Nằm Vùng

Chương 4



Dưới ánh nhìn vi diệu của Tông Dã, ngoài mặt tôi mỉm cười, nội tâm chửi rủa:

“Háo sắc!”

“Lưu manh!”

“Dám chạm vào tôi xem, anh chết chắc rồi!” Tôi cố ý che bụng, ngại ngùng xấu hổ nói: “Em tới kỳ rồi.”

Tông Dã vẫn duy trì nụ cười vi diệu, không biết vì sao, mỗi lần anh ta dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm tôi lại thấy giống như bị một con sói xám âm hiểm nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn cổ tôi.

“Em nghĩ đi đâu thế? Con nai háo sắc, anh chỉ muốn… Ôm bạn gái của anh chứ không muốn làm gì khác. Chẳng lẽ em muốn sao?”

Mặt tôi lập tức bỏ bừng, phi phi phi, ai mà ngờ được!

Cầm thú!

Nhưng nửa tiếng sau, tôi nhìn người đàn ông nửa người dưới quấn khăn tắm màu trắng, nửa người để trần thì sững sờ.

Thật đúng là mặc quần áo nhìn gầy, c ởi quần áo lại có da có thịt.

Nhân vật phản diện này rèn luyện không tệ nha.

Anh ta vừa mới tắm xong, trên người còn đọng nước, nước trượt từ yết hầu gợi cảm xuống cơ ngực, rồi xuống đến eo.

Tôi vội ngoảnh mặt đi, không thể nhìn xuống nữa.

Phi lễ chớ nhìn.

Tôi vùi đầu vào chăn sâu hơn.

Nhưng khi Tông Dã ngồi xuống giường, hương sữa tắm trên người anh ta vẫn len vào mũi tôi.

Tôi hận không thể vùi xuống sâu hơn.

Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói đượm cười xen lẫn bất lực bên tai: “Em muốn làm đà điểu sao? Cẩn thận ngộp thở.”

Nói xong, anh ta kéo đầu tôi ra khỏi đống chăn.

Tôi nghĩ, lỡ như tên cầm thú này thật sự muốn tôi…

Vì thực hiện nhiệm vụ, tôi có nên hy sinh không?

Hay là… Trực tiếp phế anh ta?

Nhưng còn chưa lấy được bằng chứng mà!

Khi đầu tôi đang quay cuồng, tôi nghe được tiếng lòng anh ta vì anh ta chạm vào tôi:

“Hiện tại không vội…”

“Vẫn nên chờ đến lễ cưới của mình với cô ấy mới động phòng đi, như vậy mới đúng nghi thức.”

Khi tôi nghe được tiếng lòng của anh ta, lúc này tôi mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rất nhanh anh ta đã dời tay đi, tôi không nghe được tiếng lòng của anh ta nữa.

Có điều, để đảm bảo an toàn, tôi vẫn cố gắng ngủ xa Tông Dã nhất có thể, dán sát mép giường, bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống.

Ngay khi tôi đang ngủ mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng ôm lấy eo mình.

Dường như tôi còn loáng thoáng nghe thấy một tiếng thở dài: “Haiz, đúng là không biết làm sao với em.”

Ngày hôm sau khi thức dậy, tôi xấu hổ phát hiện mình đang quấn chặt lấy Tông Dã như một con bạch tuộc.

Còn Tông Dã đang nhắm mắt, khuôn mặt đẹp trai, thần thái ôn hòa, không giống ác ma tội ác tày trời chút nào.

Nhưng giây tiếp theo, tôi lập tức tỉnh táo lại.

Cho dù đây chỉ là thế giới trong sách, nhưng đúng là nhân vật phản diện đã làm rất nhiều chuyện xấu. Làm chuyện xấu ở thế giới này cũng là làm chuyện xấu.

Tôi sẽ không xem tất cả mọi người trong thế giới này thành người trong sách, nghĩ rằng bọn họ không có cảm xúc.

Tôi sẽ đưa tên tội phạm này ra trước công lý, thứ chờ đợi anh ta chính là bản án tử hình.