Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 38: Không có ý đồ đen tối



Hơn năm giờ chiều, Bình An lại đỡ Thế Hoằng lên xe ô tô. Chân anh bị thương khá nặng nên di chuyển thật sự khó khăn, nhưng nhìn vào khuôn mặt thì ai ai cũng có thể nhận ra rằng tâm trạng của anh đang vô cùng vui vẻ.

Bình An đã nói là cô cũng yêu anh, anh thật sự vui mừng và hạnh phúc vô cùng.

Ở trong xe, Bình An ngồi ở ghế lái, cô nhanh chóng lái xe đi. Thế Hoằng ngồi ở ghế phụ, anh vẫn luôn quay sang ghế lái để nhìn Bình An không rời.

Bình An vốn đã thẹn thùng vì bản thân nói ra tình cảm với anh, bây giờ lại bị anh nhìn chằm chằm thì lại càng xấu hổ. Cuối cùng không chịu được nữa, cô bèn giận dỗi mà nói với anh: “Đừng nhìn em nữa! Anh nhìn là em không tập trung lái xe được đâu.”

Thế Hoằng nghe vậy thì có hơi hụt hẫng mà quay mặt đi, nhưng trong lòng anh thì vẫn rất vui vẻ. Bởi vì anh hiểu cô, cô nói là yêu anh chứ không phải là thích anh, vậy nên tình cảm mà cô dành cho anh nhất định rất lớn, anh vì thế mà rất mừng rỡ và an lòng.

Một lúc sau, Bình An dừng xe tại một con đường yên tĩnh, vắng người. Hiện tại cô không hóa trang, cô cũng quyết định không hóa trang thành Lê Thị Xúi nữa, bởi vì dù sao Thế Hoằng cũng đã nhận ra cô rồi.

Tuy nhiên cô vẫn còn cảm thấy thắc mắc, không biết Thế Hoằng chỉ nhận ra cô và “Lê Thị Xúi - người giúp việc riêng của anh” là cùng một người, hay anh thậm chí còn phát hiện ra cô không phải là Lê Thị Xúi thật sự. Vì thế, cô bèn thử thăm dò: “Anh cảm thấy trước đây em là người như thế nào? Lúc mà em mới theo cô Vân San đến đây ý, anh có cảm thấy lúc đấy em hơi trầm lặng và nhút nhát không?”

Kết quả, Thế Hoằng lại nói: “Anh chưa bao giờ thấy em trầm lặng và nhút nhát cả. Còn nếu em muốn anh nói về cô gái tên Xúi đi theo cô Vân San thì anh không mấy ấn tượng, anh không để ý đến cô ấy.”

Mặc dù đã nghĩ đến khả năng Thế Hoằng biết cô không phải Lê Thị Xúi, nhưng khi nghe thấy chính miệng anh nói như vậy, Bình An vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ. “Anh biết em không phải là cô ấy?”

Thế Hoằng liền mỉm cười. “Đương nhiên là anh biết rồi.”

“Vậy anh không cảm thấy thắc mắc về việc tại sao cô ấy đột nhiên biến mất, còn em thì lại đột nhiên xuất hiện sao?”

Không ngờ rằng, Thế Hoằng lại đáp: “Anh cũng có hơi thắc mắc, nhưng anh sẽ chờ em tình nguyện kể với anh.”

“Vậy nếu em mãi mãi không đề cập đến chuyện này với anh thì sao?”

“Vậy cũng không sao cả, anh cũng không phải người quá tham lam.” Thế Hoằng nở một nụ cười dịu dàng. “Chỉ cần được ở bên em là anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, những chuyện khác em không muốn kể thì anh cũng không cần biết nữa.”

Nghe đến đây, Bình An liền ngẩn người trong giây lát, trong lòng không khỏi suy nghĩ về lời nói của anh.

Anh nói mình không quá tham lam, anh nói chỉ cần ở bên cô là anh đã cảm thấy hạnh phúc. Cô cảm thấy dường như anh sợ nếu bản thân quá đòi hỏi thì sẽ mất đi cô vậy.

Trên đời này không một số người đã có được tình yêu trong tay, nhưng họ lại mong muốn nhiều điều hơn, họ dường như muốn sở hữu tất cả mọi thứ trên đời này. Thế rồi kết quả, họ đã đạt được rất nhiều điều mà họ mong muốn, họ cũng sở hữu được nhiều thứ khiến người khác phải ngưỡng mộ. Thế nhưng, họ lại đánh mất đi tình yêu của chính mình, họ đánh mất người mà họ yêu nhất, cũng là người thật lòng yêu họ nhất.

Thế Hoằng có phải một người giống như vậy không? Đương nhiên là không phải, Bình An cũng cảm thấy như vậy. Cô có cảm giác nếu ở bên cạnh anh, bản thân chắc chắn sẽ được nâng niu và trân trọng.

Chà, Binh An chợt nhận ra, dường như cô lại yêu anh hơn nữa rồi.

Gần sáu giờ tối.

Sau khi nói chuyện rồi lái xe đi dạo quanh thành phố, Bình An cuối cùng cũng đưa Thế Hoằng về biệt thự.

Tin tức Thế Hoằng bị thương thì đương nhiên tất cả mọi người trong biệt thự đều đã biết, vậy nên khi xe của anh vừa về tới thì quản gia và người làm đã nhanh chóng tập trung ở sân biệt thự để đỡ anh xuống xe.

Nói thật, mọi người trong biệt thự khá lo lắng, sợ rằng anh bị thương thì tính tình sẽ lạnh lùng hơn, thậm chí còn cáu gắt và nổi nóng với mọi người. Thế nhưng ngoài dự đoán, thái độ của anh lại ôn hòa hơn, khuôn mặt cũng không có vẻ gì là khó chịu hay giận dữ.

Mọi người cảm thấy lạ vì điều này, nhưng khi nhìn thấy người ngồi ở ghế lái là Bình An thì chẳng ai còn cảm thấy kỳ lạ nữa.

Bình An xuống xe rồi cùng Thế Hoằng vào biệt thự, từ hôm nay cô sẽ dùng thân phận Bình An để ở bên cạnh anh. Anh thật sự rất vui vì điều này, nhưng sự vui vẻ của anh lại nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của một người.

Người đó là Trạch Anh.

Ngồi trên xe lăn, Thế Hoằng được quản gia đẩy vào phòng khách, Bình An thì vẫn luôn luôn đi bên cạnh anh. Cô và anh vốn đang trò chuyện với nhau, nhưng bỗng nhiên anh lại nhìn thấy Trạch Anh đang đứng ở góc nhà.

Nhìn thấy anh, Trạch Anh liền lên tiếng: “Anh, em về rồi.” Nói xong, anh ấy liền nhìn về phía Bình An. “Chào cô Bình An.”

“Chào anh.” Bình An nhìn về phía Trạch Anh mà đáp lời, sau đó lại cúi xuống nhìn Thế Hoằng đang ngồi trên xe lăn. Không ngờ, cô lại phát hiện ra sắc mặt anh đã trở nên âm u đến đáng sợ, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Mày về đây làm gì?”

Bình An cảm thấy kỳ lạ, tại sao Thế Hoằng lại có thái độ như vậy với Trạch Anh chứ? Không phải anh còn từng hứa với cô rằng sẽ xin lỗi Trạch Anh khi anh ấy trở về nhà sao?

Bình An nghĩ như vậy nhưng cũng không lên tiếng nói gì cả. Trạch Anh thì liền nhanh chóng trả lời Thế Hoằng: “Em ở ký túc xá thì nhận được tin anh bị thương, cho nên bây giờ em mới về thăm anh.”

Trạch Anh tỏ vẻ “rụt rè và sợ hãi nhưng vẫn quan tâm anh trai mình”. Anh ấy vừa bước về phía Thế Hoằng vừa hỏi han: “Anh thế nào rồi? Chân của anh ổn chứ?”

Kết quả, Thế Hoằng liền gằn giọng: “Tránh xa ra!”

Tiếng của anh khá lớn, dọa cho Bình An và những người ở gần đó phải giật mình. Trạch Anh cũng làm bộ giật thót, sau đó thì vội vàng lùi lại rồi khẽ cúi đầu, làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân. Hơn nữa, anh ấy cũng muốn nhận được sự thương xót của một người.

Anh ấy lén ngước mắt lên nhìn người con gái đó, nhưng cô lại chỉ nhìn qua anh ấy một cái rồi, sau đó lại dùng ánh mắt quan tâm mà quan sát biểu cảm của Thế Hoằng. Thế Hoằng dường như rất tức giận, tay anh bấu chặt vào tay vịn xe lăn, các đốt ngón tay đều đã trở nên trắng bệch. Cô liền đưa tay nắm lấy bàn tay anh, Trạch Anh nhìn mà vô cùng ganh ghét đố kị. Thế nhưng, anh ấy chỉ có thể đứng yên một góc, trơ mắt nhìn Thế Hoằng nhận được sự dịu dàng từ Bình An.

Cũng nhờ có Bình An, sự tức giận trong lòng Thế Hoằng đã dần dần vơi bớt. Anh liếc mắt nhìn Trạch Anh, sau đó cảnh cáo anh ấy: “Đừng lại gần tao và Bình An.” rồi bảo quản gia đẩy xe lăn rời đi.

Bình An đi bên cạnh Thế Hoằng. Lúc đi ngang qua Trạch Anh, cô có nhìn sang anh ấy, trùng hợp là anh ấy cũng ngẩng đầu nhìn cô nên ánh mắt hai người giao nhau.

Thật giống!

Trạch Anh vốn không để ý, cho nên bây giờ anh ấy mới nhận ra là thật giống!

Dáng người của cô, giọng nói của cô thật sự giống với “Lê Thị Xúi”. Nhưng dù có giống thì cũng không ai nghĩ hai người là một, bởi một người thì rực rỡ và xinh đẹp, còn một người thì nhạt nhòa và xấu xí. Nếu không phải hôm nay Trạch Anh thấy lớp hóa trang bị nhòe trên khuôn mặt “Lê Thị Xúi”, nếu không phải hôm nay Thế Hoằng đã gọi “Lê Thị Xúi” bằng hai tiếng “Bình An”, vậy thì Trạch Anh sẽ không thể nào phát hiện ra “Lê Thị Xúi” và Bình An là cùng một người.

Trạch Anh thật sự hối hận, đáng lẽ hôm nay anh ấy không nên đối xử với “Lê Thị Xúi” như thế. Nếu biết cô chính là Bình An, vậy thì anh ấy đã không làm như vậy rồi. Anh ấy không muốn làm tổn thương người mà mình thích, anh ấy cũng không muốn người mà mình thích lại được Thế Hoằng bảo vệ.

Nhớ đến cảnh Bình An và Thế Hoằng ôm nhau dưới màn mưa, nhớ đến cảnh tượng hai người thân thiết lúc vừa rồi, Trạch Anh thật sự vừa hối hận vừa ghen tức. Nếu biết có kết quả thế này, vậy thì ngay từ đầu anh ấy đã không làm nhiệm vụ kia rồi.

Tại một căn phòng ngủ ở tầng một.

Bình An đẩy xe lăn đến bên cạnh giường, sau đó dìu Thế Hoằng đang ngồi trên xe đứng dậy rồi đỡ anh ngồi lên trên giường.

Vì chân Thế Hoằng bị thương nên quản gia đã sắp xếp cho anh ngủ tại phòng ở tầng một này. Thế Hoằng không thoải mái lắm, nhưng vì chân đau nên anh cũng phải miễn cưỡng ở đây.

Bình An cũng ở cùng Thế Hoằng, nhưng cô chỉ định ở cạnh để chăm sóc anh thôi, đến giờ ngủ thì cô sẽ chuyển sang phòng khác. Tuy nhiên, đến chín giờ tối, khi Bình An muốn rời khỏi phòng thì Thế Hoằng lại không chịu. Anh nắm lấy tay cô  “Em ở lại với anh đi, không có em ở gần thì anh không ngủ được.”

“Không được, người khác mà biết thì ngại lắm.” Bình An nói, “Hơn nữa trong phòng này không có ghế sofa dài, làm sao em ở cùng anh được.”

Ai ngờ, Thế Hoằng lại nói: “Vậy anh xuống đất nằm cũng được.”

“Anh hâm à!” Bình An không đồng ý, “Chân anh như vậy mà còn muốn đòi nằm đất?”

“Vậy phải làm sao đây?” Thế Hoằng nhìn vào mắt Bình An, giọng nói gần giống như đang nài nỉ, “Anh muốn ở gần em, nếu em không ngủ với anh thì anh sẽ rất khó chịu. Hơn nữa…” Anh còn rất lo lắng.

Thế nhưng, anh không dám nói với cô, anh không dám nói là anh sợ cô sẽ bị người khác tấn công một lần nữa. Dù biết nếu cô ở trong căn nhà này thì sẽ không có ai dám hại cô, nhưng anh vẫn không thể nào yên tâm nổi. Nhất là khi vừa nãy nhìn thấy Trạch Anh, sự lo sợ và đề phòng của anh lại càng trở nên mãnh liệt.

Anh nắm lấy tay Bình An, dùng ánh mắt lấy lòng mà năn nỉ cô: “Hay là chúng ta ngủ chung giường được không? Anh nhất định sẽ không làm gì em đâu.”

Bình An nghe được câu nói này thì cảm thấy khá quen thuộc à nha. Trong những câu nói của đàn ông con trai thì câu này chính là câu nói không đáng tin nhất đó!

Thế Hoằng nói xong thì cũng chợt nhớ ra cái câu nói này nghe không hề uy tín chút nào. Nhưng mà lời anh nói là thật, anh chỉ đơn thuần là muốn ngủ chung với cô thôi, hoàn toàn không có động cơ nào khác.

Bình An thật ra cũng nhận ra điều đó, mặc dù lời anh nói nghe hơi khả nghi nhưng cô cảm thấy anh sẽ không gạt cô. Tuy nhiên cô lại cảm thấy ngại, thế nên phải chần chừ một lúc rất lâu, cô mới gật đồng đồng ý với anh. “Em sẽ ở lại, nhưng anh mà có ý đồ gì đen tối là em cho anh biết tay đấy!”

Thế Hoằng nghe vậy thì hai mắt liền sáng lên, sau đó ngay lập tức gật đầu đảm bảo: “Anh hoàn toàn không có ý đồ gì đen tối đâu, em yên tâm.”