Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 9: Xong rồi, xong rồi



Kể từ khi trở thành người giúp việc riêng cho Thế Hoằng đến nay cũng đã được vài ngày, Bình An cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái. Buổi sáng Thế Hoằng đều dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng và đi làm, mà anh đi làm rồi thì Bình An chẳng cần phải làm gì cả. Từ sáng đến chiều cô thường dành thời gian ở trong phòng để tập trung sáng tác bài hát mới, không thì sẽ đi loanh quanh trong biệt thự hoặc đi nói chuyện với các dì giúp việc, cuộc sống thật sự vô cùng nhàn hạ.

Vân San cũng nhìn thấy được sự nhàn hạ của Bình An, và cô ấy cảm thấy khá khó chịu vì điều này. Trong mắt cô ấy, Lê Thị Xúi là người giúp việc của riêng cô ấy, cô ấy cảm thấy nếu không có mình thì Lê Thị Xúi sẽ không có ngày hôm nay. Vậy mà Bình An lại quay lưng, không làm người giúp việc cho cô ấy nữa. Cô ấy vì thế mà vất vả hơn, Bình An lại được sống thoải mái hơn nên cô ấy cực kỳ không vui.

Năm giờ chiều.

Thế Hoằng đã tan làm và trở về biệt thự, Bình An cùng các dì giúp việc thấy anh về thì liền kính cẩn nói lời chào: “Chào ông chủ.”

Thế Hoằng gật đầu, trên tay anh đang cầm một túi đồ nhỏ, Bình An thấy trên chiếc túi có in logo của một thương hiệu điện tử rất nổi tiếng. Thế Hoằng lại bảo cô: “Xúi, lên trên tầng gặp tôi một lát.”

Bình An: Bây giờ đã năm giờ, tôi đã tan làm rồi đó! Anh gọi tôi lên trên tầng thì có trả tiền tăng ca cho tôi không vậy?

Bình An đương nhiên chỉ dám nghĩ chứ không dám nói hẳn ra miệng. Cô im lặng đi theo Thế Hoằng lên trên tầng, sau đó lại cùng anh bước vào phòng ngủ. Thế Hoằng có vẻ rất mệt mỏi, vừa bước vào phòng đã ngồi xuống ghế sofa rồi thở dài, đưa tay day day trán.

Là một người giúp việc chuyên nghiệp, Bình An không thể không hỏi: “Ông chủ đau đầu sao? Ông chủ có cần tôi pha cốc trà gừng không ạ?”

“Không cần.” Thế Hoằng nhìn về phía Bình An, “Cô lại đây.”

Bình An bèn tiến lại gần Thế Hoằng, Thế Hoằng lại ngả người nằm xuống ghế rồi nhắm mắt lại, bảo: “Xoa huyệt thái dương giúp tôi.”

Bình An có hơi bất ngờ, Thế Hoằng bảo cô xoa thái dương giúp anh ư? Bình An chưa xoa bóp cho người khác bao giờ, bây giờ cô có hơi miễn cưỡng mà vươn hai tay, chạm vào hai bên thái dương của Thế Hoằng rồi thử xoa xoa.

Tư thế của hai người có chút mập mờ, Thế Hoằng nhắm mắt nằm trên ghế, Bình An thì cúi người xoa bóp cho anh. Nhưng xoa chưa được một phút, Bình An đã bắt đầu thấy mỏi, vừa mỏi tay vừa mỏi lưng. Động tác xoa bóp của cô vì thế mà chậm lại, Thế Hoằng cảm nhận được điều đó nên từ từ mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt của Bình An.

Khuôn mặt sau khi hóa trang của Bình An không hề đẹp chút nào, lại có vài vết sẹo nên trông khá dữ tợn, vậy nhưng trong mắt Thế Hoằng lại không hề xuất hiện một chút chê bai hay ghét bỏ. Ánh mắt anh rất ôn hòa, mà dường như lại có chút dịu dàng khó tả. Bình An bất chợt nhìn thấy ánh mắt ấy thì không khỏi sững người, động tác xoa thái dương cũng từ từ dừng lại.

Thế Hoằng lại bảo cô: “Được rồi, không cần xoa bóp nữa. Cảm ơn.”

Cảm ơn?

Bình An không nghĩ một nhân vật phản diện như Thế Hoằng lại có thể nói lời cảm ơn với cô. Cô từ từ đứng thẳng người lên rồi lùi lại, trong lòng cảm thấy Thế Hoằng thật sự rất kỳ lạ.

Thế Hoằng lại từ từ ngồi dậy, sau đó nhìn về phía Bình An rồi hỏi: “Cô mới đổi dầu gội?”

“Dạ?” Bình An không khỏi cảm thấy bối rối.

Thế Hoằng lại bảo: “Cái lần cô ngăn tôi đánh Trạch Anh, mùi hương trên tóc cô không giống như bây giờ. Lúc đó, mùi hương trên tóc cô giống với của tôi.”

Bình An rất kinh ngạc, cái lần mà Thế Hoằng nói chính là lúc cô mới xuyên đến đây rồi ngăn cản anh làm hại nam chính. Mà lúc đó anh với cô cũng chỉ tiếp xúc gần một chút, vậy mà anh đã ngửi thấy mùi hương trên tóc cô rồi sao? Không phải anh cũng giống như Vân San, tưởng rằng cô dùng trộm dầu gội của anh đấy chứ?

Nghĩ như vậy, Bình An vội vàng lên tiếng: “Thưa ông chủ, tôi không hề trộm dầu gội của ông chủ đâu ạ!”

Không ngờ rằng sau khi nghe vậy, Thế Hoằng lại cong môi, nhìn Bình An mà nở một nụ cười. Bình An không khỏi ngẩn người trong giây lát, nhân vật phản diện mà cũng biết cười như thế này sao? Không phải trong tiểu thuyết, tác giả chỉ viết rằng Thế Hoằng cười nhạt với cười nhếch mép thôi à? Hơn nữa… nụ cười của Thế Hoằng lúc này quả đúng là rất đẹp. Bình thường anh đã điển trai, bây giờ cười lên thì lại càng đẹp một cách quá đáng!

Bình An thầm hỏi: Tại sao tác giả lại tạo ra một nhân vật phản diện đẹp đến như vậy chứ? Làm ơn! Đã đẹp thì đừng có ác, đã ác thì đừng có đẹp có được không?

Cô là người trong giới giải trí, cũng đã từng gặp và hợp tác với biết bao nhiêu người nổi tiếng với ngoại hình nổi trội. Nhưng khi đứng trước Thế Hoằng, cô vẫn khó có thể phớt lờ được vẻ đẹp của anh.

Lúc này, anh lại nói với cô bằng chất giọng trầm thấp dịu dàng: “Đừng căng thẳng, tôi biết cô không dùng trộm đồ của tôi.”

Nói dứt lời, Thế Hoằng liền đứng dậy rồi bước về phía tủ đựng đồ, sau đó lấy từ trong tủ ra một chai sữa tắm và một chai dầu gội rồi bỏ vào một chiếc túi. Bình An đang cảm thấy khó hiểu thì Thế Hoằng lại bước về phía cô, sau đó đưa chiếc túi đựng sữa tắm và dầu gội cho cô rồi nói: “Cho cô đấy.”

“Dạ?” Bình An không thể tin nổi mà hỏi: “Ông chủ cho tôi ấy ạ?”

“Ừm.” Thế Hoằng đáp, “Đây là loại sữa tắm và dầu gội mà tôi dùng, mùi hương của chúng giống với mùi hương trên tóc cô ngày hôm đó. Cô nhất định sẽ thích.”

Bình An nghe vậy thì không giấu nổi vẻ kinh ngạc, hai tay vươn ra để cầm chiếc túi nhưng miệng vẫn hỏi: “Sao ông chủ lại cho tôi vậy?”

“Cho là cho thôi, không có lý do gì cả.” Nói đến đây, Thế Hoằng cười nhẹ một cái rồi bảo: “Đừng lo, đồ tôi tặng cô sẽ không trừ vào tiền lương của cô đâu.”

Bình An nghe đến đây thì miễn cưỡng cười một cái rồi nhận lấy đồ từ tay Thế Hoằng. Thế Hoằng lại đi đến ghế sofa rồi cầm chiếc túi có in logo của thương hiệu điện tử mà anh mới mang về lên. Sau đó, anh lại đưa chiếc túi cho Bình An rồi bảo: “Đây là điện thoại, cô cầm lấy đi.”

Nghe đến đây, Bình An cảm thấy bản thân mình đang mơ, nếu không thì sao cô có thể nhận được nhiều đồ từ Thế Hoằng như vậy được? Nhưng cô cũng nhận ra đây rõ ràng không phải một giấc mơ, thế nên cô liền nhìn Thế Hoằng rồi hỏi anh: “Ông chủ à, sao ông chủ lại cho tôi nhiều đồ thế?”

“Tôi nói rồi, không có lý do gì.” Thế Hoằng nói với Bình An, “Lần sau đồ tôi cho thì cô cứ nhận, không cần phải hỏi gì cả.”

Lần sau?

Lại còn có lần sau?

Bình An thật sự choáng váng. Đến lúc xách mấy món đồ được cho trở về phòng của Lê Thị Xúi, cô vẫn cảm thấy vô cùng khó tin. Cô thử kiểm tra chiếc điện thoại thì thấy đây đúng là một chiếc điện thoại cực xịn, giá chắc chắn không hề rẻ. Mở danh bạ ra thì thấy mới có tên của một người trong đó.

“Hoằng”, chỉ một chữ Hoằng. Bình An không khỏi sửng sốt, ông chủ của tôi ơi, ông có thể lưu số mình là “Ông chủ” mà, sao lại gõ đúng một chữ “Hoằng” thế?

Bình An cảm thấy ;ưu một chữ “Hoằng” như vậy khiến cô vô cùng áp lực. Cô muốn đổi tên lại, nhưng sau khi phân vân do dự một hồi thì đành thôi. Dù sao đây cũng là do Thế Hoằng tự mình lưu tên, cô cứ kệ vậy.

Sau đó, cô lại cầm sữa tắm và dầu gội vào phòng tắm để dùng thử. Sữa tắm và dầu gội có cùng một mùi, mùi hương lại giống như loại sữa tắm và dầu gội cũ mà cô dùng nên cô rất thích. Nhưng loại sữa tắm và dầu gội này rõ ràng là dành cho phái nữ, vậy mà tại sao Thế Hoằng lại dùng nhỉ?

Thật ra phái nam dùng sản phẩm tắm gội của phái nữ cũng là chuyện rất bình thường, nhưng Bình An vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp lắm ở Thế Hoằng. Từ khi gặp Thế Hoằng, cô đã cảm thấy anh có điểm gì đó rất kỳ lạ rồi. Hơn nữa tại sao anh lại đối tốt với cô như vậy chứ? Nếu cô không hóa trang thành Lê Thị Xúi thì cô đã nghi ngờ là anh thích cô, muốn theo đuổi cô. Nhưng bây giờ cô lại hóa trang khiến cho khuôn mặt trở nên xấu xí, vậy làm sao anh có thể thích cô được chứ?

Bình An càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

Đến tối, cô vẫn mặc váy tàng hình rồi đến ngủ ở phòng Thế Hoằng như bình thường.

Sáng hôm sau - sáng chủ nhật.

Bình An ngủ dậy thì đã không còn thấy Thế Hoằng trong phòng, cô đoán là anh đã xuống dưới tầng. Mà vì hôm nay là chủ nhật nên anh nghỉ ở nhà, cho nên cô liền xuống tầng rồi hóa trang thành Lê Thị Xúi để chuẩn bị làm việc cho anh.

Bắt đầu từ chín giờ mới làm việc nên Bình An cũng không gấp gáp lắm. Cô hóa trang xong thì định về phòng của Lê Thị Xúi nằm nghỉ một lát, ai ngờ hệ thống lại thông báo: [Nam phụ chuẩn bị tấn công nam chính. Theo nguyên tác, lần này nam phụ sẽ dùng dao đâm nam chính, cô hãy mau ngăn chặn chuyện đó lại.]

Nghe thấy vậy, đầu óc Bình An như muốn nổ tung. Mới sáng ra đã giở thói bạo lực, lại còn dùng dao để đâm em trai, Thế Hoằng bị điên rồi sao?

Mà dùng dao thì làm sao Bình An dám ngăn cản đây? Lỡ không cẩn thận cô lại bị Thế Hoằng đâm rồi từ giã cõi đời thì sao?

Bình An vô cùng lo sợ nhưng vẫn vội vàng chạy xuống tầng để xem xét tình hình. Ai ngờ mới chạy đến phòng khách, Bình An đã nghe thấy âm thanh rơi vỡ của đồ vật từ phía phòng ăn phát ra.

Cô nhanh chóng chạy về phía phòng ăn thì thấy ở ngay trước cửa phòng, dì giúp việc đã bị ngã dưới đất, bên cạnh là đống chén đĩa và thức ăn bị rơi vỡ, món ăn sáng hôm nay là món Tây nên còn có cả dĩa và dao.

Dì giúp việc làm vỡ đồ thì khá hoảng, liền vội vàng nhặt mấy mảnh vỡ lại. Bình An định chạy tới giúp thì nam chính Trạch Anh đã đến trước, anh ấy ngồi xổm xuống rồi nhặt mấy mảnh vỡ lại một chỗ.

Lúc này, Thế Hoằng lại từ bên trong phòng ăn bước ra ngoài. Thấy bát đĩa bị rơi vỡ, anh liền nhíu mày rồi lại nhìn sang Trạch Anh - người đang nhặt mấy mảnh vỡ dưới đất. Mà Trạch Anh gom được mấy mảnh vỡ vào một chỗ thì lại nhặt con dao dưới đất lên. Bình An nhìn Trạch Anh, sau đó lại nhìn Thế Hoằng thì liền phát hiện sắc mặt anh đã thay đổi. Hai mắt anh đỏ lên, khuôn mặt hơi tái lại nhưng trông vô cùng dữ tợn.

Ngay sau đó, anh lao về phía Trạch Anh rồi đạp mạnh một cái khiến anh ấy ngã ra đất. Bình An còn chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng kêu đau của Trạch Anh, cô cũng nhìn thấy con dao của Trạch Anh bị văng sang một góc.

Thế Hoằng lại giống như một con thú hung tàn mà tiếp tục đạp vào người Trạch Anh. Bình An vội vàng hét lên: “Dừng lại!”, nhưng Thế Hoằng dường như lại không nghe thấy. Những người giúp việc ở gần đó thì lại bị cảnh bạo lực làm hoảng sợ. Họ đương nhiên không dám can ngăn mà chỉ vội vàng tránh xa khỏi Thế Hoằng.

Lúc này, Vân San bị tiếng ồn thu hút nên đã đi về phía phòng ăn. Nhưng vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt, cô ấy cũng có phản ứng giống như mấy người giúp việc kia, vội vàng tránh xa khỏi Thế Hoằng.

Bình An cũng cảm thấy sợ sệt, nhưng vì còn phải làm nhiệm vụ nên cô không dám rời đi. Tuy nhiên Thế Hoằng quá dữ tợn, cho nên cô không dám chạy đến ngăn cản mà chỉ có thể lớn tiếng: “Ông chủ dừng lại đi! Đừng đánh nữa!”

Thế Hoằng lại không nghe mà cúi người xách cổ áo Trạch Anh lên, Trạch Anh liền mở miệng van xin nhưng Thế Hoằng chẳng hề dừng tay. Anh đấm thẳng vào mặt Trạch Anh khiến cho anh ấy gần ngất lịm đi. Sau đó, anh lại chú ý đến con dao ở gần đó nên liền đứng dậy, đi về phía con dao ấy.

Bình An thấy vậy thì trong đầu liền vang lên hai chữ: Xong rồi!