Ngài CEO, Ký Tên Kết Hôn Đi!

Chương 105: Vui hay sợ?



Editor: qqstar

"Canh rắn!"

Đúng như dự đoán, lời Đông Phương Tín thốt ra làm Thích Nghi sợ mất mật. Cô nghĩ bụng, Đông Phương Tín đúng là cái thứ miệng quạ trời sinh. Cô không nói thêm nữa, lập tức kéo tay Thiên Nhiên chạy khỏi đó.

Bản thân Thiên Nhiên cũng cực kỳ sợ loài động vật trơn ướt đó, nhưng cô ấy hiền, vừa chạy vừa thở hổn hển nói: "Có khi nào họ gặp nguy hiểm không?"

"Cậu quan tâm làm gì, tự họ chuốc lấy thôi." Thích Nghi đáp.

Nhưng sau khi đi được một đoạn, cô lại cảm thấy có gì đó sai sai nên lập tức dừng lại. Thích Nghi nhìn quanh bốn phía, sau đó liền cau mày.

Thiên Nhiên cũng phát giác được điều này, cô ấy dựa sát vào người Thích Nghi, cất giọng khe khẽ: "Thích Nghi, sao cảnh vật quanh đây nhìn y như nhau thế?"

"Có lẽ chúng ta lạc vào mê cung rừng rậm rồi." d.ie~qqstareditndanl-eq,uy’;d.o.n
Thích Nghi cảm thấy đau đầu, cô hít sâu một hơi để bản thân tỉnh táo lại, sau đó tìm lại con đường ban nãy đi qua. Nhưng vừa rồi cô chạy thục mạng, làm gì còn nhớ mình đi đường nào. Cô đổ mồ hôi lạnh, các ngón tay nắm tay Thiên Nhiên siết lại nhưng vẫn không ngăn được sự run rẩy.

"Thích Nghi, bây giờ phải làm sao?" Thiên Nhiên cũng sợ hãi mà siết chặt tay Thích Nghi.

"Cậu đừng lo, nhóm Đông Phương Tín thế nào cũng sẽ đi tìm chúng ta." Thích Nghi khẽ vỗ lưng cô ấy an ủi, cô cố gắng khiến giọng nói của mình thật bình tĩnh: "Không thì tự chúng mình cũng có thể tìm cách thoát khỏi đây."

Mặc dù nói ngoài miệng là thế, nhưng thật ra trong lòng Thích Nghi không hề lạc quan. Nhưng cô biết Thiên Nhiên rất nhát, lo rằng cô ấy sẽ sợ nên mới nói như vậy.

Quả nhiên, sau khi nghe thấy, Thiên Nhiên liền thở phào nhẹ nhõm, trong đôi mắt loé lên tia hi vọng: "Đúng thế, chắc chắn họ sẽ đi tìm chúng ta."

"Chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi." Thích Nghi biết, trước khi hai cô khám phá được sự huyền diệu của mê cung này thì không có cách nào thoát ra được, thế là cô bèn kéo Thiên Nhiên đến một chỗ đất bằng để ngồi, sau đó nhìn quanh bốn phía, bắt đầu suy nghĩ cách để thoát ra.

Thiên Nhiên không làm phiền cô mà chỉ yên lặng ngồi một bên.

"Thiên Nhiên, mình đi thôi!" Chốc lát sau, Thích Nghi bỗng dưng đứng phắt dậy, cô mỉm cười: "Tớ biết cách ra ngoài rồi!"

"Làm sao?" Thiên Nhiên thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của Thích Nghi thì cũng phấn khởi theo. Cô ấy đứng lên, hai người dắt tay nhau đi.

Thích Nghi nói: "Trước đây, có lần tớ chơi trò mê cung với Tiểu Thảo, con bé nói với tớ nếu lạc vào mê cung thì cứ đi thẳng về một hướng, cho dù mất bao lâu thì cũng sẽ thoát ra được. Chúng ta thử xem!"

"Thử à?" Lưng áo Thiên Nhiên thấm đẫm mồ hôi lạnh.

"Đây là cách duy nhất rồi." Thích Nghi nói một cách bất lực: "Vẫn tốt hơn là ngồi ở đây chờ người khác đến cứu mà."

"Nói cũng phải." Thiên Nhiên gật gù đi theo Thích Nghi.

Một lát sau, hai cô nhìn thấy nơi mình đang đứng vẫn y như chỗ cũ, Thiên Nhiên nản lòng nói: "Chúng ta không thoát được rồi, Thích Nghi!"

"Cậu đừng vội, mình đi thêm chút nữa." Thích Nghi vỗ vai cô ấy: "Thế nào cũng thoát được thôi."

"Tại sao chúng ta cứ năm lần bảy lượt gặp phải mấy chuyện xui xẻo thế này nhỉ?" Thiên Nhiên mệt mỏi vỗ trán: "Mình đâu có làm chuyện gì thương thiên hại lý đâu 一一"

"Trên đời này, không phải cứ là người tốt thì sẽ nhận được phúc báo, nhưng chả lẽ vì thế mà cậu không làm người tốt nữa à?" Thích Nghi nháy mắt với cô ấy: "Cậu xem, mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi kìa, đi lẹ lên… Khoan đã!"

Thiên Nhiên giật bắn: "Sao thế?"

Thích Nghi chỉ lên trời: "Hướng mặt trời ngả bóng… Bây giờ chúng ta đã lạc vào mê cung, nhưng chỉ cần chúng ta đi theo hướng mặt trời thì chắc chắn sẽ thoát được."

Nghe Thích Nghi khơi gợi, Thiên Nhiên cảm thấy mình như được khai sáng. d.ie~qqstareditndanl-eq,uy’;d.o.n
Cô ấy ôm vai Thích Nghi, hào hứng nói: "Hay thật đấy Thích Nghi, cậu tài quá!"

"Đi thôi, nếu không đợi đến giữa trưa, chúng ta sẽ không phân biệt được hướng mất!" Thích Nghi nhìn theo chiếc bóng trên mặt đất tiến về trước.

Chỉ một lúc sau, hai người họ quả nhiên đã nhìn thấy cảnh vật khác. Hai người nhìn nhau, thở một hơi nhẹ nhõm.

Thiên Nhiên nhìn xung quanh, sau đó chỉ về một nơi gần đó: "Thích Nghi, đó là tảng đá bọn mình đã nghỉ lại lúc lên núi."

"Đi, mình qua đó hái vài quả lấp đầy bụng nào." Thích Nghi đẩy vai Thiên Nhiên rồi theo sau qua đó, hai cô hái vài quả hồng xiêm, sau đó ngồi lên tảng đá ăn ngon lành.

"Không biết nhóm của ngài Đông Phương thế nào rồi." Thiên Nhiên nhìn lối đi dẫn lên đỉnh núi, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng.

"Yên tâm đi, hai người họ giỏi hơn chúng ta nhiều, không có chuyện gì được đâu." Thích Nghi phẩy tay: "Chúng ta xuống núi trước đi, cũng không biết họ đã về hay chưa."

"Lỡ họ đi tìm chúng ta thì sao?"

"Tớ nói cậu hay, họ không tốt bụng vậy đâu."

"Thích Nghi, cậu đừng vì ấn tượng ban đầu không tốt mà nghĩ xấu cho người ta. Theo tớ thấy thì bọn họ đều là người tốt." Thiên Nhiên mím môi, ánh mắt sáng rực: "Chắc chắn là họ sẽ không mặc kệ chúng mình đâu."

Thích Nghi lườm cô ấy: "Thiên Nhiên, cậu bị họ mê hoặc rồi đúng không?"

Thiên Nhiên cười lắc đầu: "Tại cậu bảo vệ bản thân kĩ quá. Nếu cậu chịu mở lòng nhìn vào những chuyện họ đã làm vì chúng ta, cậu sẽ có suy nghĩ khác đấy."

Nghe xong, Thích Nghi nhíu mày, ánh mắt chất chứa nhiều điều khó nói.

Lẽ nào là bởi vì bức tường trong tim cô xây quá cao, không để người khác xâm nhập vào, nên cô mới luôn có cảm giác hành động của mọi người đều có mục đích, là thế ư?

*

Lúc Thích Nghi và Thiên Nhiên đi tới bờ biển thì đã quá giữa trưa. Các cô trở về nơi hội họp ban đầu thì y như rằng thấy Đông Phương Tín và Long Vu Hành đều ở đấy.

Thích Nghi cười một cách lạnh nhạt: "Đó, họ về hết rồi này, làm gì có chuyện lo lắng cho chúng ta."

Lúc Thiên Nhiên thấy hai người các anh thì hơi bất ngờ, do đó không đáp lời Thích Nghi.

"Cuối cùng hai người cũng về tới, sắp quá giờ rồi đấy." Đông Phương Tín cười, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, sau đó nhìn các cô: "Thích Nghi, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cô thông minh thật đấy!"

"Anh có ý gì?" Thích Nghi cau mày, trong đầu bỗng loé lên một ý nghĩ: "Đông Phương Tín, đừng nói anh với Long Vu Hành cấu kết chơi khăm bọn tôi nhé?"

Đông Phương Tín và Long Vu Hành nhìn nhau cười, Đông Phương Tín xoè tay tỏ vẻ không quan tâm: "Chỉ đùa với hai người chút thôi mà!"

"Đùa ư? Anh lừa chúng tôi lên núi thấy vui lắm à?" Thích Nghi sầm mặt, trừng mắt nhìn anh một cách đầy giận dữ: "Canh rắn mà anh nói cũng là nói dối đúng không?"

"Sao cô chậm tiêu thế?" Đông Phương Tín nhìn cô với vẻ cợt nhả.

Trong lòng Thích Nghi cực kỳ phẫn nộ, đôi mắt nhìn anh giống như sắp phun ra lửa, gần như muốn thiêu chết anh!

Thiên Nhiên vẫn còn ngơ ngác, cô ấy kéo cổ tay áo Thích Nghi, hỏi: "Thích Nghi, rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Sáng nay hai người họ cố tình lôi kéo chúng mình lên núi." Thích Nghi chỉ tay vào Đông Phương Tín và Long Vu Hành: "Ở chỗ hái nấm, hai người họ không hề bắt được rắn, mà chỉ là diễn kịch để doạ chúng ta sợ, sau đó mình mới bỏ chạy rồi lạc vào mê cung."

"Sao có thể?" Thiên Nhiên kinh ngạc, cô ấy vội nhìn sang Long Vu Hành.d.ie~qqstareditndanl-eq,uy’;d.o.n

Long Vu Hành không phủ nhận mà chỉ bình thản nói: "Sáng sớm tôi với Đông Phương đã đến đó xem xét rồi, không có gì nguy hiểm cả."

Hiếm khi Thiên Nhiên cau có với anh: "Tại sao các anh lại làm thế?"

Phải biết rằng, khi nãy cô và Thích Nghi thật sự rất sợ hãi.

"Chỉ định thử độ gan dạ với đầu óc của hai người thôi." Đông Phương Tín thản nhiên nói: "Còn nữa…"

Anh nghiêng người tránh sang một bên, chỉ tay vào chỗ trước mặt: "Cho hai người một niềm vui bất ngờ!"

Khi nãy Thích Nghi và Thiên Nhiên trở về chỉ lo tính sổ với hai người nọ nên không chú ý, bờ biển lúc này có gì đó khang khác. Nơi mà Đông Phương Tín chỉ đã bị một tấm vải dù che lại, sau khi nhận được ám hiệu Lý Tốc liền mở ra, trong đó có những thứ khiến người ta không ngờ tới.

Một chiếc bàn vuông nhỏ, trên đó bày biện rất nhiều đồ ăn thức uống. Trong số đó, thứ nổi bật nhất là chiếc bánh kem nhỏ nhắn đặt giữa bàn.

Thích Nghi với Thiên Nhiên nhìn nhau, trong mắt hai người đều có vẻ bất ngờ và ngơ ngác.

"Cô Trần, cô Lam, sinh nhật vui vẻ nhé!" Lý Tốc cười nói: "Những thứ này là do chủ tịch và anh Long dặn tôi chuẩn bị cho hai cô đấy!"

"Tôi không hiểu lắm." Thích Nghi thấy hơi bối rối: "Từ đâu mà cậu có được những thứ này?"

"Là anh Sở mang tới hồi sáng nay, kia kìa." Lý Tốc chỉ vào chỗ bên cạnh tảng đá: "Anh Sở đang nghỉ ngơi ở đó."

Tất nhiên Thích Nghi biết người cậu ta đang nói tới là Sở Hoài, cô từng chạm mặt anh ta. Mặc dù không thân thiết nhưng cô biết anh ta là bạn thân của hai người kia. Vì vậy, anh ta có mặt ở đây lúc này, cô không lấy làm lạ. Nhưng cô lại không thể hiểu nổi mục đích của Đông Phương Tín và Long Vu Hành là gì.

"Ngây ngốc ở đấy làm gì, không biết nói tiếng cảm ơn à?" Trông thấy Thích Nghi trầm mặc nhìn chiếc bánh kem trên bàn, Đông Phương Tín không vui nói: "Những thứ này đều là chuẩn bị cho hai người đấy."

"Cảm ơn cái gì? Cảm ơn vì các anh đã lừa chúng tôi lên núi đi loanh quanh khắp nơi, sau đó chuẩn bị cho chúng tôi một bữa tiệc sinh nhật mà các anh cho là niềm vui bất ngờ, còn với chúng tôi là nỗi kinh hãi ư?" d.ie~qqstareditndanl-eq,uy’;d.o.n
Thích Nghi ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, sự phẫn nộ của cô không những không giảm đi mà còn bùng lên dữ dội hơn: "Đông Phương Tín, sao anh ấu trĩ thế? Các anh chỉ biết làm theo ý mình, có từng hỏi người khác cảm thấy thế nào chưa? Các anh nghĩ thế là vĩ đại ư? Xin lỗi nhé, trong mắt tôi, nó chỉ gây thêm rắc rối thôi."

Nói tới đây, cô liền kéo tay Thiên Nhiên: "Thiên Nhiên, mặc họ ở đây làm khùng làm điên đi, mình về!"