Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 151: Dương Minh Đức Khổ Sở



Bà Dương còn đang định nói thêm

gì đó thì Đường Hồng Xuân đã dẫn

theo điều dưỡng tới, bà đẩy giường

bệnh đi ra ngoài.

Hàn Công Danh biết bây giờ không

phải là lúc để nói chuyện kia. Nhược

Vũ đã có cha mẹ bên người, không cân

anh ta nữa nên Hàn Công Danh chuẩn

bị rời đi trước. Nhưng mà có một người

cản trước mặt Hàn Công Danh, mà anh

ta lại không có cách nào đẩy người ra:

“Bà tránh ra.

“Nằm mơ, nếu cậu không nói cho

rõ quan hệ giữa cậu và Hạ Nhược Vũ

thì đừng hòng đi” Bà Dương nói với vẻ

không buông tha.

“Mẹ, Nhược Vũ còn chưa khỏe hẳn,

chúng ta đi thăm một chút đi.” Dương

Minh Đức kéo Bà Dương sang một bên

rôi nói.

Hàn Công Danh nhìn Dương Minh

Đức một cái rôi không nói gì, trực tiếp

quay người rời đi.

“Con làm gì thế Minh Đức, vợ sắp

cưới của con lăng nhăng với người đàn

ông khác mà con chẳng quan tâm chút

nào. Nếu người phụ nữ như thế bước

vào nhà chúng ta thì chắc chắn không

được bình yên đâu.’ Bà Dương lôi kéo

tay Dương Minh Đức không cho anh ta

đi mà đứng ở đó lải nhãi liên miên.

Trong lòng của Dương Minh Đức

có chút không vui về những lời Bà

Dương nói, thế nhưng người phụ nữ

trước mặt này là mẹ của anh ta, nên

chỉ có thể nói với vẻ bất đắc dĩ: ‘Mẹ,

Nhược Vũ không phải là người như thế.

Chờ cô ấy tỉnh thì chúng ta sẽ biết thôi”

“Cái gì mà không phải là người như

thế chứ? Trong phòng bệnh tự dưng có

thêm một người đàn ông thì không nói,

lại còn dây dưa với cái tên Mạc Du Hải

kia, nếu mẹ là ba mẹ của cô ta còn

thấy cảm thấy xấu hổ muốn chết…

Bà Dương chưa nói xong thì đã bị

Đường Hồng Xuân mới quay lại nghe

được, mặc dù tính cách của Đường

Hồng Xuân mêm mại nhưng khi nghe

con gái của mình bị người khác gièm

pha thì cũng trâm mặt xuống rồi nói:

“Chị dâu, nếu đã như thế thì tôi nghĩ là

mối thông gia này cũng không cân

thiết phải tiếp tục bàn nữa. Lúc đầu

Minh Viễn cũng không phải là rất đồng

ý, đúng lúc chị cũng có ý này thì thôi vậy.

“Em dâu, lúc nãy chỉ là chị nói

nhảm mà thôi, em đừng xem là thật.

Chị vẫn rất thích Nhược Vũ mà” Bà

Dương không ngờ rằng mình nói xấu

sau lưng còn bị người ta bắt tại trận, bà

ta nói với vẻ ngượng ngùng.

Đường Hồng Xuân hiếm lắm mới

cứng rắn: “Chị dâu cũng không cân

phải nói những thứ này, tôi nghĩ Minh

Viễn chắc chắn sẽ hiểu được. Tôi đi

sang chỗ Nhược Vũ trước đây, các

người cứ tùy ý.

Đường Hồng Xuân nói xong thì

cầm sổ khám bệnh để quên trên bàn

rôi quay người rời đi.

Dương Minh Đức lập tức đuổi theo:

“Dì ơi, cho cháu xin lỗi, mẹ cháu cũng

không phải là có ý đó, mong dì đừng

tức giận.

Đường Hồng Xuân thấy dáng vẻ

Minh Đức dùng giọng này để nói

chuyện với Bà Dương, bà ta có hơi

sững sờ. Dương Minh Đức nhéo lòng

bàn tay, dường như đang cố gắng đè

ép một loại xúc động nào đó, anh ta

nói: “Lần này mẹ hài lòng chưa, con với

Nhược Vũ không thể nào ở bên nhau

nữa rồi”

Mặc dù Dương Minh Đức không

muốn thừa nhận nhưng anh ta cũng

hiểu rằng cho dù anh ta thật sự yêu

Nhược Vũ thì cũng không muốn hại cô.

Gả vào nhà họ Lâm, ở chung với ba mẹ

của anh ta thì những ngày tháng cãi

nhau vẫn còn dài. Hơn nữa dù sao đó

cũng là ba mẹ của anh ta, người đã

sinh và nuôi anh ta lớn lên, cho dù họ

có lỗi thì Dương Minh Đức làm con trai

còn có thể làm gì được chứ.

Cuối cùng còn phải thấy Nhược Vũ

bị tổn thương thì Dương Minh Đức thà

rằng không có bắt đầu.

Bà Dương bị ánh mắt của Dương

Minh Đức dọa sợ, giọng của bà ta có

hơi cà lắm: “Con, con có ý gì đây, chẳng

lẽ con không hiểu ý của ba con ư?”

“Con hiểu” Dương Minh Đức có

chút đau khổ nhắm mắt lại, lúc mở mắt

ra thì đôi mắt của anh ta đã khôi phục

lại sự tỉnh táo: “Mẹ, con cưới Nhược Vũ

là vì con cảm thấy mình có thể mang

lại hạnh phúc cho cô ấy, còn bây giờ

con đã không chắc nữa rồi, nên con

không muốn tham dự vào kế hoạch

của hai người nữa.”

“Minh Đức, con có ý gì đây, trở lại

đây mau, chẳng lẽ con bỏ mặc nhà họ

Lâm luôn sao?” Cho dù Bà Dương có

hô to như thế nào thì cũng không thể

gọi lại bóng lưng đang rời đi của

Dương Minh Đức.

Ông Dương đi ra ngoài một hồi mới

về, ông ta nhíu mày nhìn bóng lưng rời

đi của con trai rồi hỏi: “Có chuyện gì

xảy ra vậy, sao Minh Đức lại đi rồi,

thằng bé không muốn đi thăm Hạ

Nhược Vũ nữa à”

Bà Dương ấp a ấp úng không dám

nói: “Sao tôi biết được, đột nhiên nó

nói có việc rồi về trước”

“Chúng ta đi phòng bệnh nhìn

người nhà họ Hạ trước đi” Ông Dương

cũng không nói cái gì, dù sao trong

lòng của ông ta thì cuộc hôn nhân này

đã là chuyện chắc như đinh đóng cột

rồi.

“Không được. Bà Dương nói xong

mới phát hiện ra mình phản ứng có hơi

quá mức, ánh mắt của bà ta lấp lóe vẻ

chột dạ: “Ông không thấy thái độ của

Hạ Minh Viễn kia à? Bây giờ chúng ta

qua đó khác gì áp mặt nóng vào mông

lạnh, đến lúc đó mất sạch mặt mũi thì

sao ông ngẩng mặt lên được chứ”

Ông Dương thấy Bà Dương nói

cũng nên cũng không ép buộc nữa mà

nói: “Giao chuyện này cho bà đấy, chờ

buổi trưa rồi lại đưa thuốc bổ qua”

“Biết rồi, đi nhanh đi.” Bà Dương lên

tiếng thúc giục.

Đường Hồng Xuân trở về phòng

bệnh với vẻ mặt muốn nói lại thôi, bà

không lên tiếng nhưng cảm xúc trên

mặt đã rất rõ ràng.

“Sao thế, xảy ra chuyện gì rồi” Hạ

Minh Viễn nhíu mày rồi nói.

Đường Hồng Xuân là một bà nội

trợ điển hình, bà ấy kể lại cho Hạ Minh

Viễn chuyện ở phòng bệnh lúc nãy,

cũng thuận tiện nói cho ông chuyện bà

đã từ hôn.

Hạ Minh Viễn nghe được mọi

chuyện rồi cũng không nói lời nào.

Thật lâu sau đó ông mới thở dài một

hơi: “Thôi được rồi, nếu không phải là

do Nhược Vũ quyết định thì lúc đầu tôi

cũng không quá đồng ý với cuộc hôn

nhân này. Như thế này cũng tốt, sớm

nhận ra con người nhà họ Dương cũng

bớt hối hận về sau”

Hạ Minh Viễn dừng lại một chút rồi

nhìn qua Hạ Nhược Vũ vẫn còn đang

hôn mê, ông có chút do dự: “Chỉ là

đáng tiếc thằng bé Minh Đức kia, thằng

bé rất tốt, cũng không thể nào lựa chọn

ba mẹ của mình.

“Đúng thế, chỉ là Nhược Vũ biết…”

Đường Hồng Xuân cảm thán một tiếng

rồi bắt đầu lo lắng cho con gái mình.

Hạ Minh Viễn lắc đầu nói: ‘Bà

đừng lo lắng cho Nhược Vũ, trong lòng

con bé hiểu rõ hơn ai hết.”

Đường Hồng Xuân gật gật đầu rồi

không nói thêm gì nữa.

Hạ Nhược Vũ đã mơ một rất mơ rất

dài. Trong mơ, cô bị nhốt trong một

đường hầm u ám, cô chạy không

ngừng, nhưng cho dù cô chạy như thế

nào cũng không thể chạy đến cuối,

bóng đen sau lưng nuốt chửng hết

những ánh sáng lẻ loi.

Có một bóng người xuất hiện ở

đẳng trước, là người đàn ông mà cô

quen thuộc. Nhưng cho dù cô hô to thế

nào thì người đàn ông trước mặt đều

không nói chuyện, anh cứ nhìn cô với

ánh mắt lạnh lùng rồi chậm rãi ẩn mình

sau bóng đêm.

“Không, cầu xin anh mau cứu em.

md, đừng mà. Hạ Nhược Vũ gào thét

rồi hoảng sợ mà thét lên.

Nhưng người đàn ông kia không

những không cứu được cô mà còn

nhìn cô với ánh mắt thương hại, sau đó

đột nhiên vươn tay về phía Hạ Nhược

Vũ.

Hạ Nhược Vũ cho rằng người đàn

ông này đang định cứu mình, cô vui vẻ

đưa tay ra thì người đàn ông lại nắm

tay phụ nữ khác rồi nhìn cô cười một

tiếng mỉa mai. Anh ta ôm eo người phụ

nữ kia rồi quay người rời đi.

Mà cơ thể của Hạ Nhược Vũ đã bị

bóng đen nuốt hết, cô đã không còn

sức lực kêu cứu. Loại bất lực, đau đớn

và buồn khổ này kéo dài từ trong giấc

mơ ra tới hiện thực.