Nam Chính Anh Bắt Nhầm Người Rồi

Chương 44: “Không Vui”



Cả ba đều là người ít nói, im lặng ngồi ăn cơm trưa xong thì Vương Hải Lệ về phòng nghỉ ngơi.

Tần Tranh dẫn cô về phòng mình, anh phát hiện dù mẹ anh tỏ thái độ lạnh nhạt nhưng vẫn dọn dẹp phòng cho anh.

Anh bảo cô ngủ trưa, nhưng đôi mắt Tang Nhược nhìn chằm chằm điện thoại: “Không có mạng anh ơi.”

Tần Tranh nhéo mặt cô: “Trong núi đều như vậy, buổi chiều anh dẫn em đi bắt cá.”

Đôi mắt Tang Nhược sáng rực: “Ra sông bắt cá sao?”

Anh bật cười: “Nếu không thì sao.”

Anh ấn cô vào trong chăn, còn mình thì cầm chiếc quạt hương bồ quạt mát cho cô.

Cây quạt trong phòng anh lâu không dùng nên đã hỏng từ sớm rồi, chỉ có máy điều hòa trong phòng Vương Hải Lệ là hoạt động.

Chờ Tang Nhược thức dậy, Tần Tranh đã thay quần đùi và cầm lưới đánh cá, đang ngồi chờ cô trên ghế.

Đôi mắt cô cong cong, nhảy nhót chạy theo sau anh.

Lúc này là nửa buổi chiều, là thời điểm nóng nhất. Tần Tranh nói đây là thời điểm con cá sẽ bị nóng tới mức không muốn bơi, việc bắt chúng sẽ dễ dàng hơn.



Trên đầu Tang Nhược đội mũ rơm, cô cẩn thận đi vòng qua những cái ổ gà trên đường.

Tiếng nước chảy ngày càng gần, cuối cùng anh đẩy bụi cây sang một bên, một dòng suối nhỏ hiện ra trước mắt.

Tang Nhược ngạc nhiên chạy qua, cô cởi giày ngâm chân xuống nước, trong nháy mắt cảm giác lạnh lẽo của nước truyền lên não cô.

Tần Tranh xách cô lên rồi giáo huấn cô: “Em muốn bị cảm đấy à? Trời đang nóng.”

Hai má cô hây hây đỏ, cô nhìn anh với đôi mắt cầu xin: “Em muốn mà.”

Trong viện điều dưỡng không có lớp học bơi. Có thể là do trong tên của cô có chữ “cỏ” nên trời sinh thèm nước, thấy chỗ này thì hận không thể hú hét lên.

Tần Tranh thở dài, buông cô ra: “Em ở đây thôi, đừng đi quá xa, cẩn thận bị ngã.”

Tang Nhược gật đầu, giơ chân hất nước.

Tần Tranh đi qua chỗ sâu hơn để buông lưới đánh cá, sau đó anh ngồi dưới bóng cây, tựa người vào cây nhìn cô chơi đùa.

Cô đang mặc áo sơmi của anh, che kín cánh tay trắng nõn để tránh bị cháy nắng. Bên trong là một cái áo hai dây, bầu ngực đong đưa theo từng động tác của cô.



Tang Nhược đá nước sang chỗ anh rồi chống nạnh nhìn anh khiêu khích.

Tần Tranh nhướng mày, cầm cốc nước uống một ngụm, mặc kệ cô.

Tang Nhược bước hai chân ướt sũng lên bờ, tay chống đầu gối và đáng thương hỏi anh: “Sao anh không chơi cùng em?”

Ngực cô đè ép vào nhau, bởi vì sức nặng nên chúng rủ xuống, lộ ra nửa bầu ngực trước mắt anh.

Tần Tranh lau sạch nước văng lên mặt cô, lười biếng nói: “Không vui.”

Anh là người có thú tính mạnh, sợ mình xuống chơi nước sẽ biến thành chơi cô.

Không chịu được Tang Nhược năn nỉ, anh đành theo cô đến nơi suối cạn.

Bàn tay nhỏ của cô hắt nước lung tung lên người anh, còn dùng chân đá loạn xạ.

Lần đầu tiên Tần Tranh được thấy dáng vẻ rực rỡ của cô, anh nổi lên hứng thú, lập tức đánh trả, rất nhanh cô đã ướt hơn nửa người.

Tang Nhược không chịu thua, ngồi chồm hổm dùng tay khua nước. Không ngờ cô đang né thì trượt chân, cả người sắp ngã xuống.

Tần Tranh nhanh tay kéo cô lại, nhưng anh dùng sức hơi mạnh nên cả hai người đều ngã xuống nước.