Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 103



Lam Diệu Dương đi theo Bonnie nhưng lại bị Bonnie bảo anh phải cách xa ông một chút: “Cách 50m.”

“50m là bao xa?”

“Có thể thấy bóng lưng tôi nhưng lại không để cho người khác cảm thấy chúng ta đi cùng một đường.”

Lam Diệu Dương: “..”

Thật sự là, lớn như vậy, Lam Diệu Dương cũng không thấy uỷ khuất như thế, cũng chỉ có khi bé bị người anh em đáng tin Đoạn Vĩ Kỳ ức hiếp xong anh còn trông mong đi theo phía sau muốn Đoạn Vĩ Kỳ dẫn anh ra ngoài chơi.

Nhưng Lam Diệu Dương có thể nhịn.

Đi được một đoạn, có người nhận ra Lam Diệu Dương, chào hỏi anh, còn có người cầm điện thoại ra muốn chụp hình. Lam Diệu Dương nói cảm ơn, ngăn cản không được người khác chụp anh, đành phải bước nhanh hơn. Anh lúc này hiểu rõ vì sao Alex kia lại muốn phân rõ giới tuyến với anh, cùng anh đi một đường xác thực dễ dàng lộ tẩy. Huống hồ ngoại hình của Alex cũng rất dễ thu hút người khác.

Lúc này Alex đã tiến hành một chút cải trang ở bên ngoài, ông lộn ngược áo khoác ra mặc, là một màu khác, vẫn hợp với quần và giày. Ông còn đội mũ lưỡi trai trên đầu. Chiếc ba lô vốn mang theo bên người hiện tại lại có thể rút dây ra đeo ở sau lưng, cái túi bên ngoài còn có một cái bọc màu khác trùm vào.

Tóm lại lên xe một dạng, xuống xe một dạng.

Lam Diệu Dương đi rất nhanh mà Alex kia như có mắt sau đầu, anh đi nhanh ông liền đi nhanh hơn, luôn duy trì khoảng cách nhất định với anh.

Bonnie dẫn Lam Diệu Dương quẹo trái rẽ phải, rốt cuộc vào một quán trà mở cửa 24h. Quán trà kia có đủ loại khách, trong đó người già chiếm đa số. Có người chơi mạc chược, có người đánh bài, có người tán dóc, ăn hạt dưa hoa quả, cực kỳ ầm ĩ. Tuy nhiên cũng có phòng riêng, nhưng các phòng này cũng là đánh bài chơi mạt chược, coi như đóng cửa sổ cũng có thể nghe trộm sát vách.


Lam Diệu Dương lần đầu đến chỗ này, vào cửa tò mò nhìn xung quanh, cũng lưu tâm ghi nhớ hoàn cảnh xung quanh, có camera hay không, lối thoát hiểm, nhà vệ sinh, nhớ kỹ bộ dáng hai nhân viên phục vụ, thấy rõ tướng mạo cách ăn mặc của bà chủ nói chuyện với khách quen.

Lam Diệu Dương thấy Alex đi vào một phòng bao ở giữa hành lang, anh nhanh chóng bắt kịp. Cửa không khoá, anh đi vào, tiện tay đóng cửa lại.

Trong phòng bao đã có sẵn hạt dưa, hoa quả, còn có một ấm trà, hai cái cốc.

Một nhân viên phục vụ đi vào, nói: “Quý khách muốn dùng trà không?”

“Được.”

“Trà gì ạ?”

“Trà Chính Sơn Tiểu Chủng đi.” Bonnie nói.

Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn cầm ấm nước trên bàn đi đổ nước, đặt lên bếp điện nấu, lại mở hộp trà ra, dọn xong xuôi đồ uống trà.

Bonnie nói kế tiếp để bọn họ tự làm, bảo nhân viên phục vụ đừng quấy rầy.


“Được a.” Nhân viên phục vụ đáp lại đi ra ngoài.

Bonnie ngồi xuống, Lam Diệu Dương khẽ cắn môi, cũng ngồi xuống.

Người này thực đáng sợ, toàn bộ đều nắm chắc trong tay ông. Nói cái gì để anh chọn một nơi an toàn, kỳ thật chính ông đã chọn xong, cho dù anh tính toán đi đâu người này cũng sẽ nửa đường lên xe sau đó dẫn anh tới nơi này. Toàn bộ chỉ là làm nền để cắt đuôi Âu Dương Duệ và Trần Châu.

Lam Diệu Dương nhìn Bonnie, giành nói trước: “Ông trước cho tôi một lý do tin tưởng ông, chúng ta mới có thể nói chuyện.”

Bonnie nói: “Cậu trước chứng minh là Nghê Lam tin tưởng cậu. Cậu là người cô ấy nguyện ý phó thác trọng trách, tôi mới có thể cho cậu lý do tin tưởng tôi.”

Lam Diệu Dương ngẩn người, lời đến bên miệng liền mắc kẹt rồi. Muốn chứng minh Nghê Lam tín nhiệm anh không khó, anh tin tưởng anh là người biết nhiều chuyện nhất của Nghê Lam, Nghê Lam khôi phục trí nhớ, Nghê Lam che giấu sự thật, hàng cấm của Nghê Lam đều nằm trong tay anh, anh lại còn biết tiền và giấy chứng minh lúc Nghê Lam cần để rút lui để ở nơi đâu.


Cực kỳ dễ dàng chứng minh, chỉ cần anh nói ra.

Lam Diệu Dương im lặng hồi lâu, nói: “Tôi chứng minh không được, tôi không biết gì hết. Tôi biết còn không nhiều bằng cảnh sát.”

Bonnie quan sát anh, bỗng nhiên cười cười, “Tôi đây dựa vào cái gì tin tưởng hợp tác với cậu có thể giúp Nghê Lam.”

“Ông tới tìm tôi, không tin tôi thì tìm tôi làm gì. Tôi thích Nghê Lam, tôi yêu cô ấy, không muốn cô ấy chịu oan ức, không muốn nhìn thấy cô ấy chịu khổ. Tôi chỉ có thể nói với ông những điều này. Mặt khác, tôi có tài lực, có tài nguyên, tôi có thực lực trợ giúp cô ấy.”

Bonnie lại cười: “Trong thế giới tàn khốc, tài lực, tài nguyên, tình yêu, những thứ này cũng không hữu hiệu bằng vũ lực. Cái này cậu lại không có.”

“Ông nói đùa à?” Lam Diệu Dương khó chịu, anh cộc cằn nói: “Đi học còn phải đóng học phí đó, vũ lực sinh ra được sao? Cho dù ông có bản lĩnh dạy Nghê Lam đánh võ, súng ống, mua không nổi vé máy bay kia không phải cũng phí công sao. Lại có thể đánh, đáng thắng được súng sao? Súng rất lợi hại, đánh thắng được đạn sao? Loại nào không cần tiền để mua, khăn lau súng cũng không phải tự nhiên mà có. Nếu mọi người đều có sở trường riêng cũng đừng làm chuyện kỳ thị và khiêu khích tốn công nữa. Ông nói thử xem ông muốn gì, tôi có sẽ cho, có thể làm được sẽ làm. Mục đích của tôi rất đơn giản, giúp Nghê Lam rửa sạch oan khuất, cho cô ấy ra tù.”

Bonnie nói: “Tôi muốn cũng bất quá vì an toàn của Nghê Lam mà thôi.”

Lam Diệu Dương rất nhanh lại nói: “Mục đích của chúng ta đây giống nhau. Hiện tại, phiền ông chứng minh ông đáng tin, chứng minh ông không phải gian tế do Bird phái tới, nếu không chúng ta rất khó trao đổi vụ án, thảo luận chi tiết hợp tác.”

Bonnie nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Quán trà này tên gì?”

“Hả?” Lam Diệu Dương ngẩn người, đáp: “Hỉ Lâm Môn.”

“Chúng ta hiện đang ngồi phòng số mấy?”

“Từ cửa đếm qua là phòng số 4.” Lam Diệu Dương nhìn biểu tình của Bonnie, “Nhân viên phục vụ vừa rồi mặc áo xanh, hẳn là đồng phục quán trà này, trên bả vai bộ đồng phục thêu chữ Hỉ, anh ta mang giày da, ngón tay nhỏ đeo một nhẫn vàng. Bên ngoài sảnh có hai nhân viên mang giày vải, cũng mặc đồng phục.”

“Tạm được.” Giọng điệu kia của Bonnie giống như Lam Diệu Dương miễn cưỡng qua cửa.

Lam Diệu Dương không thoải mái trong lòng, cũng không biết Alex này đang khảo nghiệm anh cái gì? Trí nhớ? Tính cảnh giác?

Bonnie không nói tiếp, ông xoay người lấy laptop từ trong túi hành lý ra. Lam Diệu Dương nhìn kiểu dáng laptop, giống với cái Nghê Lam bị cảnh sát tịch thu.

Bonnie mở màn hình máy tính, gõ gõ bàn phím, sau đó ông xoay laptop về phia Lam Diệu Dương: “Đây là chứng minh của tôi, lý do cậu có thể tin tưởng tôi.”

Đây là một trang web, tất cả đều bằng tiếng Anh, ở trên có ba danh sách, có tên cùng ảnh chân dung, tiêu đề ba danh sách này phân biệt là: đỏ, trắng, đen.

Bonnie nói: “Diễn đàn Hồng Nhân trong dark web. Danh sách đỏ là săn giết treo thưởng, là danh sách mạng người mà các tổ chức hắc đạo, phần tử khủng bố, tập đoàn ám sát muốn, gửi ra treo giải thưởng, trang web này thu thập tất cả các loại treo thưởng, nền tảng cho phép người khác xem cá cược. Có thể đặt cược, có thể bỏ phiếu cho kỳ vọng, có thể báo danh tham gia ám sát, người tham dự càng đông xếp hạng càng cao. Tôi đứng hàng thứ 3 trong danh sách này.”

Lam Diệu Dương: “…” Cho nên người dân bình thường như anh đây đang nói chuyện với một vị lão đại lợi hại.

Bonnie tiếp tục nói: “Danh sách trắng là người trong danh sách treo thưởng đã bị săn giết thành công, sắp xếp theo tiền thưởng sát thủ thực tế đạt được. Tôi đứng thứ 21.”

Lam Diệu Dương theo bản năng bắt đầu phỏng đoán khí thế của người này có bao nhiêu lợi hại, mấy người lúc trước tham gia đặt cược cùng báo danh là mù quáng xem náo nhiệt sao?

Thanh tỉnh một chút, hiện tại người ngồi đối diện đích thị là một ‘người chết’ a.

Lam Diệu Dương ho khan một cái, ngồi thẳng người lên. Tiền thưởng xếp hạng này còn phải cộng thêm lạm phát chứ? “Ông chết năm nào?”

“Tám năm trước.”

“À…” Lam Diệu Dương lưu tâm tới bảng danh sách, bắt đầu số 21.

“Danh sách đen là liệt kê ra danh sách những người chết còn nghi vấn. Nơi này cũng có tiền thưởng, nếu bị chứng thực người trong danh sách này quả thật không chết, sát thủ lĩnh thưởng lúc trước hoặc là phải miễn phí làm nhiệm vụ lần nữa, hoặc là bị đuổi giết. Danh sách này sắp xếp theo bảng chữ cái.”

Alex có chữ A đứng đầu, nhưng chữ A chỉ có một người, cũng không phải Alex. Lam Diệu Dương tìm tới người thứ 21 trong danh sách trắng, người này tên Lawrence Kim.

Lam Diệu Dương: “…” Anh ấn mở ảnh chân dung bên cạnh, nhảy ra một tấm hình, trong hình Lawrence có râu quai nón, mái tóc hoa râm, khoé mắt có nhiều nếp nhăn. Thoạt nhìn cũng hơn 50 60 tuổi, không cùng một người với Alex, nhưng Lam Diệu Dương nhận ra ánh mắt kia.

Lam Diệu Dương nhìn ảnh chụp, nhìn lại Alex: “Lawrence Kim?”

“Đó là nghệ danh của tôi.”

Lam Diệu Dương: “… Vậy còn Alex?”

“Nghệ danh thứ hai.”

Lam Diệu Dương: “…”

Bonnie kéo laptop qua, nhìn ảnh chụp bản thân: “Đây là mười sáu năm trước tôi cải trang trong một lần thực hiện nhiệm vụ bị chụp được.”

Mười sáu năm trước? Lúc đó Nghê Lam khoảng 6 tuổi. Lam Diệu Dương yên lặng tính thầm.

“Một kẻ gọi là Field, trợ giúp phần tử khủng bố trù bị một hành động ám sát quy mô lớn, trên tay hắn có một lượng tình báo quý giá, bị hắn chuyển ra ngoài sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi truy ba năm, rốt cuộc xác định là hắn. Trong một cuộc đột kích, tôi đã giết chết hắn.” Bonnie dừng một chút. “Hắn là cha của Paul.”

Lam Diệu Dương: “! ! !”

“Lúc ấy truy tra rất nhiều người, cũng không có chứng cứ Paul tham dự vào những hành động này. Paul cùng cha hắn không thân thiết, hắn ở thành phố kia làm công việc của mình. Nhưng sau chuyện này, hắn thành lập Bird. Nói là kế thừa cũng được, tính toán muốn trả thù cho cha cũng được, hoặc là ngay từ đầu chính là làm chuyện như vậy, tóm lại thế lực Field bị diệt trừ, Bird từ từ trở thành đôi cánh hắc ám trong dark web.”

Lam Diệu Dương cảm thấy mình giống như đang nghe chuyện xưa.

“Hiện tại chỉ cần cậu nói với Paul một tiếng, Lawrence Kim còn sống, tôi sẽ gặp phiền phức lớn. Cậu cảm thấy tôi đưa cán chuôi này vào trong tay cậu, cậu có khả năng tin tưởng tôi chứ?”

Lam Diệu Dương từ từ phục hồi tinh thần, nói: “Ông bảo người kia chứng minh Nghê Lam vô tội, cô ấy được thả ra, tôi sẽ tin ông.”

“Cậu còn chưa hiểu trình tự trước sau bên trong này sao?” Bonnie nói: “Một khi hình cảnh quốc tế bên kia nhận được điện thoại của nhân chứng, cách Nghê Lam thoát tội sẽ truyền tới tai Paul. Paul sẽ xác nhận tôi còn sống, Nghê Lam với hắn mà nói không còn giá trị rồi.”

Lam Diệu Dương há miệng thở dốc, lại ngậm lại. Sau đó anh hỏi: “Vu oan là vì muốn dẫn Nghê Lam về châu Âu, mà tin tức ở châu Âu của ông lại nhạy bén, cho nên ông sẽ nhận được tin tức Nghê Lam xảy ra chuyện, sẽ ra mặt cứu Nghê Lam. Là như vậy sao?”

“Đúng vậy.” Bonnie nói: “Nhưng máy tính Nghê Lam gửi tin tức cho tôi, cô ngốc kia nói cái gì tôi là Nghê Lam, tôi liền biết cô ấy xảy ra vấn đề rồi.”

“Cô ấy mất trí nhớ rồi.”

Bonnie đang muốn nói gì đó bỗng nhiên đóng máy tính lại, một giây sau đứng lên đi đến sau cửa đột ngột kéo mạnh một cái. Trần Châu đang chuẩn bị nghe lén động tĩnh trong phòng bị té ngã. Anh phản ứng rất nhanh, theo bản năng nâng tay chặn tay Bonnie, không bị Bonnie bắt lấy.

Ngay sau đó Trần Châu quay một vòng tại chỗ, né tránh phạm vi công kích của Bonnie.

Âu Dương Duệ ở sau lưng Trần Châu không nhìn rõ tình huống, chỉ thấy Trần Châu đánh người kia, anh cả kinh, cũng đi theo vọt vào.