Nàng Dùng Sinh Mệnh Hát Cho Tôi Khúc Vãn Ca Tình Yêu Cuối Cùng

Chương 1



Thụ rời đi đã hơn hai năm rồi. Trong hai năm này, tôi đã dùng hết một năm để đờ ra, cho rằng chỉ cần tự mình dừng lại, tâm tĩnh lại, tất cả rồi sẽ có thể quay trở lại như trước. Vì vậy, tôi giống như một người sống đời sống thực vật trôi qua tròn một năm, chẳng màng đến thế giới ngoài kia ra sao, mỗi ngày đều chìm đắm tại nơi này, nơi đã từng có nàng bầu bạn. Chỉ biết dệt nên mộng đẹp lừa dối bản thân, đắm chìm vào những tấm hình chụp cùng nhau, những tin nhắn giữa chúng tôi. Còn có rất nhiều rất nhiều hứa hẹn cùng những lời thề tình yêu mà Thụ lưu lại cho tôi...

Tôi cũng đã từng cố tự sát, nhưng đã được mẹ cứu sống trở lại. Khi ấy tôi cảm nhận được hết thảy độ ấm cùng trọng lượng trong những giọt nước mắt của mẹ. Sau khi mẹ nói cho tôi biết tôi tự tử chẳng thành nhưng điều ấy như đã khiến bà chết đi một lần rồi. Bà đã vì tôi mà khóc tròn một năm, sau đó tôi mới chú ý kĩ thì phát hiện một năm này bà cũng đã trở nên tiều tuỵ đi biết bao nhiêu. Mà mẹ tôi một năm này, đã tuyệt vọng nhưng lại kiên định tin tưởng rằng con gái của bà rồi sẽ tỉnh táo trở lại... mà tôi thì lại chậm rãi thức tỉnh sau vô số lần khiến mẹ thất vọng. Một năm còn lại, tôi dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm, đi tới những nơi tôi và Thụ đã từng đi qua, mỗi một thành phố, nhà nghỉ, con đường, quán ăn, bờ biển,... đã từng lưu lại dấu chân chúng tôi, để gợi lại những kỷ niệm cũng như để bắt đầu lại một lần nữa. Mẹ tôi cũng đã hết cách chỉ đành thừa nhận sự ngu dại này của con gái bà, có lẽ Thụ ở thiên đường cũng vì tôi mà rơi lệ, giữa những chân thực lẫn hư vô này, đều cho tôi biết rằng phải đứng dậy mà sống cho thật tốt, vì người dành tình yêu thương cho tôi và cả người mà tôi yêu. Không được khóc, không được bi thương, phải hạnh phúc. Từ đầu đến cuối vẫn luôn bầu bạn bên cạnh tôi, nụ cười nàng, giọng nói và tình yêu của nàng, vĩnh viễn ở đây cùng tôi...

Hiện tại tôi đã 27 tuổi, độc thân, cũng không còn nói tới chuyện yêu đương thêm một lần nào nữa. Ngoại trừ yêu Thụ, tôi không còn khả năng yêu thêm một ai khác. Mẹ tôi nói, chỉ cần tôi sống thật tốt, có kết hôn hay không, có hẹn hò hay không cũng chẳng còn quan trọng, chỉ cần tôi "còn sống" là được rồi. Phải chăng bà ấy cũng giống như quá khứ cúi đầu trước hiện thực này, có lẽ bà ấy cũng khó lòng mà quên được sự tồn tại của Thụ đã đem đến cho bà ấy bao nhiêu là niềm vui. Thụ đã cho tôi một lời hẹn ước tình yêu thật êm tai: "Mình sẽ dùng sinh mệnh có hạn ngắn ngủi này mang đến cho cậu một tình yêu vô hạn đắm say!", còn tôi sẽ dùng những lời văn này viết lại những kỷ niệm khắc cốt ghi tâm giữa hai chúng tôi dành tặng cho Thụ, dùng sinh mệnh có hạn nhưng quá dài này cho nàng một tình yêu độc nhất vô nhị...

Mùa đông năm 1995 trời đặc biệt lạnh, tôi mặc quần áo thật dày, đội một cái mũ thật dày, thật khó mà có thể hô hấp. Chán ghét cái thời tiết này, chán ghét thân thể trở nên cồng kềnh, tôi thường xuyên lải nhải, oán giận vì sao mùa đông lại có tồn tại, đây là chuyện mà tôi khi lên Cao Nhất (lớp 10) khó chịu nhất. Thế giới của tôi quá mức đơn thuần. Thuận lợi vào lớp trọng điểm, lão sư khen ngợi, được làm trong ban uỷ viên học tập cùng ban chủ tịch hội học sinh. Chỉ vì thành tích không như mong đợi mà khóc, vì một số chuyện đơn giản cũng có thể nói là nhảm nhí mà trở nên hài lòng. Vô ưu vô lo mà sinh hoạt. Vô ưu vô lo- tôi, nhưng lại gặp Thụ- con người trời sinh luôn thích nhíu mày nhăn mặt, con người trời sinh mang đầy u buồn. Không biết là vì mầm móng tình yêu này đã sớm lặng lẽ bén rễ từ trước hay là do giữa chúng tôi có những cảm tình mập mờ khiến chúng tôi chẳng phân biệt được, nên cho dù thế nào cũng bị chúng tôi biến thành tình bạn quá mức thân thiết.

Phải chăng khi đó không biết cái gì gọi là "LES"? Không! Là do chúng tôi không cho phép cái từ ấy xuất hiện, "đồng tính luyến ái" cũng là bốn chữ cực kì nhạy cảm, ai ai cũng bài xích, ai ai cũng không muốn nhắc tới chứ đừng nói là thổ lộ tình cảm với nhau. Cho nên tình bạn lúc nào biến chất, chúng tôi chẳng thể nào biết được.

Thụ là chuyển trường tới, bởi vì trong nhà có chút quan hệ, nàng không cần phải tốn nhiều sức mà thi vào đây, cái lớp mà ai ai cũng tranh giành tới mức ngươi chết ta sống. Có lẽ là bởi vì bề ngoài làm cho người khác kinh ngạc cùng cảm giác thoải mái, chủ nhiệm lớp chúng tôi lúc đầu cực kỳ yêu thích nàng, hoá ra lão sư cũng sẽ trông mặt mà bắt hình dong? Haha. Tôi từ trước đến nay không nghĩ là có thể dùng chữ "Soái" để hình dung một cô gái mới khiến nó như vậy mà thoả đáng với nàng. Nhìn nàng trên bục giảng tự nhiên giới thiệu về bản thân, tôi nói với bạn ngồi cùng bàn:

"Tuyệt! Là một cô gái, bộ dạng này cư nhiên không hề ngu đần!"

Ngồi cùng bàn đáp trả tôi một câu:

"Trong lớp này cậu là ngu đần nhất!"

Lúc sắp xếp chỗ ngồi, tự nhiên sẽ không cho nàng ngồi phía sau, bởi vì nàng khiến cho lão thái thái kia đối với nàng có thật nhiều hảo cảm, một mét bảy mươi lăm mà xếp nàng ngồi ở bàn thứ ba, khiến cho bao nhiêu người tức giận bất bình đó là điều đương nhiên. Mà từ từ, không chỉ những bạn học phát hiện mà ngay cả các lão sư cũng phát hiện ra là tên tiểu tử này chưa bao giờ nghe giảng bài! Mỗi ngày đều là ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, chuông tan học vừa reo tiếng thứ nhất là bỏ chạy mất dạng. Không cần nói lão thái thái kia có bao nhiêu là thất vọng, thế nhưng sau khi thành tích của một cuộc thi được công bố, trước mặt cả lớp mà mắng Thụ một câu: " Tưởng là gối thêu hoa ai ngờ là túi cỏ, đáng tiếc đáng tiếc!"

Không một ai biết nhà nàng ở đâu, cũng không một ai có thể cùng nàng nói quá ba câu. Tới không hình đi không bóng, tôi cũng bắt đầu thất vọng với cái người này rồi. Vốn trong tưởng tượng của tôi nàng sẽ là: "Cô gái xinh đẹp siêu cấp vô địch" (Thụ sau này khi nghe được tôi đã từng dùng những cái từ buồn nôn như vậy mà hình dung nàng, thiếu chút nữa là ói mửa luôn!)

"Bài tập về nhà cho mượn chép một chút."

Đây là lần đầu tiên Thụ nói chuyện với tôi, tôi có chút ngơ ra, chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, vì tôi luôn cho rằng hai chúng tôi là hai kiểu người đối lập, là hai đường thẳng có cố đến mấy cũng không có giao điểm, mà sau này Thụ lại nói, nàng trước kia không thích nhất là kiểu "cô gái ngoan ngoãn", vừa nhìn là mắc nghẹn.

"Toán học hả? Tôi không có làm! Cũng đang đợi để mượn chép đây!" Có lẽ cũng vì cho nàng cái đáp án ngoài ý muốn này nên chắc ấn tượng ban đầu của nàng đối với tôi cũng thay đổi đi. Phải, là tôi nói dối, chí ít tôi cũng không hẳn là một học sinh tốt, thích chơi trò khôn vặt, cũng thích "làm bộ làm tịch", Thụ nói tôi là đồ vô lại, haha, cái này tôi thừa nhận.

Từ đó về sau, Thụ không còn mượn bài tập toán của tôi nữa, bởi vì tôi chưa bao giờ làm. Từ đó về sau, chúng tôi đi học đều viết thư tay cho nhau, phải truyền tay qua biết bao nhiêu người, chắc là cũng làm cho họ khó chịu lắm. Nhưng mà chúng tôi có gặp mặt cũng không chào hỏi, như chưa hề quen biết, tàng hình. Phải nói là nàng đối với ai cũng chẳng có hứng thú, độc lai độc vãng. Thụ nói lúc trước nàng viết thư tay cho tôi, đó chính là vinh hạnh của tôi, đúng vậy, tôi thừa nhận, là vinh hạnh của tôi, vinh hạnh cả đời này của tôi.

Chúng tôi mỗi ngày đều bình bình thản thản viết thư tay cho nhau, vượt qua quãng thời gian cấp 3 đơn thuần nhất và hạnh phúc nhất trong đời. Không có tiếp xúc quá nhiều, cũng không có như những người bạn khác cùng nhau du lịch, cũng như số lần gọi cho nhau cũng đếm trên đầu ngón tay, ở trong lớp thì như những người bạn ở xa liên lạc tới lui qua thư từ. Chính là Thụ nói, tôi là người duy nhất trên thế giới này hiểu nàng, là người duy nhất nghe hiểu được nàng đang nói gì, là người khiến nàng cảm thấy an tâm khi nghĩ về, cũng là người duy nhất khiến nàng thay đổi suy nghĩ về "cô gái ngoan ngoãn", bởi vì tôi, thật sự không có ngoan!

Thụ không đi thi đại học, nàng nói nàng không muốn đứng hạng chót toàn tỉnh, mất mặt lắm! Mà tôi, thuận lý thành chương, thi vào học viện ngoại ngữ Thượng Hải. Kì nghỉ hè thật dài ấy, Thụ không hề gọi cho tôi bất cứ cuộc điện thoại nào, nàng luôn lấy nhiều lí do để cự tuyệt gặp mặt, như là rất bận, lại như là cố ý né tránh.

Kỳ thật, tôi có bao nhiêu là mong chờ cuộc sống đại học, tôi chỉ là một người phàm phu tục tử, muốn được tự do nhất là được tự do nói chuyện yêu đương, đó mới là nơi khiến tôi hạnh phúc. Vào buổi tối trước ngày tôi phải đi, Thụ đã gọi cho tôi, nàng không nói gì nhiều, chỉ có tôi là thao thao bất tuyệt, tôi nói tôi thật hưng phấn, thật mong chờ vào cuộc sống đại học, tôi nói tôi muốn có tình yêu cùng hạnh phúc, còn nàng chỉ một mực trầm mặc, lâu lâu đáp lời một hai câu "vậy thật tốt".

Chỉ là lúc đó tôi quá ngốc nghếch, không bận tâm đến tâm tình của nàng, càng không nghĩ đến nàng sẽ vì tôi đi học đại học mà cảm thấy đau khổ và không nỡ. Thụ, cuối cùng cũng không có tiễn tôi, mặc kệ tôi ở nhà ga không ngừng tìm kiếm nàng, tôi có bao nhiêu là hy vọng sẽ nhìn thấy nàng, nhìn thấy nàng đến tiễn tôi đi, cuối cùng vẫn là thất vọng.

Ngay khoảnh khắc xe lửa kia lăn bánh, chính bản thân tôi không biết vì cái gì mà rơi lệ. Có lẽ là vì lần đầu tiên rời xa nhà, lần đầu tiên rời xa mẹ, có lẽ cũng là vì, Thụ chẳng đến, khiến tôi cảm thấy mất mát cùng một chút ưu thương, ly biệt, vốn chính là một việc khó có thể vui nổi.

Tôi chỉ biết, bắt đầu từ ngày đó, tôi vướng bận nhiều hơn một chút, không yên lòng một người, không biết nàng có ăn cơm đúng giờ hay không, không biết nàng có thường xuyên cười hay không, những ngày qua trôi đi như thế nào, bởi vì cái người này, nàng cứ như vậy mà biến mất như hơi nước.

Sau khi đến trường học, tôi bận lo thủ tục nhập học cùng với một số việc vặt vãnh, tôi khá là hoạt bát cũng là một người có lòng hiếu kì rất lớn, câu lạc bộ gì cũng muốn tham gia, đại học, ngày tháng đại học của tôi tựa hồ vô cùng đẹp đẽ. Bận rộn rất nhiều, nhưng tôi vẫn hay gọi cho Thụ, chỉ là chẳng lần nào nàng nghe máy. Đêm Bình An ngày đó, nàng rốt cuộc cũng nghe máy, tôi hỏi nàng dạo này vẫn ổn chứ, nàng không trả lời, chỉ hỏi chuyện học tập của tôi thế nào rồi, đã gặp được tình yêu nào chưa.

Rồi, tôi đã gặp được rồi, gặp được một chàng trai thật xuất chúng, là đàn anh lớn hơn tôi hai tuổi, anh tên là Vũ. Ngày đầu tiên nhập học, chính anh đã xách giúp tôi hành lí, dẫn tôi đi báo danh. Tôi thừa nhận, tôi đối với anh có hảo cảm, cũng thừa nhận bạch mã hoàng tử trong lòng mình chính là kiểu con trai giống như Vũ. Nhưng mà không biết vì lí do gì, tôi vẫn không thể sảng khoái mà đáp ứng, không giải thích được cái loại tâm tình này, cũng chẳng cách nào giải thích được.

Thụ ở trong điện thoại chúc tôi hạnh phúc, nhưng lại khiến tôi cảm thấy thật mất mát, tôi không biết mình đang mong chờ cái gì, cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì, loạng choạng chờ đợi ai xuất hiện. Cuộc điện thoại này nói được khoảng tầm mười phút, Thụ chỉ nói cho tôi biết, nàng mở một nơi giải trí, kinh doanh cũng không có gì trở ngại, những vấn đề khác dường như nàng không muốn nhiều lời, tôi cũng giận hờn có chết cũng không thèm hỏi thêm. Sau khi vội vàng cúp máy, tôi đã rơi giọt nước mắt đầu tiên trên đất Thượng Hải này, bởi vì giữa người với người một khi đã cố tình xa cách, thật quá đau rồi.

Cuộc sống của Thụ rất buồn, hơn một nửa lí do là bởi vì gia đình. Ba mẹ đều là quan chức lớn, gia đình giàu có nhưng không có ấm áp. Thụ nói họ luôn luôn bận rộn với các mối quan hệ xã giao, thích nghe người khác a dua nịnh hót, đôi khi khó lắm cả nhà mới có thể cùng nhau ngồi ăn cơm, nhưng kết thúc bữa cơm luôn là những trận cãi vã... Quanh năm suốt tháng cứ như vậy mà ồn ào, không chịu ly hôn cũng chẳng chịu yên yên ổn ổn mà sống cùng nhau, Thụ rất ghét về nhà, thường ở trong phòng có không gian trống trãi, nàng nói trống trãi tới mức có thể nghe thấy tiếng vọng của chính mình.

Thì ra ba Thụ vốn là một đại tướng trong quân đội, từ lúc nàng còn nhỏ đã coi nàng như con trai mà dạy dỗ, cái gì mà chỉ có một chút không đúng là lôi nàng ra đánh một trận, nhưng Thụ lại quá cứng rắn, không sợ sai cũng chẳng nhận sai, đánh cũng không khóc, nên ba nàng vẫn cứ đánh, đánh tới khi nào nàng rơi nước mắt mới thôi. Cũng vì vấn đề này, kỳ thật Thụ thật sự rất mệt mỏi.

Thụ nói nàng sinh ra trong một nơi gọi là "bạo lực gia đình", cái gì cũng đều dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, khiến nàng cũng bị biến thành một con người bạo lực, chuyển trường cũng là do đánh nhau nên mới bị trường cũ đuổi học. Đúng vậy, nàng phản nghịch, mặc kệ nàng có hư hỏng, hay có giỏi giang thế nào, mọi thứ đều đã được ba mẹ nàng sắp xếp an bài cho nàng hết rồi, không có nỗi lo về sau. Mà nàng thì lại chán ghét một cuộc sống như vậy, cũng chán ghét cái gia đình như vậy, dù có như thế nào cũng chẳng thay đổi được sự thật là nàng chính là một phần trong gia đình ấy.

Kì nghỉ đông cuối cùng cũng tới, trong thời gian đó, chúng tôi chỉ nói chuyện điện thoại duy nhất một lần, chính là vào đêm Bình An lần trước. Tôi có cảm giác dường như đã mất đi người bạn này rồi, cho dù trước đây chúng tôi có bao nhiêu là kỉ niệm đẹp, thổ lộ cho nhau biết bao nhiêu là tâm sự. Đối với Thụ, từ lúc đầu không thấu hiểu đến thấu hiểu, rồi lại chẳng thể hiểu nổi được nàng.

Hết thảy những thay đổi này đều theo cuộc sống đại học của tôi mà bắt đầu biến hoá, vội vàng trình diễn. Không có nhiều thời gian ghi nhớ những đau buồn, có lẽ cảm tình không nhiều tới mức đó, cũng có lẽ là vì chẳng có những thổ lộ tình cảm cùng những lời hứa hẹn, tôi từ từ, không vì mất đi người bạn này mà còn cảm thấy khó chịu nữa.

Về nhà tôi cũng không báo cho nàng biết. Có rất nhiều bạn thời cấp ba đến đón tôi, chúng tôi ở ngoài quảng trường của ga tàu, đứng dưới những cơn gió lạnh, cùng nhau vui vẻ họp mặt, ăn uống no say rồi mới về nhà... Khi đó có bao nhiêu là lãng mạn, mọi người có thể cùng nhau cười đến cả thế giới đều thoải mái. Tự nhiên lại có một người bạn hỏi: "Thụ đâu? Sao lại không tới?" Bọn họ cho rằng việc Thụ đến đón tôi là chuyện kinh thiên địa nghĩa, từ xưa đến giờ đều là như vậy, mà tôi, đột nhiên lại cảm thấy mùa đông năm nay so với mùa đông cấp ba năm ấy càng lạnh hơn nhiều....

Ngày 15 tháng 2 năm 1999, trước đêm nghỉ đông Tết Âm Lịch của năm nhất đại học, tôi thấy Thụ rồi. Sau hơn năm tháng xa cách, lần đầu tiên được gặp lại Thụ. Thụ ở trước cửa nhà tôi mà gọi cho tôi, nàng nói nàng muốn gặp tôi, muốn tôi ra ngoài một chút. Nghe được nàng nói muốn gặp tôi, tim liền đập thật nhanh, tôi còn không kịp nghĩ vì sao nó lại đập nhanh đến vậy, chỉ biết, chạy nhanh ra ngoài, sợ rằng để nàng chờ lâu quá, nàng sẽ lại đột nhiên biến mất.

Thụ dựa vào thân xe chờ tôi, nàng mặc chiếc áo khoác lông màu cà phê, quần jean tối màu, trong tay kẹp nửa điếu thuốc, nhìn thấy tôi liền ném nó vào thùng rác cách đó không xa, tôi đờ ra mà nhìn nàng, nhất cử nhất động đều thu trong tầm mắt, dường như tôi đã rời xa người này lâu lắm rồi, lâu đến mức phải chờ thật lâu mới từ từ xác định đây chính là sự thật, chậm rãi mà quay trở về hiện thực.