Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện

Chương 11: Tiêu rồi, tiêu rồi



Thế Hoằng lại không hề bài xích sự gần gũi của Bình An, anh cứ để yên cho cô làm gì thì làm. Còn cô lấy được viên kẹo thì liền đứng thẳng người dậy rồi lùi lại hai bước, sau đó nói với anh: “Thưa ông chủ, đồ của tôi bị rơi, xin lỗi vì đã làm phiền ông chủ.”

Thế Hoằng nghe vậy thì chỉ đáp: “Ừm.” Nhưng sau đó, anh lại vươn tay về phía Bình An rồi bảo: “Cô đưa tay đây.”

Hả? Đưa tay là sao? Chẳng lẽ… Anh ta muốn mình giao nộp viên kẹo ra sao?

Bình An nghĩ như vậy thì có hơi không vui, ông chủ gì mà lại trấn lột đồ của nhân viên chứ? Nhưng nghĩ lại thì dù sao viên kẹo này cô cũng không ăn được, cho nên đưa cho Thế Hoằng cũng chẳng sao cả. Thế là cô liền vâng lời, đặt viên kẹo vào tay Thế Hoằng.

Thế Hoằng thấy vậy thì lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó nói với cô: “Tôi bảo cô đưa tay cho tôi, không phải bảo cô đưa cái này.”

“Vậy ạ?” Bình An nghe vậy thì có hơi bối rối nên liền cười gượng một cái rồi lấy viên kẹo lại, sau đó bỏ kẹo vào túi áo rồi lại đưa bàn tay của mình cho Thế Hoằng.

Thế Hoằng liền nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi xuống giường. Sau đó, anh từ từ nhắm mắt lại.

Bình An lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, sao Thế Hoằng tự nhiên lại bảo cô đưa tay ra? Mà bây giờ sao anh lại còn nắm tay cô chứ?

Bình An định rút tay ra thử, nhưng Thế Hoằng lại nắm chặt tay cô hơn rồi nói: “Đừng động đậy, cứ để như vậy một lát.”

Bình An nghe vậy thì cũng chẳng thể nói được gì, cô cũng không thể từ chối yêu cầu của “ông chủ” được, vậy nên cô đành phải miễn cưỡng để Thế Hoằng nắm tay.

Thế rồi không biết qua bao lâu, Thế Hoằng mới từ từ buông tay cô ra rồi bảo: “Được rồi, cô có thể ra ngoài.”

Bình An nghe vậy thì liền đi ra phía cửa, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên hỏi Thế Hoằng: “Hình như ông chủ chưa ăn sáng, ông chủ có cần tôi mang đồ ăn lên phòng cho ông chủ không?”

“Không cần.” Thế Hoằng đáp.

Bình An nhận được câu trả lời thì liền nhanh chóng rời đi. Đến lúc đi về phòng của Lê Thị Xúi, Bình An lại thẫn thờ nhìn vào bàn tay của mình.

Bàn tay này vừa rồi đã nắm lấy bàn tay của Thế Hoằng.

Thật là kỳ lạ!

Sao Thế Hoằng lại nắm tay của cô chứ?

Buổi trưa, Thế Hoằng vẫn chưa xuống tầng dùng bữa, quản gia phải mang đồ ăn lên tầng cho anh. Bình An thì vẫn xuống tầng ăn trưa cùng mấy dì giúp việc như bình thường. Đến lúc ăn xong, cô đang đi lên tầng thì lại gặp phải Vân San. Cô vốn định tránh cô ấy nhưng lại bị cô ấy chặn lại.

“Xúi, thái độ của cô đối với tôi như vậy là có ý gì?” Vân San lộ rõ vẻ mặt không vui.

Bình An đáp: “Tôi chẳng có thái độ gì cả, phiền cô tránh ra cho.”

Vân San liền mím môi, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Bình An. Sau đó, cô ấy nói: “Cô thay đổi rồi.”

Bình An yên lặng không nói gì. Vân San lại nói: “Trước đây cô không đáng ghét như bây giờ.”

Bình An nhướn mày.

Vân San siết chặt bàn tay. “ Tại sao bây giờ cô lại trở nên thế này chứ? Tôi thật sự không hiểu nổi, tôi đã đối xử với cô rất tốt, vậy mà sao cô lại đối xử với tôi như thế?”

“Tôi đối xử với cô thế nào?” Bình An hỏi với vẻ thờ ơ.

Vân San cáu kỉnh nói: “Cô quay lưng với tôi rồi tiếp cận anh Hoằng. Tôi không biết cô làm gì để có thể lấy lòng được anh ấy, nhưng cô đừng quá tự tin, cũng đừng có những suy nghĩ không an phận. Đừng tưởng anh ấy cho cô làm người giúp việc riêng thì cô là một người đặc biệt trong lòng anh ấy. Dù gì đi nữa thì cô cũng chỉ là một người giúp việc mà thôi!”

Bình An nghe đến đây thì không khỏi nhíu mày. Cô biết hiện tại Vân San vẫn còn đang thích Thế Hoằng, cô cũng nhận ra khi Thế Hoằng ôm cô thì Vân San đã cực kỳ khó chịu, thế nhưng bây giờ cô ấy đến tìm cô là sao chứ? Đầu óc cô ấy có vấn đề gì không vậy?

Bình An hít một hơi thật sâu để bản thân thật bình tĩnh, tránh tình trạng nổi nóng mà mắng người. Sau đó, cô tỏ ra điềm tĩnh mà nói với Vân San: “Này cô, tôi đây chưa bao giờ có suy nghĩ không an phận gì cả, cô nên ăn nói lịch sự một chút. Hơn nữa cô bảo tôi chỉ là một người giúp việc, nhưng còn cô thì là gì chứ? Cô nghĩ mình vẫn là cô chủ cao quý của nhà họ Vũ à?”

Nghe thấy vậy, Vân San đương nhiên rất tức giận, cô ấy lại càng ngày càng cảm thấy có ác cảm đối với Bình An. Mặc dù trong mắt cô ấy, Bình An rất xấu xí nên đương nhiên không so bì được với cô ấy. Tuy nhiên, thấy Thế Hoằng cho Bình An làm giúp việc riêng, hôm nay lại còn ôm ấp Bình An trước mặt tất cả mọi người, cho nên cô ấy không thế không có chút cảm giác bất an.

Cô ấy lại cho rằng vì hiện tại mình không có tiền, cho nên Bình An mới không làm người giúp việc cho cô ấy nữa. Thế nên cô ấy nhận định rằng Bình An là người tham tiền, cô ấy cũng nghĩ rằng Bình An đã nịnh nọt Thế Hoằng nên mới được làm người giúp việc riêng của anh. Cô ấy lại lo Bình An quá tham lam nên không chỉ muốn làm người giúp việc mà còn muốn nhiều hơn nữa. Mặc dù cô ấy cảm thấy Bình An chắc không có đủ tự tin để trèo cao, nhưng cô ấy vẫn muốn nhắc nhở cô:

“Cô nên tự xem lại bản thân mình thì hơn. Dù gia đình tôi có phá sản thì bản chất tôi vẫn là một tiểu thư nhà giàu, còn cô vừa sinh ra đã là một người thuộc tầng lớp thấp kém, địa vị chẳng bằng ai. Hơn nữa, tôi là một người giỏi giang được học hành đàng hoàng, còn có quan hệ rộng và quen biết với nhiều người. Còn cô, cô không được ăn học đến nơi đến trốn, cũng chẳng quen biết với người nào có địa vị xã hội cao. Vì vậy, tôi khuyên cô thật lòng, cô nên biết điều mà sống.”

“Có thể những điều tôi nói hơi khó nghe, nhưng dù sao nó cũng tốt cho cô. Cô hoàn toàn chẳng có điểm gì khiến người khác yêu thích, ngay cả khuôn mặt trông cũng chẳng dễ nhìn, vì vậy cô nên sống đàng hoàng, lương thiện. Có như vậy, cô mới dễ dàng sống trong cái xã hội này.”

Nghe thấy những lời này, Bình An chợt nghĩ đến Lê Thị Xúi. Nếu Lê Thị Xúi nghe thấy những lời Vân San nói, vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ thấy rất buồn và đau lòng.

Nghĩ như vậy, Bình An liền nhìn về phía Vân San mà chế nhạo: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi, tôi rất biết ơn nên cũng xin nhắc với cô một điều. Đó là bây giờ tôi là một người giúp việc, tôi cũng lao động và nhận được tiền lương. Còn cô, cô chỉ là một cô tiểu thư đang ăn nhờ ở đậu và chẳng làm được chuyện gì cả.”

Nghe đến đây, Vân San tức đến nỗi trừng mắt lên. “Cô…”

“Còn nữa.” Bình An cắt lời Vân San, “Gia đình cô đã phá sản, còn chưa biết có vực dậy hay không thì cô nên tự biết lo cho bản thân đi. Mấy việc như thu dọn phòng hay gì đó cô có thể tự làm, đừng quá trông chờ vào việc người khác phục vụ miễn phí cho mình nữa. Có rất nhiều sinh viên bằng tuổi cô đang phải vất vả đi làm thêm để trang trải cuộc sống, cô cũng nên học theo họ rồi đấy. Đừng có cậy vào việc mình có xuất thân tốt mà không biết nỗ lực, cũng đừng tưởng mình cao quý mà xem nhẹ người khác. Bây giờ tôi không bằng cô, nhưng tương lai thì chưa chắc đâu nha.”

Nói đến đây, Bình An liền nở một nụ cười khiêu khích rồi lướt qua Vân San. Vân San cắn chặt răng, khuôn mặt không giấu nổi vẻ giận dữ.

Trong khi đó, tại phòng ngủ, Trạch Anh đang nhớ lại cảnh Bình An ngăn cản Thế Hoằng đánh anh ấy. Anh ấy không ngờ trong hoàn cảnh Thế Hoằng giống như nổi điên như vậy, Bình An lại có thể ngăn cản được anh.

Hệ thống đen của Trạch Anh lại hỏi: [Cậu đã quyết định chưa?]

Nhận được câu hỏi này, Trạch Anh trầm mặc suy nghĩ rất lâu. Trong đầu anh ấy, những cảnh tượng Thế Hoằng tàn nhẫn đánh đập anh ấy giống như cơn sóng dữ dội ập về.

Trạch Anh siết chặt bàn tay, anh ấy không hiểu nổi tại sao Thế Hoằng lại đối xử tệ với anh ấy như thế. Anh ấy là em trai của Thế Hoằng, tại sao Thế Hoằng lại nhẫn tâm đến vậy chứ?

Mặc dù hiện tại Bình An xuất hiện và đã bảo vệ được Trạch Anh hai lần, nhưng Trạch Anh cảm thấy trong tương lai, cô chưa chắc còn có thể ngăn cản được Thế Hoằng. Mà dù cô có thể khiến Thế Hoằng thay đổi thì sao chứ, cho dù tương lai Thế Hoằng không hành hạ và đánh đập Trạch Anh nữa thì sao chứ? Chuyện Trạch Anh bị ức hiếp suốt bao nay vẫn không thể thay đổi, những tổn thương của anh ấy trong quá khứ cũng không thể nào xóa đi.

Lúc trước, anh ấy đã từng nghĩ chỉ cần Thế Hoằng trở nên tốt hơn thì anh ấy có thể bỏ qua mọi chuyện. Nhưng cho đến hôm nay thì giọt nước tràn ly, anh ấy quyết định không nhẫn nhịn nữa.

Hệ thống đen đã từng khuyên anh ấy thực hiện hiện nhiệm vụ để lấy được năng lượng hắc ám. Sau khi có nhiều năng lượng hắc ám, anh ấy có thể lật đổ Thế Hoằng.

Nhưng năng lượng hắc ám không phải thứ năng lượng tốt đẹp gì, để có được nó thì Trạch Anh phải làm việc xấu. Tuy nhiên, hệ thống đen đã hứa sẽ không bắt ép anh ấy phải làm những chuyện táng tận lương tâm. Vì vậy nên cuối cùng, anh ấy đã quyết định đồng ý, nghe theo hệ thống hoàn thành nhiệm vụ.

Tối đến.

Bình An lẻn vào phòng Thế Hoằng như thường ngày. Đến lúc đi ngủ thì cô vẫn ngủ trên ghế, còn Thế Hoằng thì nằm trên giường. Chỉ là đến nửa đêm, Thế Hoằng đã gặp phải ác mộng.

Anh mơ thấy khi ở trong biệt thự, Trạch Anh khoảng mười ba mười bốn tuổi đứng ở phía sau anh, sau đó đột nhiên đẩy anh xuống cầu thang.

Đầu óc anh quay cuồng, trước mắt anh tối sầm, đến khi mở mắt ra thì anh lại thấy mình xuất hiện ở trong một căn nhà. Ngay sau đó, anh lại thấy rất nhiều máu, nhưng máu không phải của anh mà lại là của một người khác. Người ấy mặc một chiếc váy màu trắng, máu tươi không ngừng chảy ra ở phần bụng khiến cho chiếc váy nhuốm đỏ.

Anh đau đớn mà gào thét trong tuyệt vọng, ánh mắt vừa thống khổ vừa căm hận mà nhìn về phía trước. Mà phía trước lại là Trạch Anh đang cầm một con dao, bàn tay run run dính đầy máu đỏ.

“Không…”

“Không!”

Thế Hoằng nằm trên giường đau đớn kêu rên, trên trán đổ đầy mồ hôi. Bình An nằm trên ghế sofa nghe thấy tiếng động thì liền tỉnh dậy rồi nhìn về phía giường.

Thế Hoằng lại tiếp tục nói mớ:

“Không… Không…”

“Đừng…”

“Đừng!”

Bình An không khỏi hoang mang, cô nhanh chóng đứng dậy rồi đi đến bên giường của Thế Hoằng rồi nhìn anh. Anh lại vẫn nói mớ: “Không… Đừng mà… Đừng!”

Nói đến đây, Thế Hoằng đột nhiên mở trừng mắt. Bình An giật thót tim, còn chưa định thần lại thì bàn tay cô đã bị Thế Hoằng nắm chặt rồi kéo xuống. Cô đột ngột bị kéo thì hoàn toàn đơ người, kết quả liền ngã vào người của Thế Hoằng.

Thế Hoằng lại ôm chặt lấy Bình An rồi xoay người, đè cô xuống giường. Bình An chợt phát hiện có gì đó không đúng, Thế Hoằng nhìn thấy được cô sao?

Nhưng cô đang mặc váy tàng hình mà, sao anh lại có thể nhìn thấy chứ?

Bình An còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Thế Hoằng đã một lần nữa kéo cô vào lòng, mà anh thì giống như một chú bạch tuộc, dùng cả hai tay hai chân mà quấn chặt lấy cô.

Bình An thật sự sợ rồi! Cô vội vàng giãy giụa nhưng vô ích, Thế Hoằng đã giam chặt cô, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Không sao rồi… Không sao rồi…”

Bình An thì thầm nghĩ: Tiêu rồi… Tiêu rồi…