Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 15: Giúp tôi cởi cà vạt



Bình An không thể tin nổi, hai má cô dần dần đỏ lên, tim của cô thì đập vừa nhanh vừa mạnh. Thế Hoằng lúc này lại từ từ rời môi khỏi trán cô, cô liền vội vàng nhắm mắt rồi tiếp tục giả vờ ngủ.

Thế Hoằng sau đó chỉ nhìn cô một lát rồi từ từ quay người, bước về phía ghế sofa rồi đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại vang lên, báo hiệu rằng Thế Hoằng đã rời khỏi phòng, Bình An ở trên giường mới từ từ mở mắt rồi ngồi dậy.

Cả đêm hôm qua cô ngủ không ngon, lý do đương nhiên chính là vì chuyện Thế Hoằng đã hôn trộm cô lúc nửa đêm. Vì vậy cả đêm cô cứ trằn trọc không ngủ nổi, trong lòng thì vừa bồn chồn vừa bối rối, tại sao anh lại hôn trộm cô cơ chứ?

Nếu hôn vào môi hay vào cổ thì Bình An còn nghi ngờ anh có ý đồ xấu, nhưng lạ là anh lại hôn trộm lên trán cô.

Chẳng lẽ… anh thích cô à?

Nhìn thái độ và hành động của anh đối với mình thì Bình An quả thật hoài nghi rằng anh thích cô, nhưng suy xét kỹ lại thì cô cảm thấy chuyện mình được anh thích là quá vô lý. Thời gian cô và anh quen nhau chưa lâu, cô cũng chưa thể hiện được nhiều ưu điểm của bản thân, và cũng chưa làm được chuyện gì cho anh cả. Vì thế, anh hoàn toàn không có lý do nào để thích cô hết.

Vậy thì tại sao anh lại đối xử tốt với cô, lại còn hôn trộm lên trán cô chứ?

Bình An thật sự không thể hiểu nổi.

Một lúc sau, sau khi trở về phòng Lê Thị Xúi và hóa trang xong, Bình An liền xuống tầng ăn sáng. Các dì giúp việc đã ăn sáng từ sớm nên cô thường phải ăn sáng một mình.

Ăn sáng xong, Bình An ra ngoài sân nói chuyện với các dì giúp việc. Có một dì giúp việc nhắc đến Vân San: “Cái cô Vân San kia trông cứ kiêu kỳ thế nào ý, tôi thật sự không thích cô ấy chút nào.”

Nghe vậy, Bình An liền nhớ ra từ khi biệt thự đổi người giúp việc, thái độ của Vân San có hơi khác trước. Trước kia cô ấy từng cố làm thân với mấy người giúp việc cũ, mục đích là để được sống yên ổn trong biệt thự này. Nhưng hiện tại cô ấy chẳng bao giờ bắt chuyện với mấy dì giúp việc, lý do là vì mấy dì ấy có mối quan hệ khá tốt với Bình An.

Vân San có xích mích với Bình An, cho nên cô ấy không muốn giao lưu với mấy dì giúp việc. Trong mắt cô ấy, mấy dì giúp việc và Bình An là cùng một hội. Cô ấy thậm chí còn nghi ngờ Bình An nói xấu cô ấy với mấy dì giúp việc, cho nên cô ấy thường có sắc mặt không tốt mỗi khi nhìn thấy Bình An và mấy dì ấy.

Lúc này, một dì giúp việc khác liền đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác suỵt, sau đó nói nhỏ: “Mấy bà đừng có lớn tiếng, để người khác nghe được thì không tốt đâu.”

“Có gì mà không tốt, bà sợ gì chứ?” Một dì giúp việc lại nói, “Chúng ta ăn ngay nói thật, cô Vân San kia kiêu thì chúng ta bảo kiêu thôi.”

“Phải đấy, cô Vân San đó cũng chỉ là người ở nhờ nhà họ Nguyễn thôi, cần gì phải sợ cô ấy chứ.”

“Ở nhờ mà không hề đỡ đần việc nhà thì cũng thôi đi, mấy người giúp việc chúng ta còn lo được. Nhưng cái thái độ của cô ấy cứ khinh khỉnh, giống như mình là bà chủ của cái nhà này vậy. Tôi thật sự không ưa nổi cô ấy.”

Mấy dì giúp việc khác nghe đến đây thì đều đồng tình, cảm thấy thái độ của Vân San rất khó ưa. Bình An thì im lặng không nói gì, cô chẳng muốn nói giúp Vân San mà cũng chẳng muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Một dì giúp việc lại hỏi: “Mà này, sao cái cô Vân San kia lại được ở nhờ trong biệt thự thế?”

Mấy dì giúp việc khác nghe vậy thì quay sang nhìn nhau rồi lắc đầu, tỏ ý không biết. Bình An đã đọc truyện thì biết rằng là do bố của Vân San từng giúp đỡ Thế Hoằng, cho nên anh mới đồng ý cho Vân San ở nhờ.

Dì Sen - một trong những dì giúp việc đứng ở đây chợt hỏi: “Xúi này, lúc trước cháu làm giúp việc riêng cho cô Vân San đúng không?”

Bình An đáp: “Vâng. Nhưng cháu cũng không biết nhiều về cô ấy đâu.” Cô không định nói chuyện của Vân San cho mọi người.

Dì Sen liền gật đầu rồi nói: “Ừ, dì chỉ hỏi thế thôi.”

Nói đến đây, dì ấy nhìn vào khuôn mặt của Bình An một hồi rồi liền bảo: “Mà nhìn kỹ thì trông cái Xúi xinh thật. Mũi cao mắt đẹp, trông xinh như mấy cô nổi tiếng trên tivi ý!”

Mấy dì giúp việc nghe thấy thế thì liền đồng loạt nhìn vào Bình An. Bình An có chút ngại nên liền thẹn thùng mỉm cười.

Một dì giúp việc lại thở dài rồi bảo: “Tiếc rằng mặt có sẹo, nếu không thì dì thấy cháu còn xinh hơn cái cô Vân San kia nhiều.”

“Phải đấy! Xúi mà không có sẹo thì vừa xinh vừa ngoan, tốt cả gỗ lẫn nước sơn luôn!”

Nghe đến đây, Bình An chỉ biết cười rồi cảm ơn lời khen của các dì.

Đúng lúc này, Trạch Anh ngồi trên chiếc xe tay ga đi vào cổng biệt thự. Mấy ngày hôm nay Trạch Anh đều ra ngoài từ sáng sớm, có hôm đến tối muộn mới về, hôm nay anh ấy lại về khá sớm.

Sau khi cất xe xong, anh ấy liền đi về phía Bình An và mấy dì giúp việc.

Bình An thấy anh ấy thì liền chủ động nói lời chào: “Chào anh.”

Mấy dì giúp việc cũng chào: “Chào cậu Trạch Anh.”

Trạch Anh liền đáp lại lời chào của các dì giúp việc, sau đó thì nhìn về phía Bình An rồi nở một nụ cười lịch thiệp. “Chào cô.”

Bình An gật đầu, Trạch Anh sau đó liền bước vào trong biệt thự.

Đến khi anh ấy lên tầng rồi, mấy dì giúp việc lại xôn xao bàn luận:

“Cậu Trạch Anh có vẻ hiền lành lịch sự nhỉ.”

“Ừ, cậu ấy có vẻ là người khá tốt đấy. Chỉ là không hiểu sao ông chủ lại hay đánh đập cậu ấy thế nhỉ?”

“Thì vì cậu ấy là em trai cùng cha khác mẹ với ông chủ chứ sao nữa.”

“Đúng vậy, mai sau khéo còn đánh nhau ghê hơn để tranh tài sản không chừng.”

Nghe đến đây, Bình An liền nghiêm mặt nhắc nhở: “Mấy dì, chuyện này không nên tùy tiện bàn luận đâu.”

Mấy dì giúp việc nghe vậy thì mới im lặng. Nhưng rất nhanh sau đó, mấy dì ấy lại tiếp tục nói chuyện, chỉ là chủ đề lần này đã thay đổi.

“Này, cái vụ ném đá vẫn chưa tìm được thủ phạm nhỉ?”

“Ừ, vẫn chưa tìm thấy.”

“Không biết đứa mất dạy nào làm ra cái chuyện này nữa.”

Gần đây, có kẻ xấu ném đá vào nhà dân và các cửa hàng buôn bán. Kẻ đó luôn chọn những ngôi nhà và cửa hàng không có camera để ra tay, cho nên đến hiện giờ cảnh sát vẫn chưa tìm ra được danh tính của kẻ đó. Mà mục đích của kẻ đó là gì thì chẳng ai biết cả. Hắn ta dùng đá ném vỡ cửa kính của các ngôi nhà và cửa hàng, sau đó thì chuồn đi luôn chứ không hề ăn trộm bất cứ thứ gì.

Bình An cũng cảm thấy thật khó hiểu, chẳng lẽ cái kẻ xấu này chỉ đơn giản là muốn phá hoại tài sản của người khác hay sao?

Lúc này, tại phòng ngủ, Trạch Anh lại nóng vội mà nói với hệ thống đen: “Chết tiệt! Hiện tại cảnh sát đã điều tra để tìm thủ phạm, các cửa hàng và nhà dân cũng đề phòng chặt chẽ nên tôi không thể ra tay được nữa, phải làm sao đây?”

Âm thanh của hệ thống đen liền vang lên: [Không cần quá vội vàng. Hiện tại năng lượng hắc ám của cậu đã đạt được 29%, sớm muốn gì cũng sẽ có đủ năng lượng chống lại Nguyễn Lâm Thế Hoằng thôi.]

Nghe thấy hệ thống đen nói vậy, Trạch Anh mới bớt nôn nóng. Gần đây anh ấy đã ra ngoài làm không ít chuyện xấu, cái hành động ném đá kia mới chỉ là một trong những chuyện xấu mà anh ấy làm thôi.

Thật ra ban đầu anh ấy rất bài xích những việc làm tồi tệ như vậy, nhưng vì để tích lũy năng lượng hắc ám nên anh ấy chẳng còn cách nào khác. Mà làm nhiều thì dần dần thành quen, hiện tại anh ấy cũng đã không còn cảm thấy áy náy khi làm những chuyện như vậy nữa rồi.

Đến buổi chiều.

Sau khi giúp các dì giúp việc làm mấy công việc vặt, Bình An liền vào trong phòng của Lê Thị Xúi, sau đó lấy giấy với bút ra rồi bắt đầu viết lời cho bài hát.

Trước khi bị xuyên đến đây, Bình An đang sáng tác khá nhiều bài hát để chuẩn bị cho ra mắt album mới. Xuyên đến đây rồi, cô vẫn dành nhiều thời gian cho công việc của mình.

Thế rồi đang viết lời, Bình An lại chợt nhớ đến hình ảnh Thế Hoằng hôn trộm lên trán cô vào đêm qua. Mà đến tận lúc này, cô vẫn thấy hơi xấu hổ mỗi khi nhớ đến cảnh đó.

Đôi môi mềm mềm mát lạnh chạm lên trán.

Hơi thở ấm áp của anh rất dịu dàng.

Hai tai Bình An đã hơi đỏ, cô viết lên trang giấy những gì mà mình suy nghĩ trong đầu.

Đến năm giờ.

Bình thường vào giờ này, Thế Hoằng đã chuẩn bị về đến biệt thự. Hôm nay Bình An lại có chuyện cần xin phép anh, cho nên cô liền xuống dưới tầng để chờ anh.

Xuống tầng một lúc thì Thế Hoằng cũng đã về, anh bước vào biệt thự với phong thái ung dung không khác gì thường ngày. Các dì giúp việc thấy anh thì liền cúi đầu kính cẩn. “Chào ông chủ.”

Bình An cũng chào, nhưng chào chậm mất một nhịp. Thế Hoằng thì gật đầu đáp lại lời chào của mọi người rồi nhìn về phía Bình An, bảo: “Cô lên tầng nói chuyện với tôi một lát.”

Trùng hợp ghê, Bình An có chuyện cần xin phép Thế Hoằng, đúng lúc Thế Hoằng lại  có chuyện muốn nói với cô. Nhưng mà cô thấy hơi tò mò, anh định nói với cô chuyện gì nhỉ?

Cô mang theo sự tò mò mà đi theo anh lên tầng, hai người sau đó đã cùng nhau đi vào phòng ngủ.

Vừa vào phòng, Thế Hoằng đã bảo Bình An đóng cửa lại, sau đó anh liền ngồi xuống ghế sofa rồi tựa lưng vào ghế, hai chân hơi duỗi thẳng, hai tay thì thả lỏng mà đặt trên ghế sofa.

Bình An đóng cửa xong, vừa quay người lại thì liền nhìn thấy dáng vẻ có chút lười biếng của anh. Anh đưa mắt nhìn về phía cô, đôi môi đêm qua vừa hôn trộm cô hé mở: “Tôi cảm thấy hơi mệt.”

Bình An không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy lời than mệt của Thế Hoằng. Hai mắt cô nhìn anh không rời, miệng lại bất giác nói một tiếng “Ừm” để đáp lại anh. Nhưng sau đó nhớ ra anh đang là ông chủ của mình, thế là cô liền sửa lại: “Vâng, ông chủ vất vả quá.”

Thế Hoằng lại nói: “Không sao, cũng không vất vả lắm.”

Bình An nghe mà cảm thấy giống như mình là cô vợ ở nhà, còn Thế Hoằng là anh chồng vất vả làm việc kiếm tiền. Khi về đến nhà thì anh chồng than mệt, nhưng vợ vừa nói lời yêu thương thì anh chồng liền bảo rằng mình không vất vả để vợ đỡ lo lắng.

Nghĩ như thế, Bình An liền thấy ngượng, trong lòng thầm mắng bản thân: Mình đúng là điên rồi! Sao tự nhiên lại có thể suy nghĩ linh tinh như vậy chứ!

Thế Hoằng lại gọi: “Cô lại đây.”

Bình An liền cố đá bay những suy nghĩ trong đầu rồi lững thững bước đến trước mặt Thế Hoằng.

Thế Hoằng nhẹ nhàng bảo cô: “Giúp tôi cởi cà vạt.”