Ngày 32

Chương 83



ngày 32, hồi XXXVIII

Những vũng nước lớn nhỏ có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong thành phố sau cơn mưa xối xả; chúng cắt vạn vật, cắt cả tia nắng chói chang thành những tấm màn ánh sáng vụn vỡ.

Châu Yến An và Dịch A Lam lang thang không mục đích, họ băng qua con đường trống rỗng, lấp lánh ánh nắng mặt trời. Một số chất thối rữa cùng với nước mưa chảy ra rìa ngoại ô, nên rằng thành phố không gắt mùi như trước nữa, có thể xem như đây là món quà dành cho hai người trong buổi hẹn hò đầu tiên vào ngày 32.

Đôi khi họ nắm tay đi song song, đôi khi người đi trước kẻ theo sau, đôi khi nhặt một thứ gì đó thú vị cho anh xem, rồi lại quẳng nó đi.

Hẹn hò vốn dĩ không có công thức cố định, chỉ cần hai người luôn trân trọng mỗi một giây phút hẹn hò.

Dịch A Lam vô tình giẫm phải viên gạch lỏng lẻo trên vỉa hè, bùn nước tức thì bắn tung tóe. Y chưa kịp nhắc, Châu Yến An đã nhanh chân bước sang một bên, bùn nước rơi xuống một viên gạch khác.

Dịch A Lam cười: "Phản ứng nhanh quá ta."

"Thao tác cơ bản." Châu Yến An cười nhạt, nhưng trong mắt lóe lên chút mãn ý.

Nếu không mấy thân với Châu Yến An, y có lẽ sẽ bỏ qua ánh mắt này của anh. Dịch A Lam kỳ thực cũng mới biết Châu Yến An gần đây, tính đâu ra đấy thì chỉ vỏn vẹn sáu tháng. Nhưng hai người lại rất quen thuộc mọi thứ của nhau, quen thuộc đến mức y có thể nhận ra một thoáng anh kiêu hãnh – đó là niềm kiêu hãnh rực rỡ như cơn mưa đi qua thanh vân.

Dịch A Lam không nén được dựa vào nắm tay anh; vừa rồi là nét gì đấy mang hơi thở trẻ con, nom như mấy cậu bé tí tuổi đang học lớp Một, dẫu chỉ giỏi chơi dây (1) trước mặt người mình thích cũng là chuyện đáng tự hào. Kiểu cảm xúc này được thể hiện thông qua Châu Yến An – một người luôn toát lên khí chất trưởng thành, ổn định và điềm tĩnh – còn làm lay động trái tim Dịch A Lam gấp ngàn lần lời đường mật.

(1) Chơi dây (String figure/ 翻花绳): là một trò chơi phổ biến trên khắp thế giới. Khi chơi dây, người chơi dùng một sợi dây và các thao tác của tay để tạo thành những hình khác nhau.

Họ dựa sát vào nhau, nghiêng ngả trên con đường mòn.

Dịch A Lam quét mắt tứ phía, tìm kiếm cơ hội cho Châu Yến An tiếp tục thể hiện. Hầu hết chỉ có hàng cây ngô đồng trải dài hai bên đường, rất nhiều dải đèn màu quấn quanh thân cây, có lẽ khi về đêm, con đường này sẽ trở thành phố đi bộ nức tiếng, thu hút các cặp đôi tới đây chụp ảnh.

Y làm sao có thể giấu giếm trước Châu Yến An chứ. Anh tuy không biết mục đích cụ thể, nhưng Dịch A Lam hẳn không phải chơi khăm rồi chạy trốn. Thế là, lúc đến dưới một gốc cây ngô đồng có cành rũ xuống, Châu Yến An lao tới trước mặt Dịch A Lam ngay khi y vừa thoáng động đậy. Anh lướt lòng bàn tay qua tán lá, tiếp đất, xoay người và nở nụ cười với y.



Dịch A Lam đứng sững tại chỗ, người ngợm ướt sũng nước.

Hai người đực mặt nhìn nhau.

Dịch A Lam bị đánh phủ đầu, trân trối nhìn Châu Yến An.

Và rồi bỗng dưng, cả hai bật cười. Dịch A Lam lau mặt, quạu quọ hất nước vào anh: "Tức thật, bị anh nhìn thấu."

Dịch A Lam tuồng như muốn lặp lại trò cũ, mỗi khi đến dưới gốc cây, cơ bắp của y lại thoáng căng thẳng. Châu Yến An thấy rõ mồn một nhưng chẳng vạch trần, thậm chí còn rất phối hợp đứng yên tại chỗ. Lần này, ngoại trừ những giọt nước ánh màu trời, còn có Dịch A Lam nhảy cẫng lên sà vào lòng anh.

Châu Yến An đón lấy y, ngẩng đầu hôn Dịch A Lam giữa làn nước mưa trong lành do lá cây tích tụ.

Một nụ hôn cuồng nhiệt thanh khiết.

Trông thấy một cửa hàng quần áo nam, Châu Yến An bèn nhặt cây lau nhà ven đường của ai đấy bỏ quên, rồi đập vỡ kính cửa sổ. Bộ rung hẳn đã mất điện, không phát ra tiếng kêu với hành vi phá hoại này.

Họ tiện tay lấy chiếc áo phông cotton từ trên giá treo, chẳng biết thế nào mà cả hai vừa lau tóc vừa vô tình hay cố ý tránh mặt nhau.

"Bên đây có quần lót." Châu Yến An đứng trước một góc cửa hàng, nói.

"À." Khi Dịch A Lam đi tới, Châu Yến An đã lảng sang chỗ khác. Y chọn một kích thước phù hợp, đoạn đưa mắt nhìn về hướng khác Châu Yến An.

Im lặng. Thế giới quá đỗi im lặng. Sự im lặng to lớn chen vào cửa hàng quần áo nam nhỏ bé, rồi liên tục khuếch đại sóng âm thanh đến vô hạn: tiếng nước nhỏ giọt trên sàn gỗ, tiếng bước chân khẽ khàng, tiếng vải quần áo sột soạt, tiếng cởi nút, tiếng tháo giày, tiếng hít thở và cả tiếng... hít thở dần dần nặng nề.

Đã không rõ tiếng thở ấy đến từ ai.

Dịch A Lam nhìn chiếc sơ mi trong tay, lồng ngực gióng lên từng hồi rộn rã. Vừa nghiêng đầu, y đã trông thấy Châu Yến An ở phía bên kia hàng móc áo, ngực để trần, đôi mắt ướt tình.

Một thứ gì đấy vô hình kéo họ gần lại. Hai người bắt đầu ôm siết, hôn môi và mơn trớn cho nhau.

Không làm gì hơn, chỉ là họ chợt hiểu rằng giữa hai người chẳng còn gì phải tránh né.

Màn đêm thắp sáng sao trời, gió chiều lâng lâng vờn qua kẽ lá.

Ngang qua một cửa hàng thiết bị điện, Dịch A Lam vừa ngước mắt đã trông thấy chiếc máy chiếu. Bỗng dưng, y muốn xem phim quá. Và thế là họ chạy hơn nửa thành phố để tìm bằng được cửa hàng video, nơi đó có một đĩa Blu-ray Stalker của Andrei Tarkovsky. Họ lấy nó đi, nhân tiện vớt luôn cái đầu phát.

Máy chiếu đắt tiền và màn hình cỡ rạp chiếu phim được đặt trên Quảng trường Đài phun nước ở trung tâm thành phố; Châu Yến An lôi một máy phát điện diesel ở đâu đấy, nối nguồn với nó.

Mọi thứ sẵn sàng, hai người ngồi xuống ngay vị trí đẹp nhất trước đài phun nước.

"Chẳng biết anh có thích không nữa." Dịch A Lam nói.

"Xem rồi sẽ biết thôi." Châu Yến An trả lời.

Đến giữa phim, Châu Yến An thoáng dựa vào đầu vai Dịch A Lam.

Dịch A Lam ngỡ rằng Châu Yến An không chịu nổi tình tiết chậm chạp đã ngủ thiếp đi. Y thử cúi nhìn, song những gì trông thấy lại là gương mặt tập trung nghiêm túc với ánh mắt dán chặt vào màn hình chiếu. Hóa ra anh không ngủ, anh chỉ dựa vào người Dịch A Lam.

Vai Dịch A Lam hơi chùng xuống, nhưng trái tim suýt thì tan ra. Y nhớ Châu Yến An từng nói với mình, rằng y cũng mang đến cho anh một cảm giác an toàn – không phải cái "an toàn trực quan", mà là sự an toàn về mặt tinh thần.

Đây là thực. Dịch A Lam cười tít mắt.

Cả y lẫn Châu Yến An đều nom như hai chấm nhỏ không có điểm tựa, di chuyển theo ngọn sóng thế cục. Mãi khi hạnh ngộ, họ mới nhận ra: rằng "tuy chỉ là một điểm vô vị, song chúng lại là tọa độ của nhau". Có tọa độ, mới có cơ sở. Giống như một điểm duy nhất được tạo nên bởi sự giao nhau giữa kinh tuyến và vĩ tuyến, dẫu tinh cầu chuyển động điên cuồng thế nào, dẫu thế gian thay đổi ra sao, chúng vẫn là sự tồn tại vững chắc nhất.

Trong tiếng nhạc của Ode to Joy, tác phẩm kết thúc bằng một "phép lạ".

Bộ phim dài hơn hai tiếng, kể về câu chuyện thoạt như kỳ diệu với những cảnh quay cực chậm. Nhiều năm trước, thiên thạch rơi xuống tạo nên một khu vực hoang vắng khủng khiếp. Nhiều người đã chết vì nó; quân đội cũng đã phong tỏa, không cho phép bất cứ ai tiếp cận. Tuy nhiên theo truyền thuyết, có một "mật thất" thần bí trong khu vực được gọi là Zone – sẽ đáp ứng mong muốn sâu sắc nhất trong tiềm thức mỗi người. Vì thế lúc ấy xuất hiện vài tốp muốn tìm cách đi đến mật thất; và cũng vì thế, một kẻ dẫn đường để tránh quân đội và những nguy hiểm không giải thích được đã ra đời, kẻ nọ chính là Stalker.

Câu chuyện bắt đầu khi Stalker dẫn theo một Writer (nhà văn) và một Professor (giáo sư) lên Zone, vì thân phận hoàn toàn khác nhau nên cả ba thường xuyên nảy sinh tranh chấp trong chuyến hành trình, những tranh luận của họ phần lớn hướng đến linh hồn, sự tồn tại, ý nghĩa về khát vọng của con người và những gì đấy siêu hình hơn. Cốt truyện đã chẳng còn quan trọng, thực ra cả tác phẩm không thể hiện gì mấy những pha thăng trầm, hầu hết cảnh quay đều chỉ xoay quanh ba nhân vật này. Quân đội chỉ bắn dăm ba phát súng tượng trưng, nguy-hiểm-khó-lường gì đấy dường như chưa bao giờ thực sự xảy ra; và sau cùng thì, cả ba dừng lại trước cửa mật thất.

Quan trọng hơn, những cảnh quay dài duyên dáng mô tả chi tiết vật thể, sự tương phản đầy tính nghệ thuật giữa ánh sáng và bóng tối, hình thái khác nhau của nước và bóng dáng như ảo như thực trong gương, tất cả đều đẹp như mơ khiến tư duy triết học được lồng ghép vào từng khung hình. Xem tác phẩm này ta cứ như đi dạo trong sương mù, càng cố xem càng chỉ thấy mờ ảo. Những tưởng không thể lấy đi bất cứ thứ gì, ấy vậy sau khi ra ngoài, ta mới chợt nhận ra toàn thân mình đã ướt đẫm sương.

Châu Yến An hỏi khẽ: "Phim này nói về gì vậy em?"

Dịch A Lam trầm ngâm, "Hãy tin tưởng."

"Tin tưởng điều gì?"

"Hãy tin tưởng niềm tin của mình. Có thể tin vào Chúa, tin vào lòng người, tin rằng thế giới rồi sẽ ngày một tốt đẹp... Anh tin gì không quan trọng, quan trọng là phải tin tưởng bản thân. Giống như Stalker nói, the most important thing is faith."

Tin tưởng, nghĩa là hoàn toàn giao phó trái tim mình cho một đối tượng nào đó. Và nó, đồng nghĩa có một cây cầu nối giữa tiềm thức phức tạp của con người với thế giới mâu thuẫn bên ngoài; hay nói cách khác, linh hồn và thế giới nơi thể xác con người tồn tại sẽ có khả năng hòa hợp trên cả hoàn mỹ.

Châu Yến An cười nhẹ: "Zone mà Stalker nói đến có giống ngày 32 không em? Gã nói Zone là một mê cung đầy cạm bẫy. Gã không biết điều gì sẽ xảy ra khi không có ai ở đấy, nhưng một khi con người xuất hiện, mọi thứ đều đã thay đổi: đường đi trở nên phức tạp không thể diễn tả, những cái bẫy chết chóc xuất hiện ở các nơi đáng lẽ không có bẫy." Châu Yến An thoáng dừng. "Stalker còn nói Zone không ân xá người tốt, hay trừng phạt kẻ xấu; nó chỉ muốn họ ôm nỗi tuyệt vọng và bất hạnh đi qua."

Dịch A Lam theo kịp dòng suy nghĩ của anh, y nói giọng buồn buồn: "Professor trong phim nghĩ rằng Zonesẽ chẳng mang lại hạnh phúc cho mọi người, nó chỉ khiến kẻ xấu thỏa mãn ý đồ xấu xa và mang đến tai họa cho thế giới, vậy nên anh ta muốn tiêu diệt "mật thất" – thứ đại diện cho dục vọng sâu thẳm nhất – sẽ thỏa mãn những ý nghĩ tiềm thức mỗi người. Anh nói xem, trong thế giới của mình có phải tồn tại rất nhiều người giống Professor, cho rằng ngày 32 mang tới nhiều biến số và tai ương, cần phải diệt trừ hoàn toàn?"

Châu Yến An siết tay Dịch A Lam, cử chỉ an ủi này đã thay anh trả lời. Quả thật có không ít người nghĩ vậy, mặc dù ngày 32 mang đến những biến hóa nằm trong tầm kiểm soát của họ, song trên thực tế, sự bất lực của chính phủ đã dần dần lộ rõ.

Nhưng nếu phá hủy ngày 32, những người trong đó sẽ đi về đâu? Họ có thể rút lui an toàn không?

Nếu đăng nhập vào cộng đồng Ngày 32 ngay lúc này, Dịch A Lam sẽ phát hiện không chỉ mình y là người duy nhất có suy nghĩ bi quan.

Trong khu vực chung.

Một tổ chức đa quốc gia có tên Hội Tự Lực chẳng biết thành lập tự khi nào, quy mô tương đối lớn; người sáng lập là một kẻ nhìn xa trông rộng, hắn cho rằng "ngày 32 sớm muộn gì cũng mang đến hỗn loạn, dẫu chúng ta (Người 32) có nhắm mắt làm ngơ cũng sẽ bị liên lụy, cũng sẽ bị xóa sổ bởi lòng đa nghi của họ; liệu trong ngày 32 có người vô tội hay không – nó chẳng phải là điều mà những người cầm đầu quan tâm, tất thảy chúng ta rồi sẽ phải đối mặt với "thiết quyền" của chính phủ". Hắn kêu gọi mọi người trong ngày 32 hãy đoàn kết, hãy vận dụng địa vị xã hội của mình và sự tiện lợi của ngày 32 một cách khôn ngoan, nhằm tìm ra lối thoát khả thi cho mọi người và cho chính họ.

Tổ chức đó cũng nhờ Joker hỗ trợ, hy vọng Joker giúp họ xóa hết dấu vết trong thế giới thực, để tránh bị phát hiện mình là Người 32; đồng thời hy vọng có thể cùng Joker tìm ra giải pháp đối kháng, với mong muốn đạt được sự cân bằng giữa hai thế giới.

Chỉ là, Joker chưa bao giờ đáp lại.

Ngay cả khi trông thấy bài đăng này của Hội Tự Lực, Dịch A Lam có lẽ cũng chỉ thờ ơ, chẳng ai biết ý định thực sự của cái gọi là Hội Tự Lực. Giống những kẻ trong thế giới thực và ngày 32 không thể tin tưởng lẫn nhau, con người trong chính ngày 32 cũng chẳng dám mở lòng mình với ai khác.

Nghĩ đoạn, Dịch A Lam dựa sát vào Châu Yến An; gần thật gần, cơn gió lạnh giữa đêm cũng đừng hòng chen vào họ. "Anh có tin tưởng điều gì không? Gì cũng được cả, chỉ cần anh có niềm tin vững chắc vào nó."

Châu Yến An nói: "Anh tin em."

Dịch A Lam nhắm mắt, hàng mi khẽ run. Y chầm chậm nép mình vào vòng tay Châu Yến An. Thời gian sắp đến, ngày 32 sắp kết thúc. Họ đang rất gần nhau, nhưng rồi chỉ trong một cái chớp mắt, họ sẽ lại mỗi người một nơi.

Và đó cũng là lúc, Dịch A Lam phải đối mặt với số phận của mình.

Y hiếm khi có một niềm tin xuyên suốt như vậy, song y sẽ thường gián tiếp tin vào điều gì đấy trong một thời điểm nhất định. Tỉ dụ như khoảng thời gian này, y vẫn chọn tin tưởng Nghiêm Phi. Y tin vào cách chính phủ tin tưởng Nghiêm Phi sau những năm hắn cống hiến. Y cũng tin vào nỗi đau vô tận của cô gái mang tên Lâm Mộng Hoán trong video mà Nghiêm Phi đã cho mình xem. Mặc dù bị Nghiêm Phi ép buộc, nhưng bằng mọi cách, mọi suy nghĩ, mọi phương thức đấu tranh khác nhau, y vẫn chọn tin tưởng Nghiêm Phi.

Y đã làm hết thảy những gì có thể. Điều duy nhất y cần làm lúc này, chính là chờ đợi.