Năm Ấy Tôi Và Chị

Chương 18



"Tại sao, bức tranh này...lại không có tên tác giả?". Cô nhìn vào bảng tên bên dưới bức tranh, nó chỉ có dòng chữ " Năm ấy", không hề thấy tên tác giả.

"Em có hứng thú với nó?". Lời nói được truyền ra từ phía cửa phòng. Một người nhìn qua cũng tầm trung bốn mươi, bốn mấy tuổi bước về phía bức tranh. Ông ta đứng cạnh cô, đôi mắt sâu xa nhìn vào bức tranh.

"Có một chút, nó có gì đó rất buồn...". Cô hướng về bức tranh trả lời ông ta.

"Buồn...không phải bức tranh trông rất tươi sáng sao?". Ông ta đặt tay lên tấm kính đôi mắt đượm buồn được che lấp sau cặp kính ấy cận.

"Dù màu sắc, gương mặt hay nụ cười được vẽ lên một cách tươi vui... nhưng khi nhìn vào nó cháu lại cảm thấy sự u buồn trong nó dù đã cố nhìn kỹ, nhìn đi nhìn lại vẫn vậy, thật sự rất lạ".

"..cháu là người đầu tiên nói vậy đấy". Ông ta nhìn cô chỉ cười nhẹ rất nhanh lại nhìn lên bức tranh kia.

"...thật ạ?".

"Bức tranh này là của một cậu thiếu niên vẽ lên, bức tranh này đã mang giải về cho trường, là một trong những bức tranh được bảo tàng nghệ thuật mời về làm tranh trưng bày". Ông ta vừa nói tay vừa chạm vào tấm kính di chuyển xung quanh.

"Vậy tại sao nó lại ở đây". Cô khó hiểu hỏi ông ấy.

"Ta đã xin lại nó về và mang nó trưng bày ở đây".

"Tại sao bức tranh lại không có tên tác giả vậy ạ".

Câu nói vô thức cô thốt ra ấy giống như đã chạm vào nỗi lòng của ông, bàn tay ấy cũng rời khỏi tấm kính. "Chàng thiếu niên đó chính là Tô Anh cũng là tác giả của bức tranh. Tiếc là đêm bức tranh vinh dự được đặt trong bảo tàng một sự cố đã sảy ra, cậu ta bị tai nạn, tài xế taxi sử dụng chất có cồn vào cơ thể, không giữ vững được ý thức tông trúng cậu ta...". Nói xong lời đó ông ta cũng rời đi, cô đứng đó nhìn vào bức tranh cũng hiểu được vì sao bản thân lại thấy u buồn, bức tranh ấy buồn theo cách của nó.

...

"Uyển Chi, Uyển Chi dậy", giọng nói của bạn nữ cách đó một bàn vang nên. Trong lớp 50 con người vậy mà chỉ có 49 con người nghe giảng, cô ngồi ngủ.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

"Cô lên đây làm bài cho tôi". Giọng nói đanh của một cô giáo trẻ vang lên trên bục giảng, khuân mặt cọc cằn nhìn cô.(theo lời giới thiệu ban đầu thì tên cô ta là Ngọc Phương).

Theo lời cô giáo nói Uyển Chi nheo mắt nhìn bảng rồi lại lật cuốn sách nằm trên bàn ra bài đầu tiên,dò tìm ra được câu hỏi bên trong, "cô viết sai đề rồi". Uyển Chi chống cằm nhìn cô ta.

Nghe cô nói vậy, mặt bà cô Phương tối xầm lại nếp nhăn trên trán bắt đầu hiện lên vẻ mặt hiện rõ lên vẻ tức giận." Tôi không thể viết sai đề được, em ngồi ngủ trong lớp sao biết được".

"Trong sách có ghi đấy cô".

Cô Phương nghe Uyển Chi nói vậy, liếc nhìn xuống cuốn sách đặt trên bàn...Đúng thật cô ta đã viết sai dấu "+" thành "–". Cô ta tính mở miệng ra nói tiếp thì tiếng chuông hết tiết vang lên cũng đã 5 giờ, cô cũng chả buồn care, quăng sách vở vào túi rồi xách ra khỏi phòng mặc cho họ nhìn ngó, bàn luận to nhỏ.

Sau buổi đó chắc cô lại làm cô bị dị nghị nhiều hơn, cô chỉ đành chấp nhận mà thở dài.

Hiện giờ cô vẫn ngồi chỗ cũ chờ Kiều Phương đến, có vẻ nay chị ta bận gì đó đã trễ hơn thời gian bình thường 15 phút rồi. Cô cứ ngồi đó cầm điện thoại lướt Facebook lâu lâu xung quanh lại có vài bạn học cô qua lại nhìn cô thì thầm mà chỉ trỏ. Chắc do cô đẹp!.

Tầm vài phút sau Kiều Phương chạy xe ra chỗ cô đang ngồi:"đợi lâu không?".

" Lâu "