Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 37: Yêu



Vết thương của Thế Hoằng khá nghiêm trọng, tạm thời phải ngồi xe lăn, đáng lẽ còn phải ở viện điều trị một thời gian nhưng anh kiên quyết muốn về biệt thự. Bình An phản đối, cô muốn anh ở lại bệnh viện nhưng anh đã gọi trợ lý thuê bác sĩ riêng về biệt thự, vậy nên cuối cùng cô cũng không có ý kiến gì nữa.

Còn về việc “kẻ mặc đồ đen” đột nhiên tấn công dì Sen và Bình An, Thế Hoằng cũng đã báo cảnh sát và bảo người của mình đi điều tra. Nhìn vào đôi mắt Thế Hoằng, Bình An có cảm giác anh thật sự muốn băm vằm “kẻ mặc đồ đen” kia ra làm nghìn mảnh.

Mà khi thử hỏi hệ thống 001 rằng kẻ mặc đồ đen đó là ai, Bình An đã nhận được câu trả lời hết sức kinh ngạc: [Kẻ đó cũng có hệ thống, hệ thống của kẻ đó đã làm gián đoạn tất cả các camera quay được hắn để cảnh sát không tìm ra tung tích của hắn. Đồng thời, hệ thống đó cũng ngăn cản ra đa của tôi tiếp cận hắn, cho nên tôi không thể điều tra được hắn là ai.]

Khi nhận được câu trả lời này, Bình An không khỏi cảm thấy sốc. Cô có hệ thống, Trạch Anh cũng có hệ thống, bây giờ đến cả kẻ mặc áo đen kia cũng có hệ thống sao?

Bỗng nhiên, trong đầu Bình An lại nổi lên một nghi ngờ, liệu Trạch Anh và kẻ mặc áo đen kia có phải là cùng một người không?

Không thể nào!

Bình An nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó đi vì nó quá vô lý, làm sao mà kẻ mặc áo đen kia có thể là Trạch Anh được chứ!

Nhưng mà… Bình An nhớ lại thì cảm thấy thân hình của người mặc áo đen và Trạch Anh dường như rất giống nhau. Cô thử hỏi hệ thống: [Trong khi tôi và dì Sen bị tấn công, mi có biết Trạch Anh đang làm gì không?]

[Lúc đó tôi không biết nam chính ở đâu, hệ thống của anh ấy đã ngăn chặn, không cho tôi phát hiện ra vị trí của anh ấy vào lúc đó.]

Bình An nghe vậy thì nghi ngờ trong lòng lại một lần nữa trỗi dậy. Mặc dù cảm thấy chuyện Trạch Anh và kẻ áo đen là một thì rất vô lý, làm sao Trạch Anh lại tự nhiên đi tấn công dì Sen được. Thế nhưng, cô vẫn cảm thấy nghi ngờ và đề phòng anh ấy.

Ngoài chuyện đó ra, Bình An còn thấy thắc mắc việc Thế Hoằng gọi mình là Bình An. Lúc ở bệnh viện, cô vào nhà vệ sinh soi gương thì thấy lớp hóa trang trên khuôn mặt mình đã bị nhòa đi, nhưng thật sự vẫn không thể nhìn ra cô là Bình An được, tại sao Thế Hoằng lại nhận ra cô chứ?

Khi ở bệnh viện, Bình An chưa dám hỏi Thế Hoằng. Đến lúc rời bệnh viện, dì Sen không đi theo Thế Hoằng và Bình An mà lại ở lại bệnh viện. Dì ấy bị xây xước nhiều chỗ, chân lại đau nên ở lại bệnh viện để điều trị.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Thế Hoằng lại bảo Bình An lái xe đưa mình đến một căn nhà mà anh đã mua chứ không phải trở về biệt thự. Cô đương nhiên nghe theo anh.

Hai người cùng nhau đi đến căn nhà mà Thế Hoằng đã mua. Lúc xe đi đến trước cổng căn nhà, Bình An mang xe lăn xuống rồi đỡ Thế Hoằng ngồi lên xe lăn.

“Làm phiền em rồi.” Sau khi ngồi xuống xe lăn, Thế Hoằng đã nói như vậy với Bình An.

Bình An mím chặt môi, cô không nói gì mà chỉ nhìn vào đôi chân của Thế Hoằng, vành mắt lại dần dần đỏ lên. Thế Hoằng phát hiện ra điều này thì liền vội vàng dỗ dành: “Anh không sao đâu, mấy hôm nữa chân anh sẽ khỏi thôi, bây giờ chân cũng không còn thấy đau nữa rồi.”

Bình An vẫn không nói gì mà chỉ gật đầu, sau đó liền đẩy xe lăn, đưa Thế Hoằng vào trong nhà. Dù bình thường không có ai ở nhưng vẫn có người đến dọn dẹp hàng tuần, cho nên căn nhà không hề bẩn hay có nhiều bụi bặm.

Bình An bước vào nhà thì nhanh chóng đỡ Thế Hoằng ngồi lên ghế sofa. Sau đó, cô ngồi bên cạnh Thế Hoằng một lúc rồi bảo: “Em đi rửa mặt.”

“Ừm.” Thế Hoằng gật đầu.

Bình An liền vào trong nhà vệ sinh, trên tay cô có cầm theo một túi đồ nhỏ, bên trong túi là đồ tẩy trang, vừa rồi trên đường đi đến đây cô đã ghé qua siêu thị để mua.

Đến lúc tẩy trang xong, cô mang theo tâm trạng thấp thỏm mà bước ra ngoài phòng khách. Thế Hoằng lúc này đang ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng động thì liền nhìn về phía cô.

Cô cũng đang nhìn về phía anh, hai người nhìn nhau không chớp mắt. Trong mắt anh lại không hề hiện lên một chút ngạc nhiên hay bất ngờ, cô chỉ thấy được sự dịu dàng quen thuộc trong ánh mắt anh mà thôi.

“Anh nhận ra em là Lê Thị Xúi từ bao giờ?” Bình An nhẹ nhàng hỏi.

Thế Hoằng liền đáp: “Từ lần đầu tiên em mặc váy tàng hình xuất hiện trước mắt anh, anh liền nhận ra em rồi.”

Bình An nghe vậy thì không thể không bất ngờ, anh thật sự nhận ra cô ngay từ lần đầu tiên sao? “Khuôn mặt trước và sau khi hóa trang của em khác nhau như vậy, sao anh lại nhận ra được?”

Thế Hoằng lại dịu dàng nói: “Yêu một người thì tự nhiên sẽ dễ dàng nhận ra người đó thôi.”

Bình An nghe thấy lời ngọt ngào thì con tim không khỏi thổn thức, nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi Thế Hoằng: “Nhưng lúc đó chúng ta mới gặp nhau mà, sao anh lại yêu em được?”

Không ngờ rằng sau khi hỏi như vậy, Bình An lại chợt phát hiện ra ánh mắt Thế Hoằng hiện lên vẻ chua xót. Mặc dù không biết tại sao anh lại có phản ứng như vậy, nhưng Bình khá bối rối và muốn lên tiếng an ủi anh. Chỉ là chưa kịp an ủi thì cô đã nghe anh nói: “Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em.”

Lời nói của anh vô cùng chân thành. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh chân thành nói lời yêu như vậy, nhưng trái tim Bình An vẫn không ngừng rung động, cô vẫn không ngừng say đắm sự ngọt ngào và chân thành của anh.

Anh lại hỏi cô: “Em không tin anh sao?” Không tin rằng anh thật sự yêu em sao?

Bình An nghe thấy cầu hỏi này thì khẽ cúi đầu. Cô cảm nhận được tình yêu của anh, cô cảm thấy tình yêu của anh vô cùng chân thật và thuần khiết, nhưng chuyện anh yêu cô vẫn còn là một điều kỳ lạ mà cô chưa thể nào lý giải được.

Quen nhau còn chưa được bao lâu, cô cũng chưa làm được gì cho anh, tại sao anh lại yêu cô chứ?

Có thể người khác nghĩ rằng cô đang quá đa nghi và đề phòng, nhưng một thân một mình xuyên đến một thế giới xa lạ và nguy hiểm thì sao cô có thể không đề phòng đây?

Chỉ là dù đề phòng, nhưng Bình An vẫn không thể điều khiển được trái tim mình. Cô không dám tin Thế Hoằng yêu cô, nhưng dường như cô đã yêu anh mất rồi.

Yêu sự dịu dàng và chân thành của anh, yêu cái ánh mắt ấm áp của anh khi nhìn cô, yêu cả hơi thở và cái hôn nhẹ nhàng lén lút của anh. 

Đối với cô, anh là một anh hùng, anh không màng nguy hiểm chạy đến cứu cô, anh sẵn sàng làm mình bị thương để bảo vệ cô.

Vào giây phút những giọt máu của anh vì cô rơi xuống, thật ra cô biết trái tim mình đã thuộc về anh rồi. Vào giây phút anh chịu đựng đau đớn mà chạy tới ôm lấy cô, cô không chỉ cảm nhận được cảm giác an toàn, mà cô còn cảm nhận được niềm hạnh phúc.

Hạnh phúc vì bản thân còn sống, hạnh phúc vì vẫn có thể ôm lấy anh. Lúc này đây, cô từ từ bước về phía anh. Trong lòng anh cảm thấy căng thẳng, anh vừa hỏi cô không tin anh sao, cô còn vẫn chưa trả lời.

Đến lúc cô đi đến trước mặt anh, anh thật sự cảm thấy bồn chồn vô cùng. Nhưng không ngờ cô lại cúi người, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên hai vai anh, đôi môi lại nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi khẽ nói: “Em cũng yêu anh.”