Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 162



Ngày hôm sau, vì tố cáo khiếu nại của Viên Bằng Hải nên cấp trên gọi ông vào họp, nói là muốn hiểu rõ tình huống một chút, trao đổi vài câu. Như dự liệu của Viên Bằng Hải, Chúc Minh Huy vừa khéo cũng ở đó. Ông khẳng định là bị tai bay vạ gió. Đề tài cuộc họp này, cấp trên lại đồng ý cho ông ta hiện diện ở đây, tính thiên vị cũng quá rõ ràng rồi.

Viên Bằng Hải cũng không hoảng, sự việc thành công được một phần rồi. Áp lực của Chúc Minh Huy càng lớn vậy sẽ càng làm loạn trận đánh.

Lúc Viên Bằng Hải đang họp, Âu Dương Duệ làm thủ tục xuất viện.

Hôm qua sau khi mọi người họp xong, Quan Phàn gọi điện thoại cho anh. Âu Dương Duệ lập tức quyết định anh phải xuất viện. Mặc dù xuất viện không có nghĩa là anh được quay lại làm việc, nhưng vẫn còn tốt hơn bức bí trong bệnh viện. Đại chiến sắp đến, tuyệt không thể vắng mặt.

Âu Dương Hồng và vợ cũng ủng hộ quyết định của con trai. Sau khi con trai xảy ra chuyện, Âu Dương Hồng liền xin nghỉ phép qua chăm sóc con. Sáng sớm hôm nay đã vội đến bệnh viện, chạy đôn chạy đáo làm thủ tục xuất viện cho anh.

Lúc ông thanh toán xong viện phí quay trở lại phòng bệnh thì phát hiện cảnh sát trực ngoài cửa đã rút đi rồi, một đôi vợ chồng trung niên nhìn quen mắt đang đứng ở cửa.

“Anh Quan à.”

“Âu Dương, lâu quá không gặp.”

Cha của Quan Phàn và Âu Dương Hồng bắt tay nhau.

Mẹ của Quan Phàn hất hất cằm về cửa phòng bệnh đang đóng, nhẹ giọng nói: “Bọn trẻ đang ở trong đó.”

Âu Dương Hồng có chút xúc động: “Đều bình an là tốt, đều bình an là tốt.”



Cha mẹ Quan Phàn gật đầu: “Đúng vậy, bình an là tốt rồi.”

Trong phòng bệnh, Âu Dương Duệ đã thay đồ xong, quỳ một gối trước xe lăn của Quan Phàn, ôm eo cô, đầu gối lên đùi cô, nước mắt lăn xuống thấm vào chiếc áo khoác ngoài của Quan Phàn.

Quan Phàn ôm cổ anh, vuốt ve mái tóc anh. Hốc mắt cô cũng thấm ướt nhưng gương mặt lại nở nụ cười.

Bọn họ đều không nói gì, chỉ yên lặng ôm đối phương.

Người yêu ơi, cùng nhau quay lại chiến trường thôi.

Từ rất sớm Lưu Tống đã tới văn phòng, hồ sơ vụ án xếp thành chồng cao trên bàn ông, thông tin chờ duyệt trên mạng nội bộ cũng không ít. Hôm nay ông lại nhận được tiến triển mới của vụ án.

Tối qua, Quách Tuấn rốt cuộc chịu không nổi áp lực đã nhận tội với tổ chuyên án và kỷ luật.

Ông ta thừa nhận mình nhận hối lộ của Maria, đồng ý để cô ta lợi dụng chức vụ của mình, lúc cần thiết sẽ hỗ trợ cô ta một chút. Mà bóp méo kết quả xét nghiệm máu của Tôn Tịnh là ông ta làm theo yêu cầu của Maria.

Maria kêu ông ta phải bảo đảm tất cả chứng cứ và kết quả kiểm định đều chỉ quy về nguyên nhân là tự sát. Những chuyện khác không thành vấn đề, chỉ có chút sơ suất chỗ cái máy tính kia, cho nên Quách Tuấn nói Liêu Tân hỗ trợ. Dưới sự hỗ trợ của Liêu Tân, ông ta khống chế máy tính từ xa, sửa lại lịch sử thao tác trong máy.



Mục đích tìm Liêu Tân xử lý việc, một là bản thân có chứng cứ ngoại phạm, xảy ra chuyện thì có thể đổ lên người Liêu Tân, hai là Liêu Tân cũng là người Âu Dương Duệ tin tưởng nhất, cũng thân thiết với Quan Phàn, làm việc gì cũng tiện hơn ông ta. Ông ta cung khai nói cha Liêu Tân cờ bạc, cho nên ông ta cho Liêu Tân chút tiền, Liêu Tân liền làm việc.

Quách Tuấn còn thừa nhận bản thân thuận theo yêu cầu của Maria, mua chuộc một vị công an địa phương gần nhà cha mẹ Tôn Tịnh, giám sát xem trong nhà cô phải chăng còn có tình huống báo động hay manh mối vụ án nào nữa không. Nhà cha mẹ Tôn Tịnh vẫn luôn không có động tĩnh gì, sau đó lại bán nhà dời đi chỗ khác, việc này mới kết thúc.

Quách Tuấn phát triển tổng cộng bốn tuyến dưới, một là Liêu Tân, ba người khác là cảnh sát khu vực. Quách Tuấn đã nộp danh sách lên rồi, tên tuổi, số điện thoại, đơn vị công tác, chức vụ, đã cho bao nhiêu tiền, vân vân. Ông ta nói đều trả tiền mặt, để tiền ở tủ đồ siêu thị, gửi mật mã tủ đồ cho người kia là xong.

Lưu Tống cẩn thận xem ghi chép khẩu cung của Quách Tuấn. Quách Tuấn nói ông ta không biết ‘K’, chưa hề liên lạc với người này. Bản thân chỉ liên lạc với Maria. Ông ta dùng thẻ công dân của vợ mở một tài khoản rửa tiền, Maria giao Bitcoin cho ông ta, sau khi ông ta rửa tiền sẽ chuyển tới tài khoản tiền của vợ rồi rút tiền mặt, hoặc là mua vàng.

Quách Tuấn còn cung cấp một số tin tức quan trọng, chính là ông ta nghi ngờ người từng bắt chuyện trên mạng, biết rõ vợ ông ta đầu tư cổ phiếu thua lỗ nợ tiền như lòng bàn tay này còn có lòng phòng bị, vì vậy ông ta từng điều tra qua địa chỉ IP của ‘Maria’, thông qua địa chỉ này điều tra ra Hồng Lôi.



Ông ta lại nói suông, xác nhận chính là Hồng Lôi này. Hồng Lôi đưa tiền rất hào phóng, làm việc cũng thoải mái, không đôi co dài dòng. Quách Tuấn cũng thấy yên tâm.

Lưu Tống đọc khẩu cung thở dài một hơi, đây rõ ràng là chỉ chứng Hồng Lôi. Việc này cũng phủ nhận những việc trước đây Hồng Lôi nói mình chỉ là một trong những Maria, cũng đổ toàn bộ mọi thứ lên đầu cô rồi.

Xem đi, thật sự là từng bước từng bước, có tiết tấu có kế hoạch, toàn bộ đẩy lên người Hồng Lôi.

Lưu Tống đang tự hỏi thì Tăng Vĩnh Ngôn đến tìm ông: “Đội trưởng Lưu, bên phía an ninh mạng gửi tin tức mới tới, bọn họ tìm thấy thư tuyên chiến của Nghê Lam với Paul trên dark web, không rõ thực hư.”

“Thư tuyên chiến?”

Tăng Vĩnh Ngôn đưa một cái máy tính bảng qua, phía trên là ảnh chụp màn hình, “Chính là cái này, đăng tại diễn đàn dark web công khai lệnh treo thưởng kia. Trong diễn đàn này có thảo luận liên quan đến giải thưởng giết Nghê Lam và Lawrence, người tham dự có sát thủ kiếm tiền, cũng có rất nhiều người công kích, kẻ lừa đảo, cho nên không biết rốt cuộc người ký tên Lam này có phải Nghê Lam không.”

Lưu Tống cầm máy tính xem, thư kia viết đại ý là bản thân đã cho Paul đủ thời gian rồi, thời gian này đủ cho bản thân bày kế giết Paul chết ba lần. Nhưng Paul lại không có động tĩnh gì, thật làm người ta thất vọng. Người gửi thư tự nói tuổi trẻ của mình đang tới, có rất nhiều chuyện phải làm, hi vọng Paul có thể lấy ra tính chuyên nghiệp, đề cao hiệu suất, nhanh chóng giải quyết vấn đề của bọn họ.

Người gửi thư hẹn Paul sắp tới quyết chiến ở núi Kỳ Lân, người thắng quay trở lại đăng bài tuyên bố kết quả với mọi người. Lại nói nếu như Paul không đồng ý, vậy thì đừng có bày ra cái trò treo thưởng không đồng xấu mặt như vậy, rời khỏi nhóm sát thủ đi. Về sau giống cha hắn, im lặng vĩnh viễn đừng có ngóc đầu lên nói chuyện.

Người gửi thư bài viết bảo Paul trả lời lại bên dưới, mọi người lấy thư này làm chứng.

Lưu Tống: “…” Cái giọng điệu khiêu khích này quả thực rất giống Nghê Lam.

Tăng Vĩnh Ngôn nói: “Bên an ninh mạng tra ra địa chỉ IP của người đăng bài là ở Hy Lạp, bọn họ cảm thấy không thật. Không thể xác định được có phải trò ném đá giấu tay hay là trò đùa. Hiện tại lá thư này đang rất hot, được lên top rồi. Mọi người rất tự giác không có trả lời lại mà mở sang mục khác thảo luận, sợ nhấn chìm câu trả lời của Paul. Nhưng đến bây giờ không có ai đứng ra nhận bài viết này. Bên phía an ninh mạng kêu chúng ta xác nhận với Nghê Lam một chút, có phải cô ấy đăng bài không.”

Lưu Tống nói: “Nếu là cậu, cậu có nhận không?”

Tăng Vĩnh Ngôn nhún nhún vai.

Lưu Tống gọi điện cho Nghê Lam ngay. Nghê Lam nhận điện, Lưu Tống liền hỏi bài viết này có phải cô đăng hay không.

Giọng Nghê Lam chính là kiểu giả vờ giả vịt: “Mạng gì? Dark web? Cam đoan vậy à, không phải tôi đăng nha.”

Kỹ thuật diễn này sao mà lăn lộn trong ngành giải trí được chứ. Lưu Tống chửi thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại không chút biểu hiện.

Tăng Vĩnh Ngôn hiển nhiên cũng cảm nhận được Nghê Lam diễn hơi lố, anh nháy mắt ra hiệu, dùng khẩu hình nói: ‘Khẳng định là cô ấy.’

Lưu Tống nghiêm túc hỏi Nghê Lam: “Gần đây có gặp chuyện gì hay không, hoặc là có ai đề cập với cô chuyện này?”

“Không có.” Nghê Lam trả lời rất nhanh.

“Paul cũng không có tin tức gì đúng không?” Lưu Tống vẫn giữ phong cách nói chuyện nóng nảy với Nghê Lam. Tăng Vĩnh Ngôn bật cười. Lưu Tống cảm thấy khả năng diễn của mình tốt hơn Nghê Lam nhiều.

“Đúng.” Nghê Lam đáp lại rất nhanh. “Nếu như cảnh sát tìm ra manh mối của Paul, nhất định phải nói với tôi một tiếng.”

“Được.” Lưu Tống không nói nhảm, cúp máy.

Tăng Vĩnh Ngôn buồn cười, nhiều chuyện hỏi: “Ông nói xem chuyện này nếu giải quyết xong, cô ấy trở về Mỹ hay vẫn tiếp tục ở lại ngành giải trí?”

“Phim cô ấy đóng cậu coi chưa?” Lưu Tống hỏi lại.

“Xem rồi. Cháu gái tôi là fan của cô ấy, đúng là chuyện lạ.”

“Bớt linh tinh đi.” Lưu Tống chỉ chỉ máy tính bảng: “Nói bên an ninh mạng theo sát vụ này. Xem thử có tìm ra được đầu mối gì mới không.”

“Được.”

Lưu Tống lại nói: “Thông báo với tuần cảnh, lưu ý phía bên núi Kỳ Lân. Có động tĩnh gì lạ thì thông báo cho chúng ta.”

Tăng Vĩnh Ngôn rời đi. Một đồng nghiệp khác đi lại, “Đội trưởng Lưu, Quan Phàn tới rồi.”

Lưu Tống giật mình: “Tới bằng gì?”

“Âu Dương Duệ đưa cô ấy tới. Cô ấy nói tới lấy khẩu cung.”

Lưu Tống đứng lên, đồng nghiệp nọ dẫn ông ra ngoài: “Tôi sắp xếp để bọn họ chờ trong phòng họp.”

“Thông báo cho Phó cục Chúc chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Báo cho ông ấy một tiếng. Chúng ta đi hỏi Quan Phàn trước đã xảy ra chuyện gì.” Lưu Tống nói.

“Được.” Đồng nghiệp nhanh chóng gọi một người khác đi báo cho Chúc Minh Huy, còn mình thì theo Lưu Tống tới phòng họp.

Lưu Tống đẩy cửa phòng họp ra, Quan Phàn và Âu Dương Duệ nắm tay nhau ngồi yên lặng bên trong. Nhìn thấy bọn họ tới, Âu Dương Duệ đứng lên: “Đội trưởng Lưu.”

Anh cũng dìu Quan Phàn dậy.

Quan Phàn vịn Âu Dương Duệ đứng vững, lịch sự chào hỏi: “Chào ông, đội trưởng Lưu, tôi là Quan Phàn.”

Lưu Tống dò xét hai người một phen, hai người ung dung nhìn ông.

Biểu hiện đều cực kỳ tự nhiên.

Lưu Tống không nhịn được lại nghĩ, trong đội bọn họ, kỹ năng diễn suất của Nghê Lam hẳn là kém nhất chứ hả?

“Ngồi đi.” Lưu Tống chào hỏi Âu Dương Duệ.

Tất cả mọi người ngồi xuống. Lưu Tống hỏi Âu Dương Duệ: “Được xuất viện rồi?”

“Được rồi. Bác sĩ ký tên tôi mới xuất viện được.”

“Tình hình hai người vậy, tới đây bằng cách nào?”

“Cha tôi lái xe.” Quan Phàn nói.

“Hôm đó làm sao rời khỏi bệnh viện?”

“Người nhà tôi tiếp ứng. Âu Dương Duệ xảy ra chuyện, tôi cảm thấy chắc là Tần Viễn. Tôi cho rằng tình cảnh lúc đó của tôi cũng rất nguy hiểm, vì vậy, tôi thông báo cho người nhà tiếp ứng. Tôi nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đó.”

“Lúc đó Viên cục cũng ở đó, có nói cho ông ấy biết không?”

“Không có. Nếu như ông ấy biết, ông ấy sẽ ngăn cản tôi. Tôi không muốn ở lại tiếp, tôi cảm thấy không an toàn.”

“Sao lại thấy không an toàn?”

“Tôi hai lần bị Tần Viễn mưu sát không thành, tôi cảm thấy tôi hiểu rõ anh ta. Anh ta có nội ứng trong đội cảnh sát, anh ta nhất định cho người đến bệnh viện giết tôi. Cha mẹ tôi cho người đến đón tôi, sau đó giấu tôi đi.”

“Giấu ở đâu?”

“Giấu ở chỗ Nghê Lam ở trước đây, tôi có chìa khóa.”

Lúc này Lưu Tống kinh ngạc không cần phải giả vờ, ông thật sự không biết chỗ ẩn nấp kia.

Đồng nghiệp ở bên cạnh hỏi: “Nghê Lam có biết không?”

“Cô ấy không biết. Tôi sợ Tần Viễn và đồng bọn truy ra tung tích, vẫn không dám liên lạc với bất kỳ ai. Trong thời gian này, mẹ của Tôn Tịnh chăm sóc tôi. Tôi vẫn luôn để ý tin tức, thấy Tần Viễn bị tạm giam, đến bây giờ vẫn chưa thả ra. Còn có rất nhiều người bị hiềm nghi cũng đã sa lưới. Sức khỏe của tôi đang từ từ hồi phục, về sau tôi nghe mẹ nói, Âu Dương Duệ cũng khỏe nhiều rồi, tôi quyết định lộ diện. Hôm nay tôi nói cha mẹ đưa tôi đến bệnh viện tìm Âu Dương Duệ, anh ấy muốn xuất viện, cho nên chúng tôi cùng nhau lại đây.”

Lưu Tống nhìn thoáng qua đồng nghiệp, đồng nghiệp ngầm hiểu ý khẽ gật đầu, biết ý Lưu Tống là: ‘Cần kiểm chứng tính chân thật của những lời này.’

“Tôi muốn gặp phó cục Chúc.” Quan Phàn nói: “Nghe nói Viên cục vì chuyện của tôi mà phải nghỉ, tôi rất áy náy. Tôi đến nói rõ tình huống. Còn nữa, hi vọng các ông có thể sắp xếp bác sĩ làm kiểm tra cho tôi, chứng thực tinh thần tôi đã ổn định, khẩu cung có hiệu lực. Tôi muốn tố cáo Tần Viễn.”

Lưu Tống nghiêng đầu hỏi đồng nghiệp: “Xem thử bên phía phó cục Chúc thế nào?”

Đồng nghiệp gật đầu đi ra ngoài. Sau đó rất nhanh đã đi vào, thấp giọng nói với Lưu Tống: “Phó cục Chúc đã biết rồi, ông ấy nói đang có chuyện, để chúng ta lấy khẩu cung trước, một lúc nữa ông ấy tới.”

Lưu Tống gật đầu, kêu đồng nghiệp đi sắp xếp thủ tục lấy khẩu cung, phía Quan Phàn không có dị nghị gì, tất cả mọi người đều đã quá quen thuộc với việc lấy khẩu cung này. Chỉ một lúc sau Quan Phàn đã được đưa tới phòng thẩm vấn, nhân viên liên quan đều ở đây, bắt đầu đặt câu hỏi và ghi chép.

Chỉ chốc lát sau có người gõ cửa, Lưu Tống còn tưởng là Chúc Minh Huy tới rồi, kết quả là Tăng Vĩnh Ngôn.

Lưu Tống đi ra ngoài. Tăng Vĩnh Ngôn nói: “Có người trả lời thư tuyên chiến rồi, ký tên Paul Schwitt, hắn ta đồng ý ứng chiến, hẹn mười hai giờ trưa ngày mốt.”

Lưu Tống tỏ vẻ kinh ngạc.

Hai ngày.

Là thời gian hôm qua bọn họ đã bàn. Đã cho Chúc Minh Huy và Tần Viễn thời gian ứng phó và sắp xếp, lại cực kỳ gấp gáp.

Tạo áp lực.

Paul sẽ phản ứng thế nào? Có thể bị khiêu khích như lần máy bay không người lái tập kích hay không?

Thời gian hai ngày, Tần Viễn có thể vượt ngục không?

Chúc Minh Huy sẽ làm gì? Ông ta có thể ngăn cản Paul và Nghê Lam, lại có thể sắp xếp xong cho Tần Viễn sao?

Lưu Tống nhớ tới đánh giá của Bonnie về Paul: “Hắn rất điên nhưng cũng rất tỉnh táo. Hắn là người vì có thể giết tôi mà truy tìm tung tích, trù tính nhiều năm.”

Mà Quan Phàn đánh giá Tần Viễn: “Anh ta nhìn thì tưởng tỉnh táo nhưng kỳ thật rất điên cuồng. Anh ta biết ngồi trên xe tôi mà giết tôi thì sẽ có hậu quả gì nhưng anh ta cũng muốn mạo hiểm thử. Anh ta yêu cầu tôi đi đường Long Côn là muốn tôi chết ở nơi có hồi ức tốt đẹp. Anh ta là kiểu người theo nghi thức biến thái. Anh ta nói sau khi giết tôi sẽ đem thi thể tôi đặt ở chỗ tôi và Tôn Tịnh chụp hình chung, lại còn để tấm ảnh chung của hai đứa trong tay tôi, để kỷ niệm tinh thần ngang ngạnh đòi tìm chân tướng cái chết của Tôn Tịnh của tôi.”

Mà Chúc Minh Huy thì sao? Chỉ có thể tự Lưu Tống đánh giá.

Từ trước ông luôn cho rằng vị lãnh đạo này của ông cực kỳ quả quyết, có sức hút, là người biết nắm giữ lòng người. Đương nhiên, ông ta quả thực rất coi trọng quyền lực.

Lưu Tống vừa quay đầu liền thấy Chúc Minh Huy đang bước nhanh về phía phòng thẩm vấn. Lưu Tống bỗng nhiên có chút không muốn chờ, muốn nhìn xem phản ứng của Chúc Minh Huy khi nghe được Nghê Lam và Paul hẹn quyết chiến.