Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 6-4



Trong tiệc rượu hoành tráng, Cơ Tuấn lên phát biểu đôi lời. Đại khái chính là đứa con của lão đang có việc công tác, không thể ra đây dự đón các vị nên lão xin phép thay mặt Cơ Minh để chào đón.

-"Tử tiểu thư, lâu ngày không gặp có vẻ càng lúc càng mặn mà nhỉ ?"- Người vừa lên tiếng là Mạo Sinh cũng là một trong các phú nhị đại ăn chơi chung một tụ với Cơ Minh. Có thể nói gã cũng là người đã dắt Tử Linh đi vào con đường của chất cấm.

-"Do không nương nhờ phúc của Mạo công tử đó thôi"- Tử Ngạn lắc lắc ly rượu nhẹ nhàng đáp.

-"Tử tiểu thư nói đùa"- Mạo Sinh cười cười cho qua chuyện.

-"Không biết Tử tiểu thử có biết Cơ công tử hay không ?"- Gã lảng tránh sang chuyện khác, bắt đầu theo ý của Cơ Tuấn mà thăm dò.

-"Trong giới thượng lưu này, ai mà chẳng biết Cơ công tử là người dẫn đầu trong nhóm cậu ấm cô chiêu chứ"- Tử Ngạn nhún vai tỏ vẻ chuyện rất bình thường.

-"Nghe nói có mỹ nhân khiến Cơ công tử mặc kệ hiểm nguy, quyết theo đuổi bằng được, không biết mỹ nhân nghiêng thành thế nào lại khiến kẻ không lụy hoa tình như Cơ công tử chơi trò biến mất"- Mạo Sinh vừa nói vừa âm thầm quan sát biểu tình của cô.

-"Việc của các quý thượng lưu Tử Linh không dám bàn"- Cô híp mắt tuy lời ý ca ngợi nhưng hiện lên vẻ châm chọc rõ ràng

-"Tử Linh sao lại nói thế, chẳng nhẽ cô tự xem thường mình sao ?"- Nữ nhân mặc váy bó sát, mang theo sự trần tục của nhân gian mà xuất hiện - Viên San cũng là một trong những nhân tình trong giới thượng lưu.

Cô ta theo chủ nghĩa bàng quang, muốn lên giường với ai thì lên, tình một đêm cũng được, tinh nhiều đêm cũng được. Nhà Viên San có quyền có thể nên dù Cơ Minh muốn chạm đến cũng không được.

-"Nữ nhân dù ở vị trí nào cũng không được tự đánh giá thấp bản thân mình, không thì lại khiến lũ nam nhân khinh thường"- Viên San đá xéo kẻ đạo mạo thư sinh nào đó vẫn đang cố giữ lấy nụ cười dù khuôn mặt đã cứng đờ.

-"Lời Viên tiểu thư tôi sẽ ghi nhớ"- Tử Ngạn chạm ly vào ly của cô ấy, rồi nhẹ nhàng đáp.

-"Cơ công tử yêu thích nhiều bụi hoa như vậy, coi chừng một ngày sẽ bị quấn đến máu thịt không còn đấy"- Viên San nhếch mép đầy hàm ý khinh thường.

-"Cơ công tử như thế nào cũng không đến lượt Viên tiểu thư lo lắng, dù gì bụi hoa của Viên tiểu thư, Cơ công tử đã ghé một lần cũng chẳng dám ghé lần thứ hai"- Mạo Sinh nhướn mày, cũng chẳng vừa mà mỉa mai.

Tử Ngạn nhân lúc hỗn chiến mà lui về phía sau. Thời ca sắp đến...

Ngay lúc này, điện bỗng chốc tắt lụi đi, những âm thanh va đập vào cửa kính khiến người ta rợn người. Vệ sĩ theo từng tốp mà tìm kiếm chủ nhân của để bảo vệ.

Tử Ngạn vẫn điềm nhiên nâng rượu nhấp từng ngụm nhỏ. Xuyên qua màn đêm mà ngắm người yêu đang làm nhiệm vụ. Thật đáng yêu làm sao.

Chí Phong mím môi quay đầu, tiếp tục quan sát mục tiêu để không khiến cho bản thân bị phân tâm bởi cô.

Tiếng nhạc trong màn đêm bỗng du dương vang lên, nó mang theo sự trầm bổng ma mị. Lại có chút hồ nháo của ánh sáng đêm trăng rầm khiến cho những mạng người nơi đây tựa như được đặt lên bàn cân tử thần.

Một tiếng đoàng vang lên, cửa kính đã vỡ, nhưng nào chết vẫn chưa được sáng tỏ đến khi mọi thứ được bao trùm bởi ánh sáng. Mọi người vẫn còn đang ngờ vực thì tiếng hét thất thanh của người phụ nữ khiến tất cả phải đưa mắt lên trên. Một cái xác bị treo lơ lửng giữa ánh đèn trùm rực rỡ.

Dưới chân xác chết vẫn còn nhuốm rõ máu tươi với hai chữ "Phán Xét".

Mạo Sinh làm rơi cả ly rượu vang uống dỡ, người đang đã chết đang treo lơ lửng trên đấy không phải là anh trai gã sao ?

-"Mạo Nhân, Mạo đại công tử ? Gọi cứu thương, báo cảnh sát nhanh lên"- Người hô hoán, không để ý đến gương mặt đã tái xanh đến máu cũng không còn của Mạo Sinh.

Gã sợ hãi đến mức không thể đi vững, phải bò từng bước khỏi đám đông đang xem náo nhiệt. Đến một bức tường khuất, gã run rẩy ngồi bệt xuống mặt đất. Đầu lắc liên tục đầy kháng nghị.

Muốn châm một điếu thuốc để ổn định tinh thần, nhưng khi chạm vào túi quần lại lấy ra một tấm hình vẫn còn đang vẩy máu. Tấm hình của ba người Mạo Nhân, Mạo Sinh và Cơ Minh.

-"Cơ Minh, tao biết tao sai rồi, mày tha cho tao ... mày tha cho tao đi"- Gã lẩm bẩm như bị quỷ nhập, thất tha thất thểu như kẻ nghiện ngập.

Gã lấy hơi lên một cách khó khăn, một tiếng lách cách vang lên, ống tiêm không biết từ nơi nào lăn đến chỗ gã. Mạo Sinh cố gương rướn mình lên để lấy, mặc kệ rằng thân mình đã la lết dưới nền đất, mặc kệ bao nhiêu hình ảnh thư sinh mà bản thân đã gầy dựng lên. Gã cố gắng bám víu ống tiêm như liều thuốc cứu mạng.

Đến khi đôi tay sắp chạm đến thì môi đôi giày cao gót màu rượu vang dẫm đạp nó đến vỡ vụn.

Tử Ngạn cười cười nhìn gã -"Yên tâm, thiếu thứ này người cũng sẽ không chết sớm đâu, đường còn dài, trò hay còn nhiều. Cứ từ từ bình tĩnh"-