Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 104



Bonnie vươn tay đẩy, đóng cửa lại.

Âu Dương Duệ vừa vào suýt chút nữa bị cửa đập vào mặt, còn chưa đứng vững một cánh tay đã vung tới hướng anh. Âu Dương Duệ phản ứng rất nhanh, nâng cánh tay chặn lại, tiến về trước một bước, một tay đánh tới dưới nách đối phương, cổ tay bên này lật chuyển một cái muốn nhân thể vặn cánh tay khống chế đối phương.


Nhưng đối phương nhanh chóng xoay người, Âu Dương Duệ xoay vặn cổ tay không bắt được đối phương lại bị đối phương bắt được ngón tay.

Âu Dương Duệ chỉ cảm thấy ngón cái và ngón trỏ đau xót, nháy mắt bị giảm bớt lực, hai tay bị bắt chéo sau lưng, chỉ cần ông đá lên đầu gối anh một cái là có thể đánh anh quỳ xuống.

Âu Dương Duệ dứt khoát nằm rạp người kéo đối phương xuống, tính sau khi chống đất tấn công đối phương.

Bên này Trần Châu đánh một quyền về phía Bonnie, muốn giải cứu Âu Dương Duệ.

Bonnie không bị Âu Dương Duệ lôi xuống, ông đột nhiên buông lỏng tay Âu Dương Duệ, nghênh đón quả đấm của Trần Châu.

Âu Dương Duệ ngã xuống đất, một chân quét về phía Bonnie.

Bonnie nghiêng người tránh thế công của Trần Châu, thuận theo cánh tay của anh lấn đến trước mặt anh, thấp người dùng bả vai thúc vào lồng ngực Trần Châu, một tay tóm lấy Trần Châu quăng về phía Âu Dương Duệ.

Âu Dương Duệ thu chân nâng tay, chống đỡ Trần Châu. Trần Châu mượn lực bay lên giẫm Bonnie một cước, Bonnie nhanh chóng nghiêng người, đánh một quyền vào ngực Trần Châu.


Âu Dương Duệ kéo Trần Châu ra nhưng không ngờ một quyền này của Bonnie đột nhiên chuyển hướng, đánh úp lại chính mình. Âu Dương Duệ một phát bắt được nắm đấm của Bonnie nhưng không thể hoàn toàn ngăn trở lực đạo của Bonnie. Cái ngăn này đẩy Âu Dương Duệ thối lui nửa bước.

Mà Bonnie đã tung quyền tiếp theo tới, tốc độ rất nhanh, Âu Dương Duệ tránh cũng không thể tránh, bụng bị trúng một quyền.

Trần Châu tung một cước tới Bonnie, Bonnie xoay người đạp chân đứng kia của Trần Châu. Trần Châu thiếu chút nữa quỳ xuống, anh chống cự lực đạo của cú đá này, mượn thế nhào về trước đánh một quyền về phía cổ họng Bonnie.

Bonnie ngăn cản cổ tay anh, dùng tay khẽ quấn lấy cánh tay Trần Châu, bắt chéo hai cánh tay Trần Châu sau lưng áp chế lên tường. Roi điện ở sau lưng Trần Châu đã nằm trong tay ông, đặt trên lưng Trần Châu.

Âu Dương Duệ chịu một quyền kia vừa mới đứng vững, tính xông lên đã thấy Bonnie giơ tay, một khẩu súng thình lình nằm trong tay ông, đang chỉ vào giữa trán mình.

“Mau dừng tay.” Lam Diệu Dương lúc này mới phản ứng kịp.

Ba người này cái gì cũng chưa nói nháy mắt đánh nhau. Lam Diệu Dương sững sờ nhìn Âu Dương Duệ và Trần Châu hai đánh một, kết quả đánh thành tràng diện này.

“Mau dừng lại.” Lam Diệu Dương lại nói.

Kỳ thật ba người đã dừng rồi. Bởi vì Bonnie rút súng ra.


Âu Dương Duệ sờ thắt lưng, là súng của anh. Là khi nãy ông vừa mới đấm anh một quyền liền lấy đi, anh lúc này tỉnh táo lại rồi.

Bonnie thả Trần Châu ra, Trần Châu nhanh chóng đứng ở giữa ông và Lam Diệu Dương.

Lam Diệu Dương giang tay với Âu Dương Duệ: “Làm gì?” Cho dù cách vách chơi mạt chược la to cũng không thể đánh nhau a, sẽ bại lộ.

Âu Dương Duệ và Trần Châu cùng chỉ Bonnie: “Là ông ta ra tay trước.”

Bonnie không nói chuyện, chỉ ném roi điện vào góc phòng, sau đó vô cùng thuần thục mà gỡ băng đạn ra, đặt băng đạn lên mặt bàn, sau đó ngồi xuống.

Lam Diệu Dương nhếch miệng, vị Alex này muốn soát người đoạt vũ khí?

Lam Diệu Dương tức giận, anh trả khẩu súng lại cho Âu Dương Duệ, bỏ băng đạn vào túi mình, nói với Bonnie: “Tôi giữ tạm, vậy được rồi chứ.”

Bonnie khẽ gật đầu: “Được.”

Âu Dương Duệ đút súng vào bao súng: “Ông là ai?”

“Alex.”

“Chứng minh thư?”

Bonnie lắc đầu: “Các cậu cứ kêu tôi là Alex đi.”

Âu Dương Duệ muốn nói gì, Lam Diệu Dương giành nói: “Ông ấy là bạn Nghê Lam, giúp chúng ta. Tôi đã kiểm chứng qua rồi, anh ngồi xuống đi.”

Âu Dương Duệ còn muốn nói, Lam Diệu Dương trừng mắt lườm anh, Âu Dương Duệ ngồi xuống.

“Ông biết bọn họ sẽ tới?”

“Chỉ là có khả năng.” Bonnie nói: “Vệ sỹ của cậu đã gặp mặt tôi, hơn nữa còn phát hiện máy nghe trộm tôi bỏ vào trong túi. Bọn họ một đường đi theo xe cậu, rất nhanh sẽ phát hiện định vị GPS bị động qua. Tôi không kiểm tra thiết bị định vị khác trên người cậu cũng là muốn xem xem người bên cạnh cậu phản ứng thế nào.”


“Nếu không bọn họ sẽ lập tức báo cảnh sát, Trần Châu nhớ diện mạo ông, bọn họ sẽ điều tra ông.”

“Một trong những nguyên nhân, nhưng cũng không phải rất quan trọng.” Bonnie bình tĩnh nói: “Điểm quan trọng khi nãy chúng ta đã nói xong rồi.”

Âu Dương Duệ nhìn Lam Diệu Dương, Lam Diệu Dương nhìn chằm chằm Bonnie: “Được, vừa rồi đã nói xong rồi. Vậy kế tiếp nói một chút ông muốn giúp Nghê Lam thế nào.”

“Tôi cần phải biết rõ tình tiết vụ án. Các cậu tra được gì về Paul rồi?”

Âu Dương Duệ nhíu mày. Trần Châu nhìn Lam Diệu Dương, Lam Diệu Dương khẽ gật đầu với anh, “Không có việc gì.”

Trần Châu liền nói: “Tôi ra ngoài.” Anh nhặt lại roi điện, ra cửa canh giữ.

Âu Dương Duệ tựa lưng vào ghế ngồi: “Là một cảnh sát tôi không có cách nào tin tưởng một người không thể đưa ra được chứng minh thư.”

Bonnie nói: “Nếu không phải tôi nghe các cậu nói chuyện, xác nhận các cậu cũng đang giúp đỡ Nghê Lam, cậu căn bản không có cơ hội ngồi ở chỗ này.”

Lam Diệu Dương vỗ Âu Dương Duệ: “Được rồi, đừng tranh cãi nữa, tranh thủ thời gian. Tôi nói, anh bổ sung.”

Âu Dương Duệ há to miệng, thấy biểu tình ‘không giúp được thì anh cút đi’ của Lam Diệu Dương, anh liền đem lời nuốt trở vào. Không phải anh không tin, nhưng Lam Diệu Dương ngây ngô này một lòng muốn cứu Nghê Lam thật sự có khả năng bị lừa.

Nhưng anh không phải đối thủ của người đàn ông trước mắt, tạm thời cũng không có cách thăm dò, nếu như anh bỏ lại Lam Diệu Dương mặc kệ, ngược lại càng nguy hiểm.

Bên này Lam Diệu Dương bắt đầu nói, anh vẫn như cũ che giấu việc Nghê Lam khôi phục trí nhớ và hàng cấm của cô, nhưng anh để lộ ra việc Nghê Lam biến máy nghe trộm thành thiết bị theo dõi kia, bởi vì chiếc xe kia đi đón tay súng bắn tỉa và Cầu Xuyên.

Âu Dương Duệ nghe được trừng mắt nhìn Lam Diệu Dương. Anh vẫn luôn hỏi có giấu diếm gì hay không, Lam Diệu Dương chết sống không nói, bây giờ lại nói ra vụ thiết bị định vị với một người không quen biết.

Lam Diệu Dương phẫy tay như đuổi muỗi, Âu Dương Duệ không nói lời nào.

“Máy nghe trộm loại gì?” Bonnie hỏi.

Lam Diệu Dương mở túi ra, lấy máy nghe trộm ra đưa tới.

Tinh thần nghe lời này, Âu Dương Duệ trợn trắng mắt.

Bonnie nhìn nhìn máy nghe trộm, hỏi: “Cậu nói là do Nghê Lam cài đặt sao?”

Lam Diệu Dương lại lấy máy tính Nghê Lam ra.

Vật chứng giấu kín! Âu Dương Duệ ngồi thẳng rồi. Lam Diệu Dương trừng lại anh.

Bonnie nhận máy tính, thử hai lần mật khẩu đăng nhập vào.

“Ông biết mật khẩu?”

“Mật khẩu Nghê Lam dùng chỉ có mấy cái kia.” Bonnie bình tĩnh đáp.

Lam Diệu Dương đi tới gần xem, Bonnie sau khi vào máy tính rất nhanh tìm được phần mềm kia, không cần người khác chỉ đường.

Bên này Âu Dương Duệ lại trực tiếp ngồi thẳng dậy: “Ông là người kết nối với Nghê Lam?”

Lam Diệu Dương thay Bonnie trả lời: “Đúng thế.”

Thái độ Âu Dương Duệ nhất thời khác trước, “Sao không nói sớm. Lam Diệu Dương anh luôn luôn nắm không được trọng điểm.”

“Anh im miệng.”

Âu Dương Duệ cũng đi tới gần nhìn màn hình máy tính Nghê Lam, Bonnie đã giải quyết phần mềm kia. “Cần truy tìm trạm thông tin, nhưng thiết bị này vốn dĩ không dùng để theo dõi, cho nên phạm vi có hạn. Chính là có phương pháp đặc biệt đần, ôm máy tính lái xe tìm tới chỗ kết nối tín hiệu sau là có thể xem xét địa điểm.”

“Paul chính là tay súng bắn tỉa kia sao? Tần Viễn tối hôm đó cũng có mặt, vì sao anh ta lại xuất hiện? Anh ta không phải nên ở chỗ xa thao túng sao? Dù sao anh ta xâm nhập máy tính là được rồi…” Âu Dương Duệ lẩm bẩm: “Đợi chút, khách sạn Huy Hoàng lần đó có phải cũng do anh ta?”

Bonnie đối với suy luận của Âu Dương Duệ không có hứng thú, ông lục lọi máy tính Nghê Lam.

Lam Diệu Dương vô cùng tốt bụng phản ứng lại Âu Dương Duệ: “Thế thì sao?”

“Mỗi một tội phạm liên hoàn đều có một loại hành vi phản ánh tâm lý của bọn họ. Có người thích thu thập vật kỷ niệm của người chết, có người thích sắp xếp người chết thành một tư thế cố định, v.v.” Âu Dương Duệ nói: “Nếu chúng ta có thể thăm dò tâm lý phạm tội của Tần Viễn, hiểu biết động cơ của anh ta, suy đoán được hành động tiếp theo của anh ta sẽ rất có ích cho việc điều tra phá án.”

Lam Diệu Dương nói: “Nếu mỗi lần anh ta đều ở hiện trường vậy cho thấy ý gì?”

“Ham muốn kiểm soát vô cùng mạnh, cực độ tự tin, vô cùng thích mạo hiểm, thân là tội phạm lại bất chấp xuất hiện ở hiện trường lúc nào cũng có thể bị phát hiện khiến anh ta cảm thấy kích thích và hưng phấn.” Âu Dương Duệ nói: “Cho nên anh ta rõ ràng có thể điều khiển từ xa lại vẫn tới hiện trường quan sát. Giống như khi trước tôi hoài nghi anh ta, anh ta có thể giả làm người thành thật, lại muốn khiêu khích tôi, biết rõ tôi sẽ hoài nghi lại không chút kiềm chế.”

Lam Diệu Dương nhớ lại một chút: “Anh ta ở trước mặt tôi rất bình thường.”

“Bởi vì anh không phải cảnh sát. Thân phận của anh với anh ta mà nói không kích thích. Anh ta không có dục vọng chiến thắng anh.”

“Nói như vậy anh ta là một kẻ thích khoe khoang, chỉ là không thích dùng thành tích thương nghiệp và tài phú so đo với người khác.” Lam Diệu Dương lại nghiêm túc nghĩ ngợi: “Tôi cảm thấy có thể nghiên cứu thăm hỏi Tần Viễn một phen, nhìn xem có ẩn tình gì đặc biệt hay không. Đồng thời tôi bảo bộ phận PR sắp xếp phóng viên tới phỏng vấn anh ta cũng phỏng vấn tôi, chúng ta có thể nhân cơ hội lúc phỏng vấn moi ra, Tần Viễn có cường điệu gì với phóng viên không. Nếu anh ta nhịn không được, anh ta có thể nói ra vài thứ.”

“Đúng, anh nói đúng. Nhưng những phóng viên này có hứng thú phỏng vấn anh sao?”

Lam Diệu Dương nhìn chằm chằm Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ nói: “Được, được, việc này giao cho anh.”

Bonnie lúc này nói: “Paul không phải người như thế, hắn ta không thích khoa trương, hắn là kiểu tay súng bắn tỉa. Ẩn núp, kiên nhẫn, quan sát.”

“Vậy vì sao hắn ở Bird gây án xong thường đến hiện trường? Hình cảnh quốc tế nói hắn cực kỳ thích khiêu khích, bị bắt mấy lần, mỗi lần đều không đủ chứng cứ chỉ chứng hắn, nhưng lần sau hắn vẫn xuất hiện.” Âu Dương Duệ hỏi.

“Hắn xuất hiện không phải vì khoe khoang.” Bonnie đáp. Nhưng không có vế sau.

Âu Dương Duệ đợi một chút, hỏi ông: “Là vì cái gì?”

“Việc riêng.”

Âu Dương Duệ: “…”

Lam Diệu Dương lại hiểu. Vì báo thù. Paul hoài nghi kẻ thù giết cha chưa chết, hắn muốn xác nhận, hắn cảm thấy có khả năng người kia cũng đang theo dõi hắn, nhưng hắn vẫn không tìm được.

Lam Diệu Dương nhanh chóng nói với Âu Dương Duệ: “Chuyện anh nhìn thấy Alex nhất định phải giữ bí mật, chuyện này rất quan trọng.”

Âu Dương Duệ nhìn Bonnie: “Ông rốt cuộc là ai?”

“Bạn Nghê Lam.” Lam Diệu Dương trả lời thay Bonnie.

Bonnie đã chỉnh sửa xong máy tính Nghê Lam, ông nói với Âu Dương Duệ: “Tôi sẽ gửi cho các cậu phần mềm truy tung và mã đăng nhập này, các cậu có thể dùng để truy tung máy nghe trộm kia, cần người lái xe khắp nơi tìm tín hiệu, có ích hay không các cậu tự nhìn rồi làm.”

“Máy tính kia của Quan Phàn và Nghê Lam giống nhau, thiết lập ba lần nhập mật khẩu. Lần đăng nhập cuối của Nghê Lam là kết nối với ông, vậy còn Quan Phàn? Máy tính cô ấy sau khi nhập sai ba lần, làm cái gì, kết nối tới đâu?”

Bonnie nói: “Tôi có thể trả lời cậu vấn đề này nhưng cậu cũng cần phải đồng ý với tôi một việc.”

“Ông nói đi.”

“Sắp xếp cho Lam Diệu Dương đi gặp Nghê Lam.”

Lam Diệu Dương nhất thời mừng rỡ.

Âu Dương Duệ đáp rất nhanh: “Được.”

Bonnie rất thoải mái, hoàn toàn không dài dòng, ông gõ bàn phím máy tính Nghê Lam: “Tôi tìm cho cậu, tôi biết server Nghê Lam sẽ dùng.”

Âu Dương Duệ mừng rỡ: “Vậy nội dung ổ cứng còn có thể lấy lại được sao?”

“Kỹ thuật viên các cậu nói không được chính là không được. Hơn nữa tôi không cảm thấy bên trong kia có đồ vật gì đặc biệt quan trọng. Cách câu cá bằng nhập sai mật khẩu này trước kia chúng tôi đã dùng qua, nếu tôi đoán không sai, cách Nghê Lam thiết lập mật khẩu này hẳn là giống nhau, những người khác nhập thế nào cũng đều sai, bởi vì mục đích chính là nhập sai.”

Âu Dương Duệ nhịn không được hỏi: “Các ông dùng qua, ông làm gì?”

“Lập trình viên máy tính.”

Âu Dương Duệ không nói, anh không nên hỏi, ngốc.

Một lát sau, Bonnie xoay máy tính qua. Trên màn hình, một người đàn ông đứng trước ống kính có chút khẩn trương nhìn màn hình, bối cảnh phía sau hắn là phòng vật chứng điện tử của cục thành phố.

Âu Dương Duệ: “! ! !”

“Là vật anh cần tìm sao?”

“Đúng vậy.”

Hoá ra là Quách Tuấn.