Ngạn Long

Chương 16: Xích Đẩu Quán



[Lưu ý: tác phẩm có nhiều chi tiết tự tạo, tạo ra sự riêng biệt. Không so sánh với bất cứ luận cứ cố định tại trang web nào.]

Chương 16: Xích Đẩu Quán

Nhân vật: Thừa Cầm, Tô Ngạn Chi, Uy Thanh, Châu Kiệt.

Dung mạo của thiếu niên Châu Kiệt cũng có thể gọi là tầm trung, nhìn thiếu niên này không hơn không kém hai mươi tuổi. Châu Kiệt không phải là nam nhân có tướng mạo quá khôi ngô hay quá xấu xí mà là đủ nhìn để cuốn hút người khác giới.

Thiếu niên cười tươi như hoa mười giờ chỉ điểm, không rõ vì sao y lại cười tươi như thế. Uy Thanh chỉ là một con hồ yêu tu luyện hóa hình thành người, chưa từng tiếp xúc với tình trần ái tục hay vướng bận nhân gian.

Nàng là hồ yêu sống trong sơn động tách biệt cả nghìn năm nay, chưa nói đến lý do Uy Thanh tu thành ma đạo, nói chi đến quyến rũ hay là yêu ai đó thì nàng ta vẫn gọi là gà mờ.

Uy Thanh ngu dốt đối với biểu hiện hoan nghênh dân mới rõ là không hiểu, nàng chỉ biết cười trừ đáp lễ lại với Châu Kiệt. Nàng trả lời y.

"Ta tên Uy Thanh."

Nghe Uy Thanh cho rõ danh tính thì Châu Kiệt khá ngạc nhiên, hắn nhướng mày nhìn Uy Thanh. Sau đó lại nheo mắt hình trăng ngược.

"Tên rất hay"

Trên đường đến Xích Đẩu quán, xung quanh có rất nhiều người đi đường đang nhìn lấy họ. Ai nấy đều dán mắt vào bốn người họ, sau lại thì thầm điểu gì đó với nhau.

Uy Thanh nhìn bọn họ cau mày khó hiểu, nàng ta cảm thấy nơi này thật khác lạ, cứ như mọi người đều bị ma nhập hết cả rồi.

không khác gì Uy Thanh, Thừa Cầm cũng đang nghi hoặc nhìn bọn họ với ánh mắt lưỡi liềm. Vừa Cõng Ngạn Chi vừa đưa mắt thăm dò hành động của người dân.

Châu Kiệt khi thấy biểu hiện của hai người khó sử như thế thì mở miệng nói.

"Không sau đâu. Người lạ đến thành họ chỉ nhìn cho có lệ thôi, chẳng có gì đáng lo cả!" Hắn nói thêm. "Y quán cách nơi này một đoạn đường nữa. Mời!"

Châu Kiệt vươn tay về hướng Nam với Uy Thanh. Thừa Cầm dùng thính giác nghe lời nói của Châu Kiệt nhưng không quay đầu, cũng không buồn để ý đến những ánh mắt phán xử của bọn họ nữa. Cứ thế đi thẳng về phía đường dẫn đến y quán.

Sau một lúc đi đường thì bọn họ đã đến nơi cần đến. Đó là y quán Xích Đẩu.

[Xích Đẩu Y Quán]

Y quán này được mở lên với danh nghĩa là nơi dừng chân của đệ tử núi Côn La. Nơi này sẽ lưu giữ những món đồ và hành trang của đệ tiên nhiều môn phái, tùy thuộc vào người ở.

Bên ngoài y quán được dựng lên bao bọc bởi một loại gỗ tốt, màu trầm tối không quá nổi bật hơn các ngôi nhà gần bên. Y quán có tổng cộng ba lầu và tương đối khá rộng rãi.

Bốn người họ dừng chân tại cửa, có một tiểu nhị bước ra. Tiểu nhị này thuộc khu mời khách và dẫn đường đến nơi ở, tiểu nhị nhìn khá nhí nhảnh và nhanh nhẹn.

Trên vai tiểu nhị có một cái khăn như thường thấy, tiểu nhị tươi cười bắt đầu mở lời với bốn người họ.

"Chào các vị! Tôi có thể giúp gì cho các vị không?"

Châu Kiệt trả lời tiểu nhị ngay sau đó: "Bọn họ là đệ tử Đại Cát điện muốn nán lại y quán một thời gian dài. Huynh ấy là Thừa Cầm, là người hai năm trước đã ở đây giúp đỡ y quán rất nhiều vào lúc đó!"

Nghe danh xưng, tiểu nhị nghiên đầu nhìn Thừa Cầm, Thừa Cầm vô cảm nhìn tiểu nhị. Một lúc không dài, cuối cùng tiểu nhị cũng nhớ ra Thừa Cầm, nhanh nói.

"Ồ, ồ! Ta nhớ rồi. Hóa ra là người quen. Nhưng! vị cô nương kia là...?"

Tiểu nhị hỏi về Uy Thanh, cơ mặt bắt đầu tỏ ra dáng vẻ đề phòng. Tiểu nhị vừa nói vừa chỉ về phía Uy Thanh, Châu Kiệt thấy vậy liền cười nhanh, nói.

"Cô nương này đi cùng Huynh ấy, không có vấn đề gì chứ?"



Nghe thế thái độ của tiểu nhị liền bình thường trở lại, hắn cười nói bỏ qua chuyện, sau đó liền vươn tay hướng vào bên trong, ngỏ ý mời họ vào bên trong.

Châu Kiệt giờ đây đã hết nhiệm vụ được phân phó, không tốn thời gian châm trễ, Châu kiệt chấp hai tay, bộ y phục nặng nề nhưng có vẻ nhẹ nhàng với y, Châu Kiệt đưa lời cáo biệt với ba người.

"Ta chỉ dẫn mọi người đến đây, bây giờ ta phải trở về rồi! Các vị cứ vào trong chăm bệnh cho tiểu cô nương! Tôi đi đây!"

Nói xong Châu Kiệt chúi nhẹ xuống, cùng với sự đáp trả lời tạm biệt với Châu Kiệt của Thừa Cầm và Uy Thanh. Châu Kiệt sau đó lại nhìn về Uy Thanh, môi cong gượng gạo cúi nhè nhẹ.

Song y đã rời bước trở về. Bên canh đó, Ngạn Chi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nàng vẫn mê man trong cơn mệt mỏi. Tay chân nhũn ra trên lưng Thừa Cầm.

Ngạn Chi mê man nói vài thứ: "Ta mệt... Quá!"

Thừa Cầm nghe thế liền thở dài nhìn vào bên trong, sau cùng tiểu nhị dẫn đường cho Y vào bên trong, Uy Thanh cũng không lề mề đi nhanh theo Thừa Cầm.

Vào bên trong, khung cảnh trong mắt Uy Thanh và vẻ đẹp tráng lệ. Thiết kế ba tầng, chừa lại khoảng trống ở giữa từ trên xuống, màu sắc trầm cũng như ở bên ngoài.

Bên tay phải là nơi trưởng quầy đang đứng, bên trái là nơi ngồi với những chiếc bàn gỗ nhỏ thấp. Bên trái đó có rất nhiều đệ tử nhiều môn phái ở núi Côn La đang tụ tập buôn chuyện.

Tiểu nhị tới trưởng quầy ghi lại danh sách và tên của ba người, tiểu nhị vươn tay gọi tất cả lại nói.

"Xin các vị hãy cho chúng tôi biết danh xưng!"

Lần lượt họ nói lên tên của mình, đầu tiên là Thừa Cầm, sau đó là Uy Thanh. Thừa Cầm ngưng một lúc rồi nói tên của Ngạn Chi với trưởng quầy.

"Nữ tử trên lưng ta là Tô Ngạn Chi!"

Chẳng biết vì sao hắn lại biết cả họ lẫn tên Ngạn Chi mà nói lên, dù sao hai người nói chuyện rất nhiều nhưng hắn chưa bao giờ hỏi tên nàng.

Sau khi ghi lại tên của tất cả liền đưa họ lên trên tầng, nơi họ ở là tầng 3. Dừng chân lại tại một căn phòng gần lối đi xuống, nhìn chúng rất mới mẻ và không có dấu hiệu của việc xây dưng lên lâu năm, chỉ có cảm giác như mới xây xong vào tháng trước.

Đèn dầu treo đầy lối đi, tạo ra cảm giác âm u không tiếng động. Cách biệt so đại sảnh.

Tiểu nhị sau đó nhìn ra thì có hai nữ và chỉ có một mình Thừa Cầm là nam nhân, tiểu nhị nhanh nhẹn nói.

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Vừa hay có tận hai cô nương, xin ngài hãy để cho vị cô nương đang còn tỉnh này chăm sóc nữ tử đó có được không?"

Dù Đại Cát điện hay môn phái nào trên núi Côn La đều không nói đến luật lệ nam nữ nhất thiết không được ở chung.

Nhưng về đạo lý, nữ chưa phu quân, nam chưa nương tử thì vẫm không nên ở chung một phòng.

Thừa Cầm cũng biết điều đó, và cũng không muốn liên can với nàng thêm nữa, nên hắn thở dài. Nói với tiểu nhị xong đưa Ngạn Chi vào phòng.

"Ta đưa cô ta vào trước rồi sẽ đi ngay!"

Tiểu Nhị: "Được, Được"

Khi vào bên trong, Ngạn Chi được Thừa Cầm đỡ Ngạn Chi nằm dần dần xuống giường với sự trợ giúp của tiểu nhị và Uy Thanh.

Đến cả nội thất bên trong y quán cũng là đồ quý giá đến từng ly trà, Căn phòng bao phủ một lớp màng đêm tối tăm. Sau đó tiểu nhị đi dần tới bàn gỗ đặt bên phía tay trái.

Tiểu Nhị thắp sáng căn phòng bằng ngọn đèn bằng nến, và đi dần hết căn phòng, thắp hết tổng cộng năm cây đèn nến kích cỡ lớn.

Uy Thanh nhìn thấy vẻ tráng lệ và đồ vật quý báu xung quanh thì mắt nhìn sáng rực tròn xoe, lại gần chạm từng chút một vào những món đồ lạ lẫm.

"Trong đời ta chưa bao giờ thấy nhiều đồ quý giá đến vậy cả! nơi này đẹp thật!"



Uy Thanh sờ mó và dùng tà áo lau vào đồ vật sáng bóng. Vành môi không tự chủ lại cong lên từng hồi.

Khi Thừa Cầm sau khi xong xuôi thì muốn đi, Uy Thanh thấy thế liền hoảng, dùng lời nói giữ y lại. Nàng cố nén khí tức ma đạo của bản thân, khuôn mặt khó sử nhìn Thừa Cầm.

"Ta không biết chăm sóc người khác, ta không làm được, ngươi ở lại chăm sóc cho cô ta đi. Ta đi đây!"

Chưa cho Thừa Cầm kịp trả lời thì Uy Thanh đã vội rời khỏi phòng. Để lại tiểu nhị và Thừa Cầm còn đang ngơ ngác.

Tiểu nhị nhìn Thừa Cầm, hắn cũng lực bất tòng tâm. Cũng phải chịu cảnh chăm sóc Ngạn chi, tiểu nhị gượng gạo nhưng cũng không thái độ gì.

"Haha! Không sao! Chỉ cần chăm sóc tiểu cô nương, tối đến ngài cứ về phòng của mình là được. À đúng rồi, phòng của ngài là phòng bên cạnh, đã dọn dẹp kĩ lưỡng rồi. Lát nữa sẽ có người đến đưa y phục mới cho các vị!"

Nói xong thì tiểu nhị rời bước đi làm việc cần làm của tiểu nhị.

Thừa Cầm đưa mắt hướng tới Ngạn Chi đang mê man ở đó. Kế đến một người khác lại vào phòng đưa nước và khăn cho hắn.

Nơi này đặc biệt một điều. Từ tiểu nhị đến trưởng quầy hay người hầu làm thuê bên trong y quán, đều là nam nhân. Không có lấy một bóng dáng của nữ nhân có kinh nghiệm.

Sau khi người đó rời khỏi, thì Thừa Cầm ngồi cạnh thân giường, dùng tay nâng cơ thể, chỉnh lại tư thế nằm của nàng. Hắn dùng chăn êm phủ lên người đang run rẫy vì lạnh của Ngạn Chi.

Bộ dạng lúc này của Ngạn Chi còn thảm hơn bị huynh trưởng của nàng bóp cổ khi ở dưới núi nữa. Hắn thở dài, nhanh chóng vắt khăn sau khi cho vào nước ấm.

Dùng bàn tay lệch sai với mặt của Ngạn Chi lau khô mồ hôi trên trán của nàng. Khuôn mặt Ngạn Chi giờ đây vẫn còn tái, môi không có một chút gọi là sắc màu.

Tiếng thở dốc của Ngạn Chi được bày ra ngay sau đó. Tiếng thở dài của Thừa Cầm cũng trưng bày ra theo, trong căn phòng yên tĩnh đó.

Ánh nắng buổi trưa ló dạng do mây mù cũng đã rộ ra, chiếu vào lớp giấy bọc ngoài của sổ, xuyên thủng lớp giấy mỏng lọt vào bên trong. Chiếu sáng cả căn phòng u tối lúc nãy.

Cảnh vật được chuyển sang phía Uy Thanh, nàng ta ung dung rời khỏi Xích Đẩu quán. Nhìn về hướng giang hàng đang bày ra, đến hiện tại thì đúng như lời Châu Kiệt nói, không còn những ánh mắt kì quái đó nữa, mọi thứ quay lại quỹ đạo vốn có của nó.

Uy Thanh đi đến một quầy bày bán những món đồ cho nữ tử, nào là son phấn, gương tròn, trâm cài tóc và nhiều thứ khác mà Uy Thanh chưa được nhìn thấy hơn hàng nghìn năm tu luyện.

Nàng ta đi lại gần, cầm lên từng thứ lạ lẫm. mò mẫn một hồi thì ông chủ nơi này hỏi Uy Thanh.

"Vị cô nương này! Cô nhìn có vẻ tiểu thư, hãy dùng thử trâm cài làm bằng gỗ tốt này đi. nhìn rất hợp với cô nương đó!"

Hồ ly là một loài dễ dụ dỗ người khác và rất xảo quyệt, nhưng có lẽ nàng ta là một trong những đồng tộc lập dị trong hồ yêu.

Uy Thanh dễ bị lời dụ dỗ của chủ quán làm cho ngu người, nàng rất muốn lấy nhưng Uy Thanh hiện tại không có một văn tiền dính túi, nàng nói với ông ta.

"Ta hiện tại không có tiền, có thể cho ta tích góp dần không?"

Nghe Uy Thanh nói nàng không có tiền, thì thái độ ông ta thay đổi chóng mặt. Ông ta trở mặt khinh bỉ Uy Thanh.

"Không có tiền? Không có tiền thì đi ăn xin đi, ở đây cảm trở việc làm ăn của ta. mau cút đi!"

Uy Thanh sốc với thái độ của ông ta, nàng cười khinh nói.

"Hô, thay đổi nhanh thế à lão già chết tiệt!"

Thái độ của lão ta vẫn cứ dằn mặt như thế, không thèm trả lời Uy Thanh. Nàng nhìn cây trâm cài rất thích, không nỡ bỏ lại.

Nhưng đã có tiếng nói của một nam tử sau lưng nàng mở giọng.

"Ta trả tiền! ông chủ, bao nhiêu?"