Nằm Vùng

Chương 5



Tôi dùng cách thức đặc biệt để báo tin cho cấp trên.

Sau đó không lâu, quả nhiên tôi nhận được phản hồi của cấp trên là đã triệt phá được một đường dây mua bán người xuyên quốc gia lớn. Rất nhiều nạn nhân chuẩn bị đưa sang các nước Đông Nam Á được giải cứu.

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, thật may đã kịp thời giải cứu những nạn nhân đó.

Cấp trên của tôi yêu cầu tôi tiếp tục án binh bất động, bởi vì theo nguồn tin khác, bọn họ còn có vài đường giao dịch chưa bị cắt đứt, còn có rất nhiều nạn nhân nước ngoài sống không bằng chết ở ngoài kia.

Nhiệm vụ của tôi bây giờ là tiếp tục thu thập đầy đủ chứng cứ, đồng thời bí mật tìm hiểu các nạn nhân đang ở đâu, cách thức giao dịch của bọn họ, những kẻ phạm tội nòng cốt khác là những ai.

Không biết có phải vì lần này giao dịch này thất bại hay không, mà khiến Tông Dã rất bận rộn trong khoảng thời gian này, thế nên anh ta rất ít trở về.

Anh ta để tôi sống trong nhà mình, bởi vì tôi là vợ sắp cưới của anh ta. Anh ta muốn tôi ở nhà chờ anh ta, bên ngoài cũng không an toàn.

Đúng ý của tôi.



Tôi cũng muốn tới gần anh ta hơn tiện để tìm hiểu thêm những thông tin có ích.

Hôm nay, Tông Dã đưa tôi đến bữa tiệc đính hôn.

Khi tôi mặc đầm dạ hội xuất hiện trước mặt Tông Dã, không biết có phải ảo giác của tôi hay không, nhưng tôi cảm thấy sự kinh diễm thoáng qua trong đôi mắt sâu không lường được của Tông Dã.

Khi chuyên viên trang điểm chuẩn bị đeo chiếc vòng cổ cho tôi, Tông Dã đã chủ động nhận chiếc vòng cổ, đứng phía sau tôi, đeo vòng cổ lên cho tôi.

Khi lòng bàn tay lạnh lẽo của anh ta vòng qua cổ tôi, hơi lạnh dường như thẩm thấu vào cổ tôi, phảng phất anh ta chỉ cần hơi chút sức là có thể trực tiếp bẻ cổ tôi.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nghe thấy giọng điệu như gió thoảng của anh ta quét qua tai, tai tôi run lên: “Lát nữa phải luôn theo sát anh, không được chạy lung tung, biết không?”

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng lòng của Tông Dã: “Người cùng mình hợp tác đều tới.”

Đám cặn bã này đều có mặt?

Nhưng sau đó, anh ta thu tay về.

Tôi đành phải chủ động nắm tay Tông Dã, từ khóe mắt tôi nhìn thấy khóe môi anh ta cong lên.

Trong lòng anh ta nghĩ đến các danh sách, cùng với bối cảnh liên quan tới bọn họ.

Thông qua thuật đọc tâm, tôi cũng hiểu tương đối những nhân vật quan trong sẽ xuất hiện đêm nay, tất cả đều làm những việc không sạch sẽ.

Hơn nữa khi chúng tôi xuất hiện ở bữa tiệc, tôi có thể nghe thấy tiếng cười dễ gần và những việc không phải con người mà bọn họ làm sau lưng cùng lúc.

Trông văn nhã, đường hoàng, nhưng thực chất là một tên bi3n thái.



Tôi nhìn xung quanh, quả nhiên, nơi này thật sự… có rất nhiều cặn bã!

Trước khi xuyên sách, tôi còn chưa tốt nghiệp học viện cảnh sát. Đây là lần đầu tiên tôi chấp hành nhiệm vụ nằm vùng, cũng là lần đầu tiên đối mặt với nhiều nghi phạm hình sự như vậy.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, không hoảng loạn.

Nhưng Tông Dã đột nhiên bóp mặt tôi lại thành hình cá nóc, tôi không thể không trừng mắt.

Đồ khốn này!

Tên đại ca phản diện này không biết có sở thích đặc biệt gì mà lại thích bóp má tôi.

Có điều, cũng bởi vì anh ta cắt ngang mà tôi đã dời sự lo lắng ban đầu sang oán giận đầy bụng.

Tông Dã rút tay lại, tôi có thể nghe được rõ ràng suy nghĩ trong lòng anh ta: “Bé cá nóc, bé đáng yêu.”

Anh mới là bé đáng yêu!

Cả nhà anh đều là bé đáng yêu!

Tông Dã dẫn tôi đi giới thiệu với những vị khách đặc biệt.

Tôi ghi nhớ từng thông tin của họ, định báo cáo tất cả cho cấp trên của tôi, để cấp trên cho người giám sát bọn chúng.

Đúng lúc này, một cái giọng nói nũng nịu từ phía sau chúng tôi truyền đến: “Anh Tông Dã.”

Giọng nói này khiến toàn thân tôi tê dại.

Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái mặc đầm dạ hội màu trắng giống như hoa thủy tiên đứng trước mặt chúng tôi.

Đây là ——

Lời trong lòng Tông Dã đồng thời xuất hiện, chỉ có một câu: “Con gái của chú Lạc, Lâm Hải Đường, lại tới nữa. Xem ra cô gái này vẫn không chịu từ bỏ, vẫn muốn gả cho mình. Chú Lạc cũng muốn liên hôn, nhưng mình không định liên hôn.”

Chú Lạc? Chú Lạc là anh em kết nghĩa của ba Tông Dã, tên thật là Lâm Lạc, nhưng mọi người đều gọi ông ta là chú Lạc.

Việc làm ăn của ông ta chỉ đứng sau bang hội của Tông Dã, mấy năm gần đây vẫn luôn tranh giành địa bàn làm ăn với Tông Dã. Nhưng hiện giờ ngoài mặt vẫn giữ hòa thuận, chưa hoàn toàn trở mặt.

Trong sách cũng chỉ có vài câu mô tả Lâm Hải Đường thích Tông Dã.

Nhưng lúc ấy tôi chỉ mới đọc một phần của cuốn sách đã xuyên vào nên hoàn toàn không biết quỹ đạo cuộc đời cụ thể của những người này.

Nhưng dù tôi có biết kết cục của những người này hay không, tôi chỉ cần biết mục đích của chuyến đi này của tôi là diệt trừ cái ác, đưa kẻ có tội ra trước công lý.