Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 14: Nửa đêm



Nghe thấy vậy, Bình An liền ngây người. Anh bảo cô lo lắng cho anh ư? Sao lại thế được chứ?

Bình An định phủ nhận trong lòng chuyện mình lo lắng cho Thế Hoằng, nhưng mà cô lại chợt nhận ra… Mình lo lắng cho anh thật.

Dù gì anh cũng vì che chở cho cô mà bị thương, làm sao cô lại không lo lắng cho anh được chứ?

Lúc này dì giúp việc lại mang thuốc đến, Thế Hoằng liền nhận lấy thuốc từ dì giúp việc rồi đút vào túi quần, sau đó cho dì giúp việc rời đi. Trước khi đi, dì ấy còn rối rít cảm ơn Thế Hoằng, có vẻ như dì ấy không nghĩ rằng anh lại không trách phạt dì ấy.

Bình An cũng cảm thấy hơi khó tin, một người đánh đập em trai một cách tàn bạo lại không hề nổi giận khi bị người khác làm bỏng sao? Cô thật sự bất ngờ trước thái độ ôn hòa của anh, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì cô lại giật mình, bởi vì cô chợt nhận ra một chuyện.

Ngoài Trạch Anh ra, Thế Hoằng chưa từng sử dụng vũ lực đối với bất cứ ai, trong nguyên tác cũng chưa hề nhắc tới việc anh có hành vi bạo lực đối với bất kỳ người nào ngoài Trạch Anh cả. Không những vậy, trong thời gian ngắn sống ở đây, Bình An vẫn chưa bao giờ thấy anh có thái độ không tốt với người làm trong biệt thự.

Thế Hoằng có hơi lạnh lùng, nhưng anh không hề khinh thường hay tỏ ra ngạo mạn đối với người khác. Khi đóng giả làm Lê Thị Xúi, Bình An còn thấy anh đối xử khá tốt với cô. Thế nhưng tại sao anh lại đối xử tệ với Trạch Anh như vậy chứ?

Bình An thật sự không thể hiểu nổi. Cô cảm thấy chắc chắn giữa Thế Hoằng và Trạch Anh phải có vấn đề gì đó rất lớn, nhưng dù sao đi nữa thì việc sử dụng bạo lực với em trai đã khiến cho cô có cái nhìn cực kỳ không tốt về Thế Hoằng.

Chỉ là nhớ đến cảnh Thế Hoằng bảo vệ mình lúc vừa rồi, trong lòng Bình An thật sự rất rối loạn. Cô cảm thấy thắc mắc, tại sao Thế Hoằng lại đối tốt với cô đến vậy chứ?

Bình An đã từng nghi ngờ rằng anh có ý đồ gì đó, nhưng cô dường như không có gì cho anh lợi dụng cả.

Nếu là một người đàn ông khác đối tốt với cô, cô có thể nghĩ là vì họ thích cô. Nhưng Thế Hoằng là nhân vật phản diện, anh không giống một người có thể trao tình cảm cho một cô gái nào đó. Dù anh có thích một cô gái nào đó thì cũng không thể là cô, bởi cô và anh chỉ mới quen nhau thôi, làm sao anh có thể thích cô được chứ?

Mặc dù Bình An rất xinh đẹp, nhưng cô chắc chắn Thế Hoằng không phải người dựa vào ngoại hình để phải lòng người khác. Vì vậy, việc tại sao Thế Hoằng đối xử tốt với cô vẫn là một câu hỏi khó có thể lý giải được.

Đến lúc mười lăm phút trôi qua, Thế Hoằng dừng lại việc ngâm vết thương. Anh nhanh chóng lau tay rồi quay trở về phòng ăn, Bình An thì đi phía sau anh.

Khi anh ngồi vào bàn, Bình An liền nhắc nhở: “Còn phải bôi thuốc nữa.”

“Ừm, cô bôi giúp tôi nhé.” Thế Hoằng lấy hộp thuốc từ trong túi quần ra rồi đưa cho Bình An.

Bình An không có cách nào từ chối lời đề nghị này, bởi dù sao Thế Hoằng cũng vì cô mà bị thương.

Cô nhận lấy hộp thuốc rồi mở ra, bên trong còn có sẵn một chiếc tăm bông dùng để bôi thuốc lên vết thương. Cô cầm lấy bông tăm rồi lấy thuốc, cẩn thận bôi lên da cho Thế Hoằng.

Khi cô bôi thuốc thì Thế Hoằng hoàn toàn im lặng, không hề kêu đau một tiếng. Mặc dù vết thương không nặng, nhưng khi bôi thì cũng khá là xót, đáng lẽ anh phải có phản ứng gì đó chứ nhỉ?

Bình An nghĩ như vậy thì liền ngẩng đầu, muốn xem xem Thế Hoằng đang có biểu cảm gì. Cô nghĩ anh sẽ hơi nhăn mặt vì đau, nhưng kết quả lại khiến cho cô không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì khi ngẩng đầu lên, cô đã thấy anh đang mỉm cười.

Anh nhìn cô, ánh mắt anh giống như có vì sao sáng, còn đôi môi anh thì khẽ cong lên mà nở một nụ cười dịu dàng. Sự dịu dàng ấy khiến cho cô ngây ngẩn, trái tim cô lại vô thức lỡ mất một nhịp.

Nhưng rất nhanh sau đó cô liền định thần lại, khuôn mặt không có chút gợn sóng mà hỏi anh: “Anh cười gì vậy?”

Anh lắc đầu nói không có gì, nhưng khóe môi anh vẫn hơi cong lên. Bình An lại khẽ cúi đầu mà chăm chú bôi thuốc lên vết thương cho anh, sau đó một lúc thì bỗng nói nhỏ: “Cảm ơn.”

“Hửm?” Thế Hoằng hỏi.

Bình An ngập ngừng mất vài giây rồi mới nói: “Cảm ơn vì đã che cho tôi, tôi nợ anh lần này. Mai sau có gì cần giúp đỡ, tôi nhất định sẽ giúp anh.”

Nói thì nói thế thôi, chứ Bình An nghĩ làm sao mà mình giúp được Thế Hoằng điều gì cơ chứ. Vậy mà không ngờ rằng, Thế Hoằng đã ngay lập tức nhờ vả cô: “Chủ nhật tuần này tôi cần cô giúp đỡ rồi.”

Bình An nghe thấy vậy thì liền ngẩng đầu nhìn anh, lời nhờ vả đột ngột của anh khiến cho cô có hơi cảnh giác.

Anh lại nói: “Chủ nhật tuần này là sinh nhật tôi, tôi sẽ tổ chức tiệc tại biệt thự. Đến lúc đó tôi cần một partner, cô làm partner của tôi nhé.”

Chuyện tiệc sinh nhật của Thế Hoằng vào hôm chủ nhật thì người trong biệt thự đều đã biết từ mấy hôm nay, và đương nhiên là Bình An cũng biết. Làm partner cho Thế Hoằng cũng là một công việc nhẹ nhàng và dễ dàng, Bình An có hơi bất ngờ khi anh lại chỉ nhờ vả cô làm một chuyện đơn giản như thế.

Tuy nhiên, bữa tiệc của anh sẽ có nhiều khách mời, việc này có thể sẽ mang lại nhiều phiền phức cho Bình An. Vì thế, cô bèn kiếm cớ từ chối: “Xin lỗi, tôi không thể trở thành partner của anh được. Anh cũng thấy đấy, tôi là người tàng hình mà, người khác đâu thể nhìn thấy tôi. Tôi mà làm partner của anh thì cũng như không làm mà thôi.”

Ai ngờ nghe Bình An nói vậy, Thế Hoằng liền nhìn chằm chằm vào mắt cô khiến cho cô không thể không chột dạ. Sau đó, anh thẳng thắn nói: “Cô đừng lừa tôi. Tôi biết cô không phải người tàng hình, người khác không nhìn thấy cô là do chiếc váy cô đang mặc thôi. Chỉ cần cô cởi nó ra thì sẽ không tàng hình nữa.”

Bình An nghe thấy vậy thì im lặng, không còn gì để cãi được nữa. Thế Hoằng quan sát biểu cảm của cô một lát thì liền hỏi: “Cô ngại phiền phức sao?”

Bình An do dự gật đầu, sau đó nói: “Khách mời nhìn thấy tôi là partner của anh thì sẽ chú ý đến tôi, còn đặt ra mấy mấy câu hỏi về xuất thân, gia đình và công việc của tôi. Tôi không muốn trả lời mấy câu hỏi đó.”

“Đừng lo, nếu cô không muốn trả lời thì không cần trả lời.” Thế Hoằng nhẹ nhàng nói, “Có tôi ở bên cạnh, không ai dám ép buộc cô cả.”

Nghe thấy lời này, Bình An không hiểu sao lại bỗng thấy an tâm đến lạ. Cô nhìn Thế Hoằng, Thế Hoằng lại hỏi cô: “Bây giờ cô có thể đồng ý làm partner của tôi chưa?”

Bình An nhận được câu hỏi này thì từ từ gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu.

Thế Hoằng hỏi: “Sao vậy?”

Bình An bèn trả lời: “Tôi không có váy dự tiệc.”

Ngoài mấy bộ đồ của Lê Thị Xúi ra thì hiện giờ, cô chỉ còn chiếc váy tàng hình đang mặc trên người và bộ quần áo của cô lúc mới xuyên đến đây thôi. Cô lại chưa được nhận lương tháng nên cũng chẳng có tiền mua quần áo.

Thế Hoằng lại bật cười. “Không sao hết, tôi đưa cô đi mua váy.”

Nghe vậy, Bình An liền suy nghĩ trong vòng vài giây rồi từ chối: “Thôi, anh không cần đưa tôi đi đâu, đưa tiền cho tôi tự mua là được.”

Bị từ chối, ánh mắt Thế Hoằng thoáng hiện lên vẻ hụt hẫng. Bình An lại bảo: “Anh đừng lo, anh đưa cho tôi ít tiền, tôi tự đi mua rồi sẽ quay về biệt thự, tuyệt đối sẽ không trốn đi đâu, tôi cũng không còn nơi nào để về ngoài biệt thự của anh cả.”

Thế Hoằng nghe vậy thì gật đầu, sau đó không nói gì nữa. Đến lúc ăn tối xong rồi lên phòng ngủ, anh liền đưa cho Bình An một chiếc thẻ ngân hàng.

Bình An liền bảo: “Anh đưa chút tiền cho tôi là được rồi, đưa thẻ ngân hàng bộ không sợ tôi quẹt hết tiền của anh sao?”

Không ngờ rằng, anh lại mỉm cười rồi đáp: “Quẹt hết cũng được.”

Bình An: “...” Đúng là người có tiền có khác, hào phóng quá nhỉ.

Đến giờ đi ngủ, Thế Hoằng lại ra ghế sofa, còn Bình An thì nằm trên giường. Tối hôm nay có hơi lạnh nên nằm được một lúc, Bình An phải đắp chiếc chăn mỏng của Thế Hoằng lên người. Mà chiếc chăn vẫn còn thoang thoảng mùi hương trên người anh, mùi hương dễ chịu khiến cho Bình An dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Chỉ là đến đêm, khi đang ngủ ngon lành thì Bình An chợt nghe thấy tiếng ho khụ khụ. Cô mơ màng tỉnh giấc thì lại cảm thấy tiếng ho đã nhỏ đi, có vẻ như người ho đang bịt miệng lại để tránh tạo ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến cô. Căn phòng lại chỉ có cô và Thế Hoằng, cho nên người ho đương nhiên là anh.

Đêm nay trời lạnh, Bình An cảm thấy anh nằm trên ghế sofa lại không đắp chăn nên ho là đúng rồi. Cô vốn định ngồi dậy bảo anh đi lấy chăn đắp, nhưng đột nhiên cô lại nghe thấy có tiếng động.

Là tiếng động do anh tạo ra!

Anh từ từ ngồi dậy rồi đeo dép, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước đi. Bình An liền theo bản năng mà nhắm mắt, giả vở ngủ. Không ngờ rằng tiếng bước chân lại ngày một lớn dần, anh đang từ từ bước đến bên giường - nơi mà cô đang nằm.

Cô cũng cảm nhận được anh đã đến bên cạnh nên không khỏi căng thẳng, anh đang định làm gì cô sao?

Nghĩ như vậy, Bình An không khỏi lo lắng. Thế Hoằng lại vươn tay ra rồi cầm lấy chăn, kéo cao lên cho cô.

Chăn của cô ban đầu vốn chỉ kéo đến ngang bụng, bây giờ lại bị anh kéo đến tận phần cổ. Sau đó, anh còn chỉnh phần chăn bên dưới chân cô, tránh để chân lộ ra ngoài rồi nhiễm lạnh.

Cô đang giả vờ ngủ cũng có thể cảm nhận được anh đang chỉnh chăn cho mình. Vì vậy, cô không khỏi bất ngờ, nửa đêm anh đứng dậy đi đến đây chỉ để chỉnh chăn cho cô sao?

Bình An cảm thấy Thế Hoằng thật kỳ quái, nhưng trong lòng cô lúc này lại dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Cô không hiểu tại sao Thế Hoằng lại có thái độ và hành động ân cần dành cho cô như vậy. Cô cũng không hiểu được lúc này, thứ cảm xúc đang dần dần nảy sinh trong lòng mình rốt cuộc là gì.

Thế rồi bỗng nhiên, Bình An chợt cảm nhận trên trán mát mát, một thứ gì đó mềm mềm đang chạm vào trán cô.

Cô cảm thấy lạ nên từ từ mở mắt dậy, lại không ngờ rằng ngay trước mắt cô là cằm của Thế Hoằng. Mà Thế Hoằng thì đang… hôn lên trán cô!!!