Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 10: Tư thế mờ ám



Thế Hoằng đã nhặt con dao ấy lên, đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào con dao, toàn thân lại run run giống như đang phải chịu một sự đả kích vô cùng lớn. Bình An còn nhìn thấy trong đôi mắt Thế Hoằng vừa ẩn chứa sự điên cuồng, lại vừa ẩn chứa một nỗi thê lương đau đớn. Sau đó, anh cầm chặt con dao rồi nhìn về phía Trạch Anh bằng ánh mắt hung tàn. Bình An cảm giác được anh đang muốn ra tay nên liền hét lên: “Dừng lại!”

Nhưng cảm nhận được rằng Thế Hoằng sẽ không nghe theo mình, cho nên Bình An liền vội vàng chạy về phía anh. Anh lại bước về phía Trạch Anh rồi giơ con dao lên, chỉ là lúc định đâm xuống thì Bình An đã kịp thời chạy tới, một cước đạp mạnh vào người anh khiến cho anh ngã ra đất.

Con dao trên tay anh cũng vì thế mà rơi ra. Vân San và những người giúp việc ở gần đó vô cùng sửng sốt, không thể tin nổi Bình An lại dám làm như vậy với Thế Hoằng. Trạch Anh cũng ngỡ ngàng, không nghĩ rằng Bình An lại vì mình mà dám làm đến như thế. Còn Thế Hoằng bị đạp ngã thì ngay lập tức ngồi bật dậy, Bình An lại sợ có chuyện gì nên liền vội vàng ôm chặt lấy Thế Hoằng để giữ anh lại.

Lạ là bị ôm nhưng Thế Hoằng lại không hề đẩy Bình An ra. Mặc dù cơ thể giống như muốn vùng dậy, nhưng anh lại vẫn cho phép cô ôm mình. Đôi mắt của anh thì nhìn vào hư không, hai hàm răng cắn chặt vào nhau trông vô cùng hung tợn. Thế rồi một mùi hương quen thuộc truyền tới, giống như một liều thuốc an thần xoa dịu tâm trí Thế Hoằng. Một cảm xúc vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến cho Thế Hoằng như thức tỉnh, sự hung bạo trên khuôn mặt anh dần dần tan đi. Hai bàn tay anh lại từ từ nâng lên rồi đặt lên lưng của Bình An, anh lại từ từ cúi đầu xuống rồi vùi mặt lên mái tóc cô.

Bình An đang ôm anh không khỏi ngây người, anh lại bỗng nhiên ôm chặt lấy cô như muốn ghì sâu cơ thể cô vào cơ thể mình. Ai nấy nhìn thấy cảnh tượng này đều không khỏi kinh ngạc. Bình An đang được ôm cũng bị hành động của Thế Hoằng làm cho sững sờ. Thế Hoằng lại như không cảm nhận được sự hiện diện của những người xung quanh. Anh chỉ biết dùng hai tay ôm chặt lấy Bình An, hai chân cũng bao quanh cơ thể cô như không cho cô trốn thoát, khuôn mặt lại vùi sâu vào mái tóc cô như muốn cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của cô vào giây phút này.

Bình An không dám cử động mà cứ để mặc anh ôm mình. Trạch Anh ở gần đó lại lên tiếng, nhỏ giọng gọi: “Anh… Anh?”

Thế Hoằng nghe được giọng nói của Trạch Anh thì giống như bị kích động mà ngước mắt, nhìn thẳng về phía Trạch Anh bằng ánh hung hãn. Bình An cảm nhận được rằng Thế Hoằng đang ôm cô chặt hơn, một bàn tay anh di chuyển lên, chạm vào sau ót cô rồi ấn đầu cô nép vào trong ngực anh. Đồng thời, anh lại quát lên: “Cút!”

Trạch Anh bị quát thì ngay lập tức lết người lùi ra xa rồi đứng dậy. Vân San ở gần đó thì đứng như trời trồng mà nhìn vào Thế Hoằng và Bình An. Bình An lại cảm thấy có gì đó không đúng. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy Thế Hoằng như một con thú lớn đang bảo vệ đứa con của mình khỏi kẻ săn mồi. Mà kẻ săn mồi… là Trạch Anh?

Cô cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều. Nép trong vòng tay của Thế Hoằng, cô khẽ gọi anh: “Ông chủ, ông chủ,...”

Thế Hoằng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng anh đã để ý đến giọng nói của Bình An. Mùi hương quen thuộc trên mái tóc lại dần dần khiến anh thêm tỉnh táo, anh chậm rãi mà cúi đầu, nhìn xuống Bình An đang được anh ôm trong lòng.

Bình An lúc này cũng đang ngẩng đầu nhìn anh nên rất nhanh ánh mắt hai đã giao nhau. Ánh mắt anh da diết, Bình An có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt anh. Làn da đen sạm, khuôn mặt đầy sẹo, vậy mà anh vẫn nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt.

Thế rồi cái ôm của anh từ từ lỏng ra, sự điên cuồng và cố chấp trên khuôn mặt cũng đã dần dần biến mất, Bình An cảm thấy dường như anh đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Vân San cũng đã thấy được sự thay đổi của Thế Hoằng nên liền gọi: “Anh Hoằng!”

Thế Hoằng nghe thấy tiếng gọi thì đưa mắt nhìn Vân San một cái rồi lại rời mắt đi. Anh buông Bình An ra rồi đứng dậy, sau đó lại cúi người đỡ Bình An lên.

Vân San nhìn thấy cảnh này thì có chút không vui. Trạch Anh đứng ở gần đó im lặng, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống. Bình An thì không thể không để tâm đến sự lịch thiệp của Thế Hoằng lúc này.

Thế Hoằng sau đó lại nắm lấy cổ tay cô, chẳng nói chẳng rằng mà dẫn cô đi về phía cầu thang. Vân San do dự mấy giây rồi liền lên tiếng, gọi: “Anh Hoằng!”

Thế Hoằng không dừng lại, Vân San liền gấp gáp hỏi: “Anh sao vậy? Anh…”

“Im miệng!” Thế Hoằng lớn tiếng, chân vẫn không ngừng bước đi. Vân San lại không dám nói gì nữa, cô ấy đã bị Thế Hoằng dọa sợ rồi.

Bình An cũng hơi sợ Thế Hoằng nên chỉ biết im lặng mà đi theo anh. Anh dần cô lên tầng rồi đưa cô vào phòng ngủ, sau đó khóa cửa lại.

Bình An không khỏi có chút căng thẳng, Thế Hoằng lại nhanh chóng bước đến bên giường, sau đó anh bèn buông tay cô ra rồi nằm xuống, nhắm mắt lại.

Lúc này, hệ thống lại bất ngờ thông báo: [Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Để khen thưởng thì hệ thống sẽ cho cô một phần thưởng, xin mời cô lựa chọn.]

Hệ thống nói dứt lời thì trước mắt Bình An liền xuất hiện ba hộp quà. Bình An liền dùng suy nghĩ để nói với hệ thống: [Tôi chọn hộp quà số 2.]

Hệ thống liền thông báo: [Xin chúc mừng, cô đã trúng được “kẹo điều ước”!]

[Kẹo điều ước? Có phải là khi ăn kẹo thì tôi sẽ nhận được điều ước không?] Bình An thầm hỏi trong đầu.

Hệ thống liền đáp: [Không phải.]

Bình An: “...”

Hệ thống:

[Đây là phần thưởng mà cô nhận được, nhưng cô không thể ăn được mà chỉ có thể để cho người khác ăn, và người ăn sẽ có thể nhận được một điều ước. Tuy nhiên, không phải bất cứ người nào ăn cũng có thể ước, mà chỉ có người thật lòng yêu cô, yêu đến nỗi sẵn sàng vì cô mà hy sinh thì mới có thể ước được.]

[Lúc ăn viên kẹo này, nếu người đó chưa hoàn toàn dành cả trái tim cho cô thì sẽ chưa được ước. Nhưng nếu sau đó, người đó toàn tâm toàn ý yêu cô rồi thì hệ thống sẽ xuất hiện, cho người đó một điều ước. Còn nếu cả đời này người đó vẫn không dành trọn trái tim cho cô thì đương nhiên, người đó sẽ không có được bất cứ điều ước nào cả.]

Nghe thấy điều này, Bình An trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát. Cô cảm thấy viên kẹo này cũng chẳng mang cho cô được lợi ích gì, và có khi cả người ăn kẹo cũng chẳng nhận được lợi ích gì luôn. Bởi vì người ăn kẹo phải yêu cô đến sẵn sàng hy sinh vì cô thì mới có được điều ước, nhưng trong cái thế giới tiểu thuyết này làm gì có ai yêu cô đến mức đấy chứ?

Tuy nhiên, dù sao viên kẹo cũng là phần thưởng của cô, cho nên cô cũng không từ chối. Cô liền bảo hệ thống: [Được rồi, kẹo đâu đưa tôi.]

Hệ thống liền nhắc nhở: [Bây giờ nam phụ đang ở đây, cô chắc chắn muốn nhận kẹo ngay chứ?]

Bình An liền nhìn vào Thế Hoằng đang nhắm mắt nằm trên giường, sau đó bảo: [Không sao, đưa tôi đi.]

Ai ngờ cô vừa nói dứt lời, một viên kẹo hình trái tim màu hồng được bọc trong một lớp bọc trong suốt liền xuất hiện trong không trung, sau đó ngay lập tức rơi bộp xuống giường của Thế Hoằng.

Bình An thấy vậy thì ngớ người, Thế Hoằng lại cảm nhận được có gì đó rơi trên giường mình nên liền mở mắt ra. Anh đang nằm ở bên trái giường, Bình An cũng đứng ở phía bên trái giường, còn viên kẹo hình trái tim thì lại rơi ở bên phải giường.

Anh đang định nhìn sang bên phải, xem thứ rơi xuống giường mình là cái gì. Bình An lại vội vàng lao đến, vươn tay qua người anh rồi chộp lấy viên kẹo. Mà vì viên kẹo ở khá xa nên Bình An phải ghét sát người vào anh thì tay mới với tới viên kẹo. Do vậy, tư thế của hai người trông vô cùng mờ ám, Bình Anh giống như đang ôm anh ở trên giường vậy.