Ngày Tàn

Chương 93: Đột phá



Trong cuộc đời chưa quá dài của Vincent, cậu đã tiếp xúc với nhiều loại người, nhưng người đem lại ấn tượng sâu đậm nhất, thay đổi cảm giác của cậu từ hờ hững đến chấn động, thì chỉ có Trình Kiến.

Lần đầu gặp mặt, cô gái này chẳng hề đem lại bao nhiêu ấn tượng cho cậu, vóc dáng nhỏ nhắn, mặc áo blouse trắng vào cũng chẳng tôn thêm được chút lão luyện từng trải nào, ít nhất ở cô cũng chẳng có hơi thở lành nghề mạnh mẽ như những nữ alpha hay beta khác.

Trợ lí.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô, Vincent cảm thấy cô nhất định là một trợ lí. Cô không có cảm giác nghiêm khắc của chủ quản, e rằng sau này có làm chủ quản thật cô cũng chẳng thể khiến cấp dưới tin phục.

Nhưng cậu không ngờ rằng mình sẽ trở thành một trong những cấp dưới đầu tiên của cô, cũng là một trong những cấp dưới tin phục cô nhất hiện tại.

Mọi chuyện phát triển đến giờ, cái nhìn của Vincent đối với Trình Kiến đã khác hẳn với ấn tượng đầu tiên thiển cận khi xưa.

Cô căn bản không phải người bình thường, nhìn đầu óc cô bằng con mắt đại chúng là một hành động rất sai trái.

Sau khi kết thúc phẫu thuật, Vincent không còn gặp được Trình Kiến nữa, ngày nào cô cũng giam mình trong phòng nghiên cứu, chỉ dẫn theo ê-kíp điều trị và chuyên gia phục hồi chức năng, tình hình chiến đấu bên ngoài được cập nhật mỗi ngày, mà sau khi thay mắt, bên cô không còn truyền ra bất kì tin tức nào nữa.

***

Noah trong chiến tranh như một người khổng lồ nổi giận vì bị quấy rầy đánh thức khỏi giấc ngủ sâu, hắn đấm ngực gầm thét, khè lửa khè đạn pháo và tất cả những ai cản trở hắn ngủ.

Mưa như thác đổ, gió lớn và chằng chịt những tia laser ngắn bắn ra từ thiên nhãn lướt qua gò má bôi thuốc màu của người lính, mây đen nặng nề kéo đến nối liền nền trời và mặt đất u tối.

Hình ảnh bên ngoài được camera thu lại mờ nhạt mơ hồ, trên chiến trường đang chém giết kịch liệt, đây đã lần thứ tám giao chiến trong tuần.

Quý Thanh Hòa ngồi trong cao ốc đèn đóm sáng choang của Viện Nghiên cứu Trung ương, đây là nơi phòng ngự tuyệt đối của thiên nhãn, là khu vực an toàn bất khả đột phá, tất thảy mọi thứ đều nằm chắc trong bàn tay hắn, Susie vận hành bình thường, hơn nữa, hắn đã loại trừ được tên nằm vùng cuối cùng bên cạnh mình.

Ngoài cửa sổ chợt lóe lên ánh điện trắng lóa, cách đó không xa vang lên một tiếng nổ dữ dội, âm thanh còn vang dội hơn tiếng tất cả thiên nhãn đồng thời bắn năng lượng vào cùng một mục tiêu.

Kể từ khi dẫn người tấn công tới, Hứa Úy rất ít khi thất thủ.

Mục tiêu của họ là phá hủy trạm bổ sung năng lượng cho thiên nhãn ở nơi này, mà mỗi một trạm đều có một lượng lớn thiên nhãn và binh lính người dã thú trấn thủ, vỏ bọc của tầng ngoài cùng này vốn kiên cố không gì phá nổi, dẫu họ có may mắn đánh hạ được mấy trạm thì trong tình huống thiếu tin tức chứng thực, cũng chẳng thể tiến thêm một bước tạo thành bất kì thương tích gì với tầng phòng ngự trong cùng.

Việc này tương tự như một thùng dầu đặt trong két sắt bảo vệ ba lớp, càng đánh vào sâu càng khó bị công phá, thế nên lúc nhận được tin trạm năng lượng số bốn bị phá hủy, hắn hoàn toàn không thể nào hiểu nổi.

Mà đến khi trạm năng lượng số hai cũng bị phá, song song với việc gia tăng hỏa lực tấn công, Quý Thanh Hòa còn bắt đầu gia tăng cảnh giác.

Có phải chỗ mình xuất hiện nội gián không.

Viện trưởng Noël bị trói gô quỳ trước mặt hắn, sắc mặt Quý Thanh Hòa vẫn như thường, nói: “Tôi không ngờ lại là ông đấy, viện trưởng, lúc tôi mới tới đây khi còn bé, ông ngoại đã nói với tôi rằng ông là người đáng tin cậy.”

Người bị đánh sưng mặt mũi không hé răng, Quý Thanh Hòa đứng dậy nhấc chân nâng cằm ông ta lên, sau đó chợt vung chân đạp một cước hướng lên, Noël phun ra một búng máu, trong đó còn có hai cái răng.

Noël nằm dưới đất còn chưa nhúc nhích được mấy cái đã lại bị người đằng sau đỡ lên. Ánh mắt Quý Thanh Hòa chẳng khác gì ngày thường, vẫn bình tĩnh quan sát hết thảy.

Hắn ngồi xuống trước mặt Noël, cúi người, hai tay đan vào nhau khoác hờ lên đầu gối mình.

“Thế nên, rốt cuộc là tại sao? Tại sao phải dốc hết sức giúp chúng mở phòng vệ? Nguyên nhân là gì? Làm phiền nói cho tôi biết.”

Đợi hồi lâu, Noël vẫn ngậm chặt miệng không nói.

Quý Thanh Hòa trực tiếp thò tay bóp khuôn mặt đầm đìa máu của ông, nhìn hàm răng ông đã bị đánh rụng mấy cái.

“Tuy tôi không thích hành hạ thể xác người ta nhưng hiển nhiên đây là một biện pháp hữu hiệu để cạy miệng nhân viên nghiên cứu.”

Quý Thanh Hòa buông tay đứng dậy, nhìn ông, nói: “Ông từng truyền tin cho họ, nếu Hứa Úy biết kẻ nằm vùng cuối cùng ẩn náu ở Dahl là ông, vậy ông nói xem nếu để hắn chứng kiến ông bị phanh sống, hắn có tới cứu ông không?”

Rốt cuộc mắt Noël cũng trợn to hơi đôi chút, nhưng ông vẫn không nói gì, tựa hồ kể từ lúc quyết định làm việc này đã lường sẵn mình sẽ có một ngày như vậy.

Bảy giờ tối, mưa không những không có xu thế ngớt mà còn càng lúc càng dữ dội hơn.

Vô số thiên nhãn bắt đầu chiếu hình trên màn đêm u tối, truyền hình trực tiếp toàn bộ quá trình tra hỏi Noël. Một phần tử không bố đội khăn trùm đầu đang lăng nhục hành hình, gã dùng dao nhỏ gọt mười ngón tay của Noël, sau đó giơ ngón giữa vào ống kính.

“Viện trưởng Noël, đến giờ vẫn chưa có một người nào bên phe các ông tới đây, còn ông thì sắp đau đớn chết rồi. Ông đừng mong hão nữa, không ai cứu được ông đâu, ông cũng chẳng cứu được bất kì ai!”

Cả thành phố đều đang vang vọng giọng nói này, mọi video truyền tin, mọi đầu cuối mạng lưới và mọi ngôi nhà có màn hình đều bị Susie cưỡng chế truyền hình ảnh khủng khiếp này vào. Trong đám con tin, trẻ con khiếp hãi vùi đầu vào lòng mẹ, trên mặt mỗi người đều ngập tràn thần sắc đau khổ và kinh hoàng.

“Sao chúng ta phải khổ sở vậy chứ?” Có người sụp đổ khóc lóc trong góc, “Đâu có ai tới đây khống chế ảnh hưởng của thế giới này với chúng ta? Họ chỉ biết đánh nhau thôi!”

“Mẹ, thượng tá Hứa Úy đâu rồi? Không phải nói là anh ấy cũng tới à? Tại sao anh ấy còn chưa giết hết những người này?”

“Không! Dahl là một lũ điên, anh xem những gì chúng làm là biết ngay chúng không hề quan tâm đến mạng người!”

“Tại sao lại là Noah, tại sao nhất định phải biến Noah thành chiến trường…”

“…”

“…”

Quần chúng rục rịch toan bạo loạn bị thiên nhãn lạnh lùng áp chế, Quý Thanh Hòa ngồi trên ghế xoay, theo dõi quá trình chiến tranh và đối kháng mắt điện tử truyền về, ánh mắt bình tĩnh cực đoan.

Tốc độ của Hứa Úy nhanh đến mức mắt điện tử cơ hồ không thể bắt được, trong cuộc chiến này, anh như một sự tồn tại dị chủng, không ai có thể ngăn cản anh, cũng không ai có thể triệt để hạ gục anh.

Có điều, chỉ mình anh thôi thì không đủ, cuối cùng Quý Thanh Hòa cũng buông lỏng phần nào nắm đấm siết chặt, dưới sự chèn ép tuyệt đối về số lượng, anh có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng đột phá phòng tuyến tối hậu này.

Mục đích của Hứa Úy cũng chẳng phải là cứu Noël, ngay từ khi bắt đầu vào buổi chiều, anh đã chém giết hàng loạt người dã thú và thiên nhãn tiến về phía trước, mục đích của anh chỉ có một, là hắn.

Trước mắt, người chân chính điều khiển thiên nhãn Susie là Quý Thanh Hòa.

“Susie, phân tích tỉ lệ Hứa Úy thành công đột phá nơi này.”

Hắn hỏi con AI lạnh lẽo này, vật vô hình trả lời hắn qua chiếc loa gần nhất.

“Sẽ không vượt quá ba phần trăm, dù hắn có giết sạch lính dã thú, tiến vào phòng thí nghiệm này, cũng tuyệt đối không thể đối phái trường phòng ngự năng lượng xung quanh anh. Trường năng lượng phòng ngự này có thể đối kháng với lực xung kích của hai mươi tên lửa đạn đạo mô hình nhỏ đồng thời nổ bên cạnh anh.”

Tiếng lửa đạn bên ngoài vẫn đang nổ vang, Quý Thanh Hòa ngồi trong phòng thí nghiệm, chẳng buồn đếm xỉa, khép hờ mắt kiên nhẫn chờ đợi. Gần chín giờ, rốt cuộc bức tường phòng thí nghiệm của hắn cũng bị đánh thủng, ánh lửa chói mắt đột kích về phía hắn, tựa như muốn hủy diệt mọi thứ chung quanh hắn.

Đây là hậu bản nằm trong series Kích Việt 15 được chế tạo bởi Trình Kiến và qua tay rất nhiều bậc thầy vũ khí cải tạo, đối diện tận mắt với nó, rốt cuộc hắn cũng có cảm giác chân thực mãnh liệt với bộ não khủng khiếp đủ để hủy diệt trới đất của cô.

Khoái súng tản đi, Quý Thanh Hòa đứng trong đống đổ nát không mảy may thương tích. Hắn chỉ chờ khoảnh khắc này, hắn biết Hứa Úy không có biện pháp nào làm gì hắn.

Thông tin chênh lệch, đồng nghĩa với việc giữa tình hình chiến đấu của hai người đã sớm không ngang tay một cách đầy cực đoan.