Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 54: Vậy mà Bình An lại nhớ



Thế Hoằng bị quát mà ngây người. Mẹ của Trạch Anh cũng ngẩng đầu lên mà lớn tiếng: “Trạch Anh đã làm gì mà cậu lại đẩy nó xuống như thế chứ?” Sau đó, bà ấy lại cúi đầu xem xem con mình có bị thương ở đâu không.

Trạch Anh bị ngã, cả người đều đau điếng, anh ấy muốn lên tiếng giải thích nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Ông Nguyễn Quang Lam thấy đứa con út của mình như vậy thì lại càng tức giận với Thế Hoằng, ông ấy chỉ tay về phía Thế Hoằng rồi quát: “Mày xuống đây!”

Bàn tay Thế Hoằng vô thức nắm chặt lại. Sau đó, anh thật sự bước xuống cầu thang. Bình An thấy vậy không khỏi lo lắng, sợ rằng ông Lam sẽ làm gì Thế Hoằng nên cũng vội vàng xuống tầng, đi đến bên cạnh Thế Hoằng.

Thế Hoằng thấy Bình An ở bên cạnh mình thì có chút bất ngờ, trái tim lại thấy hơi dao động.

Mẹ của Trạch Anh vô cùng lo cho con trai, luôn miệng hỏi con trai: “Con có sao không? Con đau ở đâu?”

Trạch Anh đau đến chảy cả nước mắt, nhưng lúc này anh ấy lại cố gắng lên tiếng nói với bố mẹ mình: “Mẹ, bố… Không phải anh Hoằng đẩy con đâu.”

Bình An nghe thấy Trạch Anh giải thích thì rất vui mừng. Ai ngờ, mẹ của anh ấy lại bảo: “Vừa rồi bố mẹ đều nhìn thấy nó đưa tay đẩy con, con không cần phải nói dối thay nó!”

Ông Lam cũng nghĩ rằng Trạch Anh đang nói đỡ cho Thế Hoằng nên liền mắng anh: “Mày xem em trai mày đi! Đến nước này nó vẫn bao che cho mày, còn mày làm anh thì lại đối xử với nó như thế. Mày có thấy xấu hổ và nhục nhã không hả?”

Trạch Anh lại vội vàng giải thích: “Thật sự không phải anh ấy đẩy con đâu, là con tự ngã mà.”

Ông Lam và vợ nghe vậy thì vẫn không tin. Ông Lam còn bước đến, chỉ tay thẳng vào mặt Thế Hoằng rồi quát: “Mày nhìn em mày, rồi mày xem lại bản thân mày đi!”

“Nó không phải em con.” Thế Hoằng lạnh nhạt nói.

Ông Lam liền trừng mắt. “Mày nói cái gì?”

Thế Hoằng nhìn về phía Trạch Anh, sau đó lại nhìn vào mẹ của anh ấy rồi bình thản nói: “Mẹ con chỉ sinh ra một mình con, vậy nên con không có người em nào cả.”

Ông Lam ngay lập tức quát: “Nhưng nó là con của tao!”

Nghe đến đây, Thế Hoằng liền bật cười, nụ cười trên môi lại mang theo hàm ý mỉa mai. Ông Lam bị nụ cười mỉa mai này chọc tức, liền vung tay lên định tát thẳng vào mặt Thế Hoằng. Bình An thấy vậy thì vội vàng giơ hai tay lên, chắn trước khuôn mặt Thế Hoằng để anh không bị thương. Tuy nhiên, cuối cùng ông Lam vẫn nhịn lại, không ra tay đánh Thế Hoằng.

Trạch Anh thì vẫn kiên trì lên tiếng: “Thật sự không phải anh Hoằng đẩy con!”

Ông Lam lại mặc kệ lời của Trạch Anh nói mà bảo Thế Hoằng: “Mày mau đi xin lỗi Trạch Anh đi!”

“Con không có lỗi, là nó tự ngã.” Thế Hoằng vẫn giữ nguyên thái độ mà nói, “Con giơ tay ra không phải để đẩy nó mà vì muốn giữ nó lại, nhưng cuối cùng thì không giữ được.”

Ông Lam nghe thấy vậy thì hơi sững người lại. Thế Hoằng lại nói: “Nếu không tin thì bố đi kiểm tra camera đi.” Nói dứt lời anh liền quay người, đi lên trên tầng. Bình An cũng nhanh chân đi theo anh.

Ông Lam lại quay lại, hỏi Trạch Anh: “Thật sự không phải Hoằng đẩy con? Nó giơ tay ra là để kéo con?”

Trạch Anh khẳng định: “Đúng vậy ạ.”

Ông Lam nghe vậy thì không giấu nổi vẻ bối rối trên gương mặt, ánh mắt cũng hiện lên chút hối hận vì hành động vừa nãy của bản thân. Mẹ của Trạch Anh cũng cảm thấy hơi có lỗi vì vừa rồi bà ấy đã chỉ trích Thế Hoằng. Còn Trạch Anh không đồng tình trước hành động của bố mẹ, cũng nhận thức được thái độ vừa rồi của bố mẹ là sai, hơn nữa anh ấy cũng cảm thấy Thế Hoằng có chút đáng thương. Thế nhưng trong thâm tâm, anh ấy lại cảm thấy vui mừng vì vừa rồi bố mẹ quan tâm, bảo vệ và đứng về phía mình.

Trong phòng ngủ.

Thế Hoằng đã ngồi yên lặng trên ghế sofa rất lâu. Trong thời gian đó, Bình An vẫn luôn đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn anh.

Cô cảm thấy anh đang rất cô đơn, cô muốn an ủi anh, nhưng đương nhiên là không thể. Vì thế, cô càng cảm thấy thương và ấm ức cho anh. Người ngoài nghĩ xấu cho anh thì cũng thôi đi, nhưng sao ngay cả người bố ruột cũng nghi ngờ và hiểu lầm anh?

Trong lòng Bình An thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế Hoằng lại khẽ nhìn sang cô, từ nãy tới giờ anh đã làm bộ lơ đãng để lén nhìn cô không ít lần. Vì thế, anh đương nhiên đã phát hiện ra tâm trạng của cô không được tốt. Cô lại luôn nhìn anh bằng ánh mắt quan tâm và lo lắng, cho nên anh cũng đoán ra rằng cô vì anh mà ấm ức, buồn phiền.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng anh đang cô đơn, anh cần được an ủi. Tuy nhiên, cô lại không biết rằng ngay bây giờ mình đã an ủi được anh. Nhiều lúc, an ủi không nhất thiết phải cần dùng lời nói, mà chỉ cần bạn ở bên cạnh người ấy, để người ấy cảm nhận được sự quan tâm của bạn là đủ rồi.

Thế Hoằng lại chợt nhớ đến lúc ở dưới tầng, ông Lam giơ tay định tát anh, Bình An lại giơ tay ra chắn trước mặt anh.

Cô thật sự là ngốc mà!

Thế Hoằng thầm nghĩ: Cô chỉ là một hồn ma, làm sao có thể che chắn cho tôi được. Đúng là đồ ngốc!

Chỉ là dù cảm thấy cô ngốc, nhưng trái tim anh lại nhờ có cô mà như được sưởi ấm. Từ khi mẹ anh mất, đây là lần đầu tiên có người ở bên cạnh quan tâm anh khi anh bị hiểu lầm, bị mắng chửi.

Có người ở bên cạnh… thật là tốt.

Buổi tối hôm đó, Thế Hoằng lại chờ ông Lam, Trạch Anh và mẹ của anh ấy ăn xong rồi mới xuống tầng ăn tối.

Ông Lam rất áy náy về chuyện chiều nay, ông ấy cũng muốn nói lời xin lỗi với Thế Hoằng nhưng rốt cuộc vẫn không nói được. Mối quan hệ giữa ông ấy và Thế Hoằng không tốt, cho nên để ông ấy nói một lời cảm ơn hay một lời xin lỗi với anh cũng là một điều rất khó. Có nhiều lúc ông ấy đứng từ xa nhìn anh, trong lòng muốn lại gần nói với anh vài câu nhưng cuối cùng lại không làm được.

Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa hai bố con Thế Hoằng đã xa đến thế. Thế Hoằng tự xây nên một bức tường ngăn cách mình với bố, nhưng cũng là do ban đầu bố đẩy anh đi xa, vậy nên anh mới xây nên bức tường này.

Hơn mười giờ tối, Thế Hoằng tắt điện rồi nằm lên giường, nhắm mắt lại.

Một lúc sau, Bình An đi đến bên giường anh như thường lệ. Rồi đến lúc nghĩ rằng anh chắc chắn đã ngủ rồi, cô lại chúc anh ngủ ngon, sau đó nói với anh: “Hoằng, em yêu anh.”

Nói xong, Bình An lại rón rén đi ra ghế sofa mà không biết rằng hai tai Thế Hoằng lại đỏ lên rồi. Mặc dù đã nghe thấy câu “Em yêu anh” vài lần rồi, nhưng anh vẫn còn cảm thấy khá xấu hổ mỗi khi Bình An nói ra câu nói đó.

Anh từ từ mở mắt ra, nhìn về phía ghế sofa thì cảm thấy hơi lạ, bởi lúc này Bình An không hề nằm mà lại đang ngồi trên ghế. Bình thường nói yêu anh xong, cô luôn nằm lên ghế sofa rồi ngủ luôn mà.

Anh cảm thấy kỳ lạ nên cứ lén nhìn cô, cô thì cứ thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường.

Đến mười một giờ, cô vẫn chưa đi ngủ. Anh phát hiện không phải là do cô không buồn ngủ, bởi vì cô đã ngáp mấy lần rồi. Cô lại hay nhìn lên đồng hồ, chẳng lẽ là đang cố thức để chờ đợi điều gì sao?

Thế Hoằng cũng cảm thấy buồn ngủ rồi, nhưng anh vẫn kiên trì chờ xem Bình An định làm gì.

Mười một giờ ba mươi, Bình An vẫn chưa ngủ. Cô ngồi trên ghế mà ngáp ngắn ngáp dài, sau đó thì lại đứng dậy đi vài bước để tỉnh ngủ hơn.

Mười một giờ bốn mươi, Bình An dụi mắt, cố khiến cho bản thân tỉnh táo.

Mười một giờ năm mươi, Bình An suýt chút nữa đã ngủ gật. Thế Hoằng cũng suýt chút nữa đã ngủ thiếp đi, may mà vẫn chống cự được.

Mười hai giờ kém năm phút, Bình An từ từ bước về phía Thế Hoằng, Thế Hoằng thấy thế thì vội nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Bình An bước đến bên giường anh, cô nhìn vào khuôn mặt anh rồi mỉm cười, sau đó thì lại nhìn lên đồng hồ treo tường.

Một phút trôi qua, hai phút trôi qua,...

Đến lúc đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ, Bình An liền cúi người xuống, dịu dàng thì thầm bên tai Thế Hoằng. Thế Hoằng đang giả vờ ngủ chợt nghe thấy giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai: “Hoằng, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Sinh nhật?

Thế Hoằng ngạc nhiên đến sững người, hôm nay là sinh nhật của anh?

Trái tim Thế Hoằng loạn nhịp, đầu óc của anh cũng loạn lên, sau đó anh chợt nhớ ra hôm nay đúng là sinh nhật của mình.

Khi đồng hồ chỉ vào mười hai giờ thì đã sang ngày mới, hôm nay đúng là ngày sinh nhật của anh rồi. Mà cô… Cô là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh.

Anh vốn đã chẳng nhớ đến ngày sinh của mình, mọi năm anh đều không tổ chức sinh nhật, anh cũng chẳng nhận được lời chúc sinh nhật từ bất cứ ai. Bạn bè ở lớp chỉ dừng lại ở mức xã giao chứ không thân thiết nên không nhớ tới sinh nhật của anh, mẹ kế đương nhiên chỉ nhớ đến sinh nhật của em trai, còn bố của anh… Ông ấy cũng chẳng nhớ nổi sinh nhật của anh.

Vậy mà Bình An lại nhớ. Hơn nữa, cô còn đợi đến đúng mười hai giờ để chúc mừng sinh nhật anh. Điều này khiến cho Thế Hoằng như được chìm trong mật ngọt. Anh từ từ mở mắt ra, lúc này Bình An đang rón rén đi ra ghế sofa rồi nằm xuống, vì buồn ngủ nên cô cũng đã ngủ rất nhanh.

Thế Hoằng nhìn cô thì bất giác mỉm cười, trong lòng anh thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Anh cũng không ngờ rằng hóa ra, cuộc sống của mình cũng có thể vui vẻ nhường này.