Nam Việt Đế Vương

Chương 380: Đinh Bộ Luân



Phan Ba mang theo một mặt lệnh bài, chạy tới biên giới Linh Tâm bí cảnh này, sau đó liền trốn đi.

Hắn bị Trần Phong truy sát trăm dặm, may có Phùng Vạn lấy thân phạm hiểm, đón đỡ Trần Phong, lúc này hắn mới có thể miễn cưỡng trốn đi, trên đường còn phải ném đi mấy mặt lệnh bài, lúc này mới làm chậm bước chân của Trần Phong.

Hắn chạy thật lâu về sau, liền lấy ra một tấm bản đồ, trên đó hiện lên một cái chấm đỏ duy nhất. Theo hướng đó hắn liền chạy đi, không lâu sau liền gặp một nhóm người.

Đám người này có không ít là các thiên tài của thế lực Tôn Linh cảnh, thậm chí có thể thấy một vài siêu cấp thiên tài đến từ Đại phái hoặc Cổ Hoàng tộc, nhưng vậy mà đều tụ hội nơi đây, vây quanh một cái thanh niên, nghe hắn giảng giải.

Người thanh niên này dáng người cao gầy, mái tóc cắt ngắn, gương mặt có mấy phần hơi đen nhẻm, nhưng sâu ánh mắt lộ rõ sự kiêu ngạo cùng tự tin.

Hắn giảng giải cho hơn chục tên thiên tài mà không loạn, hơn nữa rành mạch từng chút, để những kẻ này thu hoạch cực nhiều.

"Phùng Vạn đâu?"

Hắn thoáng ngừng lại, chỉ thấy Phan Ba thương thế không hề nhẹ, liền tiến ra đón lấy, trong tay vậy mà hiện ra một cái đốt tre, Mộc hệ chi lực truyền vào chữa trị thương thế cho hắn!

"Hắn thay ta chặn đánh tên kia, đã bị đào thải rồi!"

Phan Ba thở hổn hển, nói:

"Đinh thiếu, tên kia thực lực không đùa được, chưa tu thành Chân Linh cảnh viên mãn nhưng thực lực còn mạnh hơn cả Huyền Linh cảnh cường giả!"

Người thanh niên này cau mày, một bên trị liệu thương thế, một bên ý thức tiến vào Linh Hải, ở đây lúc này vậy mà có một cỗ cổ lão Linh hồn ngự trị, đang tại nhắm mắt ngưng thần.

"Đinh Bộ Luân, cách đây ba ngàn dặm có một bí cảnh, là một vị Linh Vương Ngũ Hành Bí cảnh!"

Trên đỉnh đầu cỗ Linh hồn này, một đốt tre vàng xanh ngay tại xoay tròn, Sinh mệnh lực cuồn cuộn rót vào đỉnh đầu.

"Ngươi tốt nhất gọi hết người của phe ngươi về, tranh cho trêu chọc quá nhiều người không đáng chọc đến."

"Thần lão dạy phải."

Đinh Luân khẽ khom người, lại hỏi:

"Còn về Thập Nhị Đồng nhân trận, ta mấy ngày nay tu luyện nhiều chỗ chưa hiểu, kính xin Thần lão dạy ta."

Thần lão mở mắt, nhìn hắn mà nói:

"Thập Nhị Đồng nhân trận, ngươi cần đến mười hai tòa di tích cổ thành nơi mà năm xưa Tổ tiên nhà ngươi trấn áp mười hai sứ quân, lúc đó mới có thể ngộ ra."

"Hiện nay ngươi chưa cần vội, trước hết ổn định Chân Linh cảnh đỉnh cao, sớm tu thành Chân Linh viên mãn, lúc đó trong thế hệ trẻ ngươi có thể tiến vào mười hạng đầu."

"Đinh Gia giờ lác đác không cần mấy, thế lực không còn mạnh như xưa, ngươi hành xử phải cẩn thận."

"Đệ tử hiểu."

Đinh Bộ Luân trở ra, thấy thương thế của Phan Ba đỡ bảy tám phần, trong lòng thở ra một hơi.

"Trần Phong, Thanh Long Giang tông sao? Không biết ngươi là ai, nhưng nhất định giữa chúng ta phải có một lần so tài rồi."

Lúc này, Trần Phong nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy Tô Cường đã sớm chạy đi, đám còn lại cũng trốn đi tứ tán, không khỏi thở dài.

Quang Đức nhìn hắn với ánh mắt cực kì thán phục, không ngờ chỉ mấy năm không gặp Trần Phong đã cường đại như vậy, một mình trấn áp hết thảy thiên tài, dù có mạnh như Phùng Vạn cũng bị Trần Phong đánh bại!

Hai người một đường đi tiếp, chỉ thấy khung cảnh hoang tàn, chẳng có gì ngoài từng tên Huyết nhân đang nhào tới đánh bọn hắn.

Mảnh bí cảnh này trên cơ bản đã bị không biết bao nhiêu đời thiên tài đào móc đi qua, giờ chỉ còn sót lại vô tận Khí huyết.

Hắn lại nhìn trong tay, lúc này hắn đã có bốn mặt lệnh bài, chính là thành quả hắn một đường truy sát Phan Ba mà có.

"Hai ngàn mặt lệnh bài, muốn chắc chắc vào top 50, chỉ sợ phải có tối thiểu trên trăm cái."

Hắn thầm nghĩ, nếu dùng phương pháp như hiện tại, chỉ sợ muốn đạt được trăm mặt lệnh bài là không hề dễ dàng.

Bạch Đằng Bí cảnh cực kì khổng lồ, có không ít cường giả dự đoán nơi đây thậm chí có thể sánh ngang một tỉnh của Nam Việt quốc! Không gian nơi đây liên tục bị chồng chéo, thậm chí hình thành không ít dị tượng, dù là Tôn giả cũng không dám đi vào.

Trong Linh Hải hắn, Thuận Thiên ngự trị, đem ngộ tính hắn ngày ngày đề thăng lên, tiếp tục tìm hiểu lấy bí ẩn trong mặt lệnh bài này, rốt cục bắt được một tia đáp án!

Mỗi mặt lệnh bài đều có liên kết với nhau, mà mặt lệnh bài gần nhất cách đây chỉ trăm dặm đường!

Đi!

Hai người bọn hắn phi thân liền đi, xung quanh thấy không ít thiên tài cũng hướng phía này chạy tới, chỉ thấy phía trước bảo quang trùng thiên, một ngọn núi đứng sừng sững giữa không gian, xung quanh một đạo Giang khí khổng lồ cuồn cuộn như nước lũ, ngay lúc này đang nhấn chìm mười mấy tên Linh giả!

Trần Phong đứng lại nhìn một lượt hết thảy, địa thế nơi đây cực kì hiểm trở, dễ thủ khó công, hẳn từng là một cái cứ điểm của Linh giả Nam Việt quốc để chống lại kẻ địch. Hắn còn thấy không ít Linh bảo tàn phiến nằm rải rác trên mặt đất, bên trên Linh văn bị ăn mòn bảy tám phần.

"Lại một lứa mới tìm đến đây sao, thật là nhiều chuyện."

Bên trong dòng Giang khí, một đầu Giao Long thân hình khổng lồ nâng đầu dậy, nhìn chung quanh gần ba mươi tên Linh giả mà phì cười, dùng giọng điệu đầy khinh bỉ mà nói:

"Những lão già chết tiệt kia đã hứa với ta, chỉ cần các ngươi vượt qua khảo nghiệm, lại vượt qua được ta, lúc đó tùy ý các ngươi thu lấy tài phú cùng lệnh bài bên trong."

Nó ngoác miệng ra, lộ ra hàm răng bén nhọn, bên trên còn dính lấy một đầu cánh tay!

"Hắc, thật thèm a, lâu rồi không ăn thịt Linh giả nhân loại."

Nó rống một tiếng, vô cùng vô tận sát khí truyền xuống, để một ít người không khỏi hãi hùng khiếp vía.

Huyền Linh cảnh Giao Long!

Trần Phong lập tức đảo mắt quan sát, chỉ thấy có năm sáu tên Linh giả không hề bị con Giao Long này dọa, mà dáng vẻ vẫn thản nhiên bình tĩnh như không, hiển nhiên bọn hắn đều là thiên tài trong thiên tài, thực lực không đùa được!

Trong số này có không ít kẻ cực mạnh, thậm chí còn có kẻ đã tu đến Chân Linh cảnh viên mãn!

Cửu Long các, Đỗ Đức Khôi!

Lúc này cũng có mấy tên Linh giả vây quanh hắn, tựa như chúng tinh phủng nguyệt, khí tràng cực kì oai hùng.

"Ngươi cũng ở đây sao?"

Đột nhiên sau lưng vang lên một thanh âm nữ tử, tiếp đó một vị tiên tử chậm rãi bước tới. Nàng ta thân hình thon dài yểu điệu, thân phụ lấy một bộ váy dài đến gót chân, tuy nhiên không có che dấu đi thân thể quyến rũ của nàng, trái lại còn phác họa nên đường cong cực kì mê người. Cặp mỹ nhũ thật cao nổi lên, đem váy dài chống lên thật cao, mà xuống dưới, rất vểnh lên mông tròn bị lụa mỏng bao khỏa lấy, cùng với thon dài đôi chân ngược lại tôn lẫn nhau, để nàng thân hình càng thêm quyến rũ rồi.

"Lê sư tỷ?"

Trần Phong ngạc nhiên, không ngờ hắn ở đây vậy mà lại gặp Lê Thiên Hương! Chỉ thấy cô nàng này dáng vẻ có mấy phần mệt mỏi, hiển nhiên vừa trải qua một trận ác chiến.

"Sư tỷ ổn chứ?"

"Không ổn lắm."

Nàng tiến lại bên cạnh hắn, thầm truyền âm.

"Hắc Thủy Trạch Mai Hắc Phương, cùng với Hoàng Mười Đạo Đình Nguyễn Khải, Lý Hoàng tộc Lý Khoa không hiểu sao lại hợp lực vây công ta."

Nàng ho ra một hơi, khí huyết vẫn còn cuồn cuộn không dứt. Dù đã tu thành Chân Linh cảnh viên mãn, nhưng bốn năm tên thiên tài Chân Linh đỉnh cao vây công cũng để nàng khó lòng mà chống lại.

Quang Đức nhìn nàng, lại liếc nhìn Trần Phong, dò hỏi:

"Ngươi với vị sư tỷ xinh đẹp này có quan hệ gì không a?"

"Không có."

"Thế ta có thể không?"

Trần Phong nhìn hắn một cái, lại phì cười, nói:

"Nếu ngươi không ngại chết, sư tỷ của bọn ta không dễ chọc."

Quang Đức nháy nháy mắt, bắt đầu tiến lại bắt chuyện với nàng.

Chỉ thấy một lúc sau, thanh niên gương mặt ỉu xìu, mặt cắt không còn hột máu.

"Sao khi nói chuyện với ngươi nàng ta nhẹ nhàng như vậy, mà khi nói với ta thì lạnh lẽo như hàn băng a."

Hắn ta thở dài không thôi, triệt để từ bỏ ý định tiếp cận nàng.

Trần Phong cùng Lê Thiên Hương sóng vai mà đứng, một bên lại nói:

"Sư tỷ, đưa tay ra a."

Lê Thiên Hương thoáng ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt hơi chút khó chịu, hỏi:

"Ngươi định làm gì?"

Tuy nói thế nhưng nàng vẫn chìa tay ra, chỉ thấy Trần Phong nắm lấy bàn tay nàng, mạnh mẽ khô ráp bàn tay nắm lấy để nàng có chút không quen, định rụt tay trở về, đột nhiên một cỗ nhu hòa lực lượng truyền tới.

"Đây là..."

Nàng ngạc nhiên, chỉ cảm thấy thương thế trong cơ thể phi tốc khỏi hẳn! Mà bản thân sinh lực cũng một đường kéo lên, tưởng chừng dù nàng có đoạn đứt chi đi nữa cũng có thể kéo lại!

Trần Phong chậm rãi buông tay nàng ra, lúc này mới nói:

"Sư tỷ, thương thế ngươi đã khỏi hẳn chưa?"

Lê Thiên Hương còn đang đắm chìm trong cảm giác thư thái tràn đầy sinh lực, lúc này mới tỉnh lại, khẽ ho nhẹ, mỉm cười:

"Ta đã khỏi hẳn, cảm ơn sư đệ."

Nói rồi trường kiếm chậm rãi hiện trong tay nàng, ánh mắt lạnh lẽo hướng về đám người Mai Hắc Phương. Mà bọn hắn cũng mười phần e ngại, ba người liên minh mới có thể đối phó Lê Thiên Hương, nhưng thêm thanh niên kia thì ngược lại khó chơi rồi.

"Tạm tha cho các ngươi."

Nàng khẽ thu hồi ánh mắt, lại hướng về phía ngọn núi kia, lúc này con Giao Long kia đã diễn sinh đủ loại Long thuật, sẵn sàng cùng với phe nhân loại đối chiến.

"Một màn này, không những phải vượt qua Thủ hộ yêu thú, còn phải vượt qua đạo Giang khí khổng lồ kia. Xem chừng không dễ ăn."

Trần Phong tự nhủ, phi tốc suy tính xem nên vượt qua dòng Giang Khí này như thế nào.

Hết chương