Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân

Chương 6-3



Chí Phong lạnh nhạt đem xác của Cơ Minh quăng vào bãi rác, trên ngực gã còn được khắc hai chữ "Phán Xét". Trong màn đêm quỷ dị, càng khiến người khác rợn người.

Hắn lại quay sang nữ nhân vẫn đang dựa vào cửa xe, vẫn là đôi mắt đầy ý cười, vẫn là vẻ quyền quý đến diễm lệ. Chí Phong mím môi, dùng ánh mắt sắc bén liếc thi thể vẫn còn ấm. Một con dao nhỏ đang nhuốm máu, không sợ hãi mà vững vàng đâm cho gã thêm vài nhát mới hả giận. Nữ nhân này là của riêng hắn.

Tử Ngạn thấy dáng vẻ xù lông mà ghen lên của người yêu mà vui vẻ. Dùng khăn tay lau đi những vết máu bẩn cho hắn, nhưng có vẻ Chí Phong chỉ chú ý đến vết thương trên bả vai của cô mà thôi.

Hắn rũ mi đầy rầu rỉ hỏi -"Có đau không ?"- Vết thương không sâu, đạn cũng nhanh chóng được lấy ra nhưng suốt quá cô chưa từng than vãn bất cứ lời nào khiến hắn càng thêm áy náy.

-"Vết thương nhỏ, không sao, mau chóng đi thôi"- Đám vệ sĩ của Cơ Minh mà đến nữa thì lại kéo thêm phiền phức, thân phận thẩm phán của hắn cũng thể để lộ ra được.

Chí Phong nhìn lại căn nhà đầy ấp tội lỗi của Cơ Minh, thuận tay lấy ra những bức ảnh mà gã đã giết người, những bằng chứng bị tiền của gã biến đen thành trắng giúp gã thoát tội. Tất cả mọi người đều có quyền biết.



Vốn dĩ Cơ Tuấn - cha của Cơ Minh nghĩ rằng con trai lại đi gây họa, một vài ngày nữa sẽ về nhưng đã gần ba ngày vẫn chưa thấy vác mặt về nhà. Tiền trong thẻ cũng bị rút đi một lượng lớn mà biệt tích không hay biết. Mà Cơ Minh vốn dĩ chỉ quẹt thẻ, chưa từng rút một số tiền mặt lớn như vậy.

Đám vệ sĩ lại bị Cơ Minh bắt buộc ở lại quán bar cũng không thể xác định được rốt cuộc công tử của bọn họ đang ở cái chốn nào.

-"Trích xuất camera, không thể cứ như vậy"- Cơ Tuấn thật sự không thể để đứa con trai này có chuyện gì, nó vẫn đang nắm giữ số tài sản do vợ lão để lại, dù con trai có chết thì theo di chúc số tài sản đó vẫn bị mang đi làm từ thiện. Người vợ này trước khi chết cũng tính toán quá chu toàn.

-"Đã trích xuất camera, người mà lần cuối công tử đã gặp chính là tiểu thư của cựu thiếu tướng Tử Viễn - Tử Linh"- Một vệ sĩ sau khi làm xong việc được giao, nhanh chóng quay lại báo cáo.

-"Tử Viễn, Tử Linh sao ? Không thể nào..."- Lão lẩm bẩm chợt một ý nghĩ lóe lên nhưng nhanh chóng dập tắt.

-"Ông chủ, tại sao không thể ?"-

-"Tử Linh tuy là con gái nhà lính nhưng bản thân cô ta ngoài trừ gia thế thì không biết gì cả. Đến cả một cây gậy cũng không dám cầm, sao có thể chống lại Cơ Minh ? Huống chi... Tử Viễn mất đi để lại khối gia sản khổng lồ, sao có thể lấy đi số tiền như muối bỏ bể đó được"- Lão lắc đầu, loại bỏ tình nghi về vị tiểu thư tay chân mềm nhũn đó.

-"Có thể là thẩm phán..."- Quản gia rót một tách coffee cho ông chủ mà thầm nói ra suy đoán của mình.

-"Thẩm phán ? Chết tiệt, mau nhanh chóng tăng cường người tìm ra Cơ Minh, dù phải lục tung thành phố này cũng phải tìm ra nó"- Sao lão không nghĩ đến việc này chứ. Thẩm phán bóng đêm, kẻ chuyên săn lùng những gã tội phạm sớm đã thoát khỏi vòng vây pháp luật.

Có thể nói thẩm phán bóng đêm có cả một đường dây lớn, họ tiếp nhận những đơn tố cáo của người nhà nạn nhân, sau quá trình chứng thực sẽ phái người công bố bằng chứng đã bị tiền ém nhẹm, và thi thể của kẻ phạm tội. Rất giống với phiên tòa của luật pháp nhưng bọn họ dùng bạo lực, một cách trực tiếp để phơi bày tội lỗi của những kẻ dùng quyền thế trốn khỏi vòng vây tù tội.

Vốn dĩ lão đã sợ rằng thẩm phán bóng đêm sẽ tìm đến Cơ Minh nên phái rất nhiều vệ sĩ bảo vệ gã. Nhưng... không ngờ con lão lại ngông cuồng, không coi những kẻ thẩm phán ra gì.



Tử Ngạn nhận được lời mời của tham dự bữa tiệc của Cơ gia mà không khỏi cười giễu. Con trai chưa tìm ra đã có thời gian tổ chức bữa tiệc. Nếu như muốn thăm dò, được thôi, cô sẽ giúp bọn họ nhanh chóng tìm ra 'cái xác' của gã biến thái đó.

Chí Phong hướng mắt về tấm thiệp của Cơ gia cũng chẳng mấy để ý mà ôm lấy eo của Tử Ngạn, tựa cằm của mình lên bờ vai nhỏ, tham lam ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt của rượu huyện cùng sữa tắm.

-"Anh nghĩ xem, mục tiêu tiếp theo là ai ?"- Tử Ngạn đưa ra ba tấm ảnh, nếu như để ý toàn bộ đều đám hồ bằng cẩu của Cơ Minh. Đúng là con nào đàn đấy, đều khốn nạn như nhau.

Chí Phong nhìn sơ qua một lượt, hôn lên môi cô một cái rồi chọn tấm ảnh chính giữa, thì thầm -"Tên này"- Kẻ mà đêm đó trong quán bar đã dùng ánh mắt thèm khát về phía Tử Ngạn.

Thư sinh, tri thức, đeo kính, nhà giàu nhưng trong tay lại chứa hai mạng người. Thời thế bây giờ, không thể nhìn vẻ ngoài mà đoán được lòng dạ của con người được.