học chứ?"

Lương Vân Tiên giật mình, quay người chạy thẳng lên trên tầng.

Lão Kim vẫn đứng trước cửa phòng làm việc của trưởng khối để chờ bố con họ Lục đến.

Sau khi cùng chủ nhiệm lớp đi vào văn phòng trưởng khối, Lục Vân Đàn mới phát hiện Vương Trạch và người nhà của cậu ta không đến. Trong văn phòng chỉ có một mình trưởng khối.

Nói cách khác, trong chuyện đánh nhau cả hai bên cùng nhau tham gia nhưng chỉ có một mình cô bị mời phụ huynh.

[Tác giả có lời muốn nói ]

Người đàn ông cường tráng và ác quỷ Tu La nhân gian đến chết cũng không thể nào ngờ được, viên ngọc quý trên tay ở trong nhà cuối cùng cũng sẽ bị thư sinh ốm yếu bệnh tật liên tục cướp mất. [ đầu chó.jpg ]

Khi tôi còn nhỏ, người lớn trong nhà có người dùng quả cầu sắt, tôi đã rất thắc mắc đó là cái quái gì, tại sao không dùng quả hạch đào? Sau đó lên mạng tra mới biết được quả cầu sắt tên đầy đủ là: Quả cầu sắt Bảo Định, là một trong ba báu vật của thành phố Bảo Định, không chỉ dùng để tập thể hình mà còn có thể dùng làm vũ khí, cảm giác cũng rất ngầu, trí tuệ tuyệt vời của người lao động cổ đại thật sự đạt tới mọi mặt của cuộc sống.