Nam Chính Anh Bắt Nhầm Người Rồi

Chương 43: “Đây Là Nhược Nhược”



Trong lòng Tang Nhược dễ chịu hơn, cô nắm tay anh, vụng về an ủi: “Anh đừng sợ, em sẽ không đối xử với anh như vậy đâu.”

Tần Tranh cười bất đắc dĩ, anh kéo cổ áo cô và bế lên, đe dọa cô: “Với cái sức lực này của em, một trong hai đứa không biết là ai giết ai đâu.”

Cô ôm cổ anh hừ nhẹ, nghe vẻ không hài lòng lắm.

Tần Tranh vuốt lưng cô: “Chuyện này đã là gì đâu, trước kia không biết anh đã bị đâm bao nhiêu dao rồi.”

Lời anh nói có phần khoác lác, nhưng vì an ủi cô, để cô đừng nghĩ nhiều.

Tang Nhược hỏi lại: “Vậy sao anh vẫn còn sống?”

Anh nhẹ nhàng tét mông cô: “Nếu anh chết rồi thì em có đàn ông được à?”

Đâm người chảy máu cũng không phải chuyện gì lớn ở chỗ anh, mà vốn dĩ hai cô gái này còn có thù riêng, con kia chửi người rất thâm độc. Lúc nãy Tần Tranh đến nhà kho còn tưởng Tang Nhược sẽ bị bắt nạt, không ngờ là ngược lại.

Anh gắp miếng thịt mỡ từ trong hộp cơm qua chén của mình, dặn dò cô: “Lần sau không được chơi dao nữa, quá nguy hiểm.”

Tang Nhược nhai cơm trong miệng, gật đầu đồng ý.



Cô sẽ không nói dối anh.

***

Sau khi tiễn Chu Mạn Lâm, Trần Đại và Hà Du cầm tiền tiêu sái rời đi, cuối cùng trong tiệm chỉ còn lại hai người.

Tết Đoan Ngọ sắp đến rồi.

Tần Tranh không quan tâm số khách ngày càng nhiều, anh lập tức đóng cửa tiệm và thu dọn hành lý, anh muốn dẫn cô về quê.

Tang Nhược nhìn anh với vẻ thấu hiểu, Tần Tranh cũng không che giấu: “Chúng ta về đó tránh vài ngày.”

Một mình anh thì không sợ, nhưng lúc này có cả cô nhóc. Nếu người trong nhà cô tìm đến đây, anh đâu thể cho bọn họ ăn đấm được.

Quê anh cách thành phố khoảng hơn 1000km. Tần Tranh chạy xe suốt một ngày. Trên đường đi, anh dừng ở khu phục vụ khoảng 3 tiếng rồi lại tiếp tục lên đường.

Tang Nhược vừa lên xe thì ngủ như heo con, mãi đến lúc gần tới nơi, cô mới mơ màng mở mắt.

Nơi này hoàn toàn khác với thành phố, nằm sâu bên trong núi, núi non xanh biếc, cây xanh um tùm.

Tang Nhược bị đường sỏi đá lắc lư trái phải. Còn một đoạn đường núi cuối cùng, xe không chạy vào được. Tần Tranh vác hành lý lên vai, trên tay cầm túi nhỏ, bước chân đi.



Cô nhận lấy chiếc túi, bàn tay còn lại nắm lấy tay anh.

Tần Tranh mỉm cười, cảm thấy cô gái này cuối cùng cũng trưởng thành hơn rồi, còn biết đau lòng cho anh.

Rất nhanh, một ngôi nhà gạch xanh ngói trắng xuất hiện trong tầm mắt hai người. Tần Tranh lập tức đẩy cửa bước vào, gà mái gà trống trong sân đang nhàn nhã mổ thóc, khói trắng bay lên từ ống khói nhà bếp.

Một người phụ nữ tóc bạc cả nửa đầu bước ra, nhìn thấy bọn họ cũng không cười mà lạnh lùng chỉ vào cái ghế nhỏ mây tre: “Ngồi đi.”

Tần Tranh đặt đồ xuống, dẫn cô tới trước mặt mẹ mình: “Mẹ, đây là Nhược Nhược ạ.”

Vương Hải Lệ thản nhiên liếc nhìn cô: “Ờ.”

Anh đã nhắn qua WeChat cho bà từ sớm rằng mình sẽ dẫn bạn gái về nhà, chỉ là bà không ngờ rằng củ cải mà heo nhà bà dẫn về lại trắng mềm thế này.

Vương Hải Lệ lấy một chiếc vòng được bọc khăn tay từ trong túi đưa cho cô: “Con cầm đi, là đồ ở quê, đừng chê.”

Củ cải dù trắng mềm đến đâu thì cũng phải có quà gặp mặt.

Tang Nhược nhận lấy, cô ngoan ngoãn nói: “Con cảm ơn bác ạ.”