Nghe Đâu Ảnh Đế Rất Cao Lãnh

Chương 63: Tình huống ngoài ý muốn



Sau khi ăn xong bữa sáng, Nghiêm Trạch không nhan không chậm ra ngoài, đi tới đoàn phim ra mắt, mặc Lê Hạo và Hướng Tây Đông ở phía sau cà khịa nhau.

Do chưa khởi động máy, nữ diễn viên chính, diễn viên bình hoa, cùng với mấy diễn viên phụ hôm nay cũng không tới. Sau khi thảo thuận một chút với phó đạo về việc thay đổi kịch bản, Nghiêm Trạch bắt đầu diễn thử những cảnh của ah.

Vai diễn của anh trong《Hoàng vũ》ngoài là bạch nguyệt quang của nữ chính, còn là tướng soái nơi biên cảnh, cảnh diễn có rất nhiều cảnh đánh nhau.

Vốn đoàn phim đã chọn cho Nghiêm Trạch một vị diễn viên đóng thế, nhưng Nghiêm Trạch thấy vị diễn viên đó còn không đánh tốt bằng anh, nên lấy lí do muốn tự mình quay mà từ chối.

Sau khi anh cãi nhau với Nghiêm Trạch, tức giận lên xe Hướng Dĩ Lâm mới gọi tới đoàn phim, nên Lê Hạo cũng không biết việc diễn viên đóng thế bị từ chối.

Thấy Nghiêm Trạch định tự mình biểu diễn cảnh võ thuật, Lê Hạo cũng có chút sầu lo: Tuy cậu biết Nghiêm Trạch rất mạnh, nhưng…. lỡ gặp chuyện thì sao? Dù sao đao kiếm cũng không có mắt, quỷ mới biết có đồ thật bị lẫn vào không.

May là Nghiêm Trạch quả thực đánh được, cảnh võ quay vô cùng thuận lợi.

Biểu hiện xuất sắc của anh ngay cả thầy võ trong đoàn cũng không nhịn được khen rối rít, còn hỏi Nghiêm Trạch có phải là đệ tử hoàn tục của Thiếu Lâm tự không, sao có thể xuất chúng như vậy. Nếu không, có muôn gia nhập vào lớp võ thuật của ông không, làm đệ tử kí danh.

Biểu hiện của Nghiêm Trạch làm cho Hướng Dĩ Lâm trốn một bên sinh ý nghĩ lùi bước.

Hắn không như Lê Hạo thấy được sức mạnh của Nghiêm Trạch, lúc này thấy rồi làm Hướng Dĩ Lâm cảm thấy lỡ mà Nghiêm Trạch không hài lòng, có hay không anh trực tiếp cho hắn qua đời tại chỗ không?

Cũng không biết tại sao thằng em Hướng Tây Đông ngu ngốc được cha mẹ mang về lại có thể thích được tên đại ma vươn như vậy nhỉ? Nếu mà thực ở bên Nghiêm Trạch, có khi nào Hướng Tây Đông sẽ bị gia bạo hằng ngày không?

Hướng Dĩ Lâm suy nghĩ.

Tưởng tượng như vậy làm hắn lo cho thằng em nhà hắn, như thằng em hắn sớm muộn gì cũng bị Nghiêm Trạch ăn cho không còn một mảnh.

Tuy Hướng Dĩ Lâm chướng mắt Hướng Tây Đông, nhưng nói sao thì nói, đó vẫn là người nhà.

Vì thế, hắn tùy tiện lấy ra một cớ kéo Hướng Tây Đông rút khỏi đoàn phim, định bụng bàn bạc lại cụ thể—-



Bảo hổ lột da(1), vô cùng vui vẻ! Hướng Dĩ Lâm cao úy lãnh diểm, khí phách sườn lậu nghĩ.

Dù sao người địa diện của cũng tới rồi, còn có vẻ cả hai đã làm hòa, mình rời đi cũng không có vấn đề gì.

Nếu để Hướng Dĩ Lâm biết, Lê Hạo còn bận lo về vấn đề an toàn của Nghiêm Trạch, chắc hắn cười chết mất.

Còn Hướng Tây Đông…

Cậu ta còn không nhìn tới bên Nghiêm Trạch đâu, tất cả sự chú ý của cậu ta đều đã đổ dồn lên việc nghịch tuyết.

Đóng cảnh võ vô cùng tốn sức, thấy đã tới trưa, dù Nghiêm Trạch vẫn còn thừa thể lực tỉnh táo vo cùng nhưng diễn viên nhận vai thuộc hạ cùng diễn đã mệt bở hơi.

Thấy ngoài Nghiêm Trạch ai cũng mệt lả rồi, phó đạo phụ trách dàn dựng kịch bản cũng quay xong, tuyên bố buổi tập hôm nay ngừng tại đây, tất cả mọi người về nghỉ ngơi.

Chỉ là lúc giải tán liền có biến  —-

—–

– Cái gì cậu nói đạo cụ sư không thấy?

Đứng ở một óc của trường quay, phó đạo mặc áo chống rét kín mịn xanh mét mặt nhìn tràng vụ. Tràng vụ là người mới, chỉ khoảng hai mươi tuổi, bị phó đạo mắng như vậy sợ tới đứng không vững.

– Đạo cụ sư bảo anh ấy đi nhặt lá cây để đắp lên cảnh, bèn một mình đi ra sau núi….

Tràng vụ run rẩy nói:

– Là cảnh “truy địch trên tuyết” đó ạ…. trước đó anh ấy đã dựng nửa ngày, ảnh nói làm vậy dấu chân không thật, cần thêm mấy đạo cụ phụ trợ, một mình đi…. nhưng không biết vì sao, đến bây giờ ảnh vẫn chưa về, đã ba bốn tiếng rồi. Điện thoại gọi cũng không nghe, chẳng lẽ… chẳng lẽ có chuyện gì sao?

Nghe tràng vụ giải thích, sắc mặt phó đạo không những không tốt lên, còn âm trầm thêm.

– Cậu bị ngu à, sao không báo sớm!

Phó đạo không nhịn được mắng to.

– Đi tìm vài cục đá thì tốn bao nhiêu? Tính chừng nửa tiếng là cùng! Sao chwof ba tiếng mới nói?

Tràng vụ không dám nói, chỉ có thể im lặng rụt cổ.

Nghiêm Trạch đang đứng một bên nói chuyện với huẩn luyện viên nói chuyện, ông nhất mực không chịu tin anh chỉ là một diễn viên nói bình thường, cứ chăm chăm chắc chắn Nghiêm Trạch không phải đệ tử hoàn tục thì cũng là truyền nhân võ cổ, mặc cho Nghiêm Trạch nói sao cũng không nghe.

Mà Lê Hạo cũng tạm thời rời đi.

Lúc Nghiêm Trạch còn đang diễn, cậu đã chạy đi mua mấy món điểm tâm cùng với trà sửa cho anh bồi bổ, lúc này cậu khôn hơn biết gọi ship, nên cậu phải chạy ra ngoài phim trường để gọi.

…. theo lý thuyết thì diễn viên với nghệ nhân vì bảo trì dáng người, sẽ khống chế ẩm thực vô cùng khắt khe, mấy loại đồ ngọt tráng miệng chứa nhiều chất béo này đúng là thiên địch.

Chỉ là Nghiêm Trạch anh từ trước tới nay ăn gì cũng không béo, cộng với việc đánh võ tốn rất nhiều calo, vì thế Lê Hạo cũng có thể trái lương tâm mà mua cho anh mấy đồ ngọt tẩm bổ.

Nghe được phó đạo mắng, huẩn luyện viên không nhịn được đổi đề tài, lên tiếng:

– Bên phó đạo có chuyện gì thế? Sao lại mắng người.

Nghiêm Trạch thính lực tốt, nghe được sơ sơ.

– Đi qua hỏi đi.

Phó đạo vốn vì việc trời rét đậm mà còn bắt ghi hình đã ôm tức, lúc này tràng vụ dâng tới, ông bèn coi cậu ta làm nơi trút giận mắng tới hơn mười phút.

Mắng tới lúc đã, phát tiết hết uất nghẹn ngầm, phó đạo mới nói:

– Chờ thêm đi… có lẽ cậu ta đi tìm được một nửa lại chạy tới nội thành mua. Cạu ta hay chạy lắm, dễ làm chuyện này lắm. Cứ gọi tiếp đi, xem có nghe không. Nếu không nghe nữa…. chờ thêm hai giờ. Chờ mặt trời lẳn hẳn thì báo nguy.

Tràng vụ tiếp tục rụt rụt cổ, cậu ta sợ hãi nói:

– Nhưng, Lưu đạo….

– Có chuyện mau nói, có rắm mau thả!

Tràng vụ nuốt nước bọt:

– Thật ra… tôi có một người cô, cổ sống ở đây. Trước khi dựng lều, tôi có gọi cho cô ấy nói chuyện quay phim, cô ấy dặn tôi cẩn thận chút…

Phó đạo nhíu mày.

– Cẩn thận cái gì?

– Cô họ tôi nói, quay phim gần rừng tuyết, khó yên. Nghe nói sau khi lập quốc có một con mã vượn già sống ở đây, chuyên môn đi tập kích người vào rừng. Lúc đó thường có mấy người ở nông thông lên núi săn bắn, nghe nói lúc đó con mã vượn đó bị một người học trò bắn chết, nhưng nó thành tinh rồi, chết đi oán khi không tán, còn lởn vởn trong rừng.

Người từng trải rất hay có suy nghĩ thà tin có còn hơn không, lúc này phó đạo chỉ xì một tiếng khinh miệt:

– Bậy bạ hoang đường, mã vượn chứ không phải là Mã Khắc Tư. Mã vượn còn đòi thành tinh? Học tới ngu à?

Tràng vụ: “…..”

Nghiêm Trạch đứng bên nghe lén đi tới phổ cập kiến thức:

– Sau khi lập quốc thì không có gì có thể thành tinh nữa.

Tràng vụ: “……”

Cậu ta không thèm nhắc lại nữa, chỉ sợ hãi rụt cổ.

Nghiêm Trạch có chút đăm chiêu.

—-

Lúc Lê Hạo về, phó đạo còn đang thao thao bất tuyệt giảng cho tràng vụ về hiểu biết của mình với mã vượn, vô cùng cảm động.

Tay cầm điểm tâm với trà sử, Lê Hạo nhìn một vòng quanh đoàn phim, nhưng vẫn không thấy Nghiêm Trạch ở đâu a=cả.

Nghĩ lúc trước khi cậu đi, Nghiêm Trạch vẫn đang nói chuyện với huẩn luyện viên, Lê Hạo trực tiếp đi tới cạnh ông, hỏi ông xem có biết Nghiêm Trạch đâu không.

– Hả? Mới ở đây mà.

Huẩn luyện viên cũng ngạc nhiên.

– Hồi nãy còn nói chuyện mà. Hay là đi WC nhỉ?

Lê Hạo nhíu mày:

– WC?

Sợ đợi lúc Nghiêm Trạch về thì trà sữa đã lạnh, Lê Hạo liền đưa cho huấn luyện viên nhờ ông cầm giúp, sau đó rút điện thoại ra gọi.

Nhưng….

– Xin lỗi, người nhận hiện không nghe máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Lê Hạo chỉ nghe được tiếng máy móc lạnh băng.

– Gọi không được?

Lê Hạo nhăn chặt mày.

– A Trạch đi đâu vậy….

Huẩn luyện viên trái lại vô cùng thoải mái:

– Chờ xíu đi.

Ông nhìn đồ ăn trong tay, không nhịn được thèm thuồng.

– Bánh này nhìn ngon ghê, Lê đại diện, cậu mua ở đâu thế—

Lê Hạo hoàn toàn không nghe lọt, cậu vẫn cứ thấy lo lo trong lòng.

Giống như lúc Nghiêm Trạch đánh võ vậy, Lê Hạo lý trí dù biết Nghiêm Trạch rất mạnh, nếu có chuyện gì, nguwoif nên lo không phải là Nghiêm Trạch, nên lo là người đánh cùng Nghiêm Trạch; nhưng về tình, cậu không khống chế được mà lo cho Nghiêm Trạch.

Trước đây lúc còn tự xưng là thẳng nam, Lê Hạo đã ôm tâm tình làm cha mà đi chăm Nghiêm Trạch, bây giờ rõ ràng tâm tư rồi, lo lắng còn nhiều hơn, sắp tràn cả ra ngoài.

Mà đúng lúc này—

Đạo cụ sư mất tích gần ba bốn tiếng thất thểu lảo đảo bước vào phim trường.

(1)bảo hổ lột da: việc dính tới lợi ích đều không thành công