Muội Khống

Chương 87



Gần đây Mộ Dung Trạm có thể gọi là xuân phong đắc ý, phong sinh thủy khởi.

Từ sau đêm Cố Mi hốt hoảng nói với hắn một câu "muội yêu huynh", hắn chui vào ngõ cụt sau một thời gian dài cuối cùng cũng có lối ra, cả người thoạt nhìn hớn ha hớn hở. Ngay cả Hoàng Nhất Phó cũng cảm thấy được. Cụ thể là trong biểu hiện, trước kia mỗi ngày lấy của hắn một giọt máu, ông hận không thể mặc một hai cái áo bông để ngăn khí lạnh phát ra từ người hắn. Nhưng bây giờ, ồ, Tôn Bồ Tát này thoạt nhìn tâm trạng rất tốt, thậm chí có một lần còn rất thân thiện hỏi ông ta, một giọt máu có đủ không? Có muốn sau này mỗi ngày cho ông nhiều hơn không?

Phản ứng lúc đó của Hoàng Nhất Phó là, bàn tay đang cầm cái chén run lên kịch liệt, suýt chút nữa quăng cái chén trong tay đi.

Ông ta lệ rơi đầy mặt. Làm một người có tinh thần say mê nghiên cứu với sự nghiệp chữa bệnh, rốt cuộc ông ta đã làm sai điều gì? Khoảng thời gian trước để tránh mặt Tôn Bồ Tát này, ngày nào cũng ra ngoài hái thảo dược, buổi tối mới dám về nhà. Nhận thấy gần đây khí trời lạnh dần, thân là một tiểu lão đầu, ông ta không chịu được cái lạnh này, không thể làm gì khác hơn là ban ngày chui trong nhà. Nhưng mà Mộ Dung đại gia, phiền ngươi khôi phục hình tượng thần mặt lạnh trước kia có được không. Đột nhiên vào trời đông giá rét, ngươi biến thành ngày xuân ấm áp, trái tim của tiểu lão nhi ta không ngày nào yên, chỉ sợ một khắc sau ngươi sẽ đại khai sát giới, huyết tẩy tứ phương.
Hoàng Nhất Phó yên lặng lau lau một chút nước nơi khóe mắt, đưa mắt nhìn giọt máu vừa mới lấy được từ Mộ Dung Trạm.

Đồng tử áo xanh ở bên cạnh nhìn ông ta, bỗng nhiên hỏi: "Thần y đại nhân, sao người lại khóc?"

Giọt lệ cảm xúc vừa mới chảy đã bị nó nhìn thấy.

Không ai hỏi thì thôi, vừa có người hỏi, nước mắt Hoàng Nhất Phó lại chảy ra.

"Đồng Nhi." Ông ta xoay người đối mặt với thân hình chỉ cao đến bụng ông ta của đồng tử áo xanh, dùng ngữ điệu tang thương nói: "Chi bằng chúng ta chuyển nhà đi?"

"Tại sao ạ?" Đồng tử áo xanh ngửa đầu, khó hiểu nhìn vẻ mặt thần y đại nhân nhà mình.

Hoàng Nhất Phó lấy tay áo lau nước mắt. Nên nói thế nào với nó đây, mỗi ngày lão nhân gia ông ta đều thấp tha thấp thỏm sống cuộc sống dưới áp suất thấp, sắp ăn không ngon ngủ không yên rồi sao? Chỉ là ông ta không dám mở miệng tiễn khách với vị tôn thần này, vậy thì không thể không tự mình lặng lẽ dọn đi ư?
Nhưng chung quy, sức mê hoặc của hồng tuyến cổ quá lớn, ông ta không nỡ. Cho nên ông ta xoa xoa đầu đồng tử áo xanh, hòa ái nói: "Đồng Nhi à."

Dường như ông ta bày ta bộ dạng này thì chắc chắn không có chuyện gì tốt vậy, cho nên đồng tử áo xanh lập tức bày ra vẻ mặt đề phòng: "Thần y đại nhân, có chuyện gì vậy?"

Hoàng Nhất Phó trưng ra nụ cười trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình không khác gì hoa cúc nở rộ ngày thu: "Không có chuyện gì lớn. Chỉ là Đồng Nhi à, con có thể đi tìm hiểu xem, gần đây vì sao Mộ Dung Trạm lại vui vẻ như thế không? Đầu óc y bị úng nước, hay là y đột nhiên đổi tính?"

"Huynh ấy vui vẻ không tốt sao ạ?" Đồng tử áo xanh không hiểu, tiếp tục hỏi.

Mẹ nó! Sông băng ngàn năm đột nhiên hóa thành nước, mực nước sẽ cao lên bao nhiêu, lại có bao nhiêu địa phương vùng duyên hải sẽ bị nước nhấn chìm? Vấn đề cao thâm như vậy, ta có nói cho con biết thì con có hiểu được không? Cho nên con không thể hiểu Mộ Dung Trạm vốn hờ hững như băng, đột nhiên biến thành bộ dạng ôn nhã thân thiết như vậy giờ là chuyện dọa người thế nào.
Hoàng Nhất Phó dùng ánh mắt hiền từ nhìn đồng tử áo xanh. Có đôi khi, ánh mắt còn tốt hơn ngôn ngữ.

Đồng tử áo xanh run lên một cái, nó cảm thấy toàn thân đều nổi da gà: "Vậy thì con được lợi gì?"

Người keo keo kiệt kiệt như Hoàng Nhất Phó, ngày thường ngay cả một quả trứng gà cũng tiếc không nỡ ăn nhiều. Cho nên, lúc này không đòi quyền lợi thì đợi khi nào mới đòi?

"Dạy con học y."

Đây là chuyện đồng tử áo xanh tâm tâm niệm niệm. Hai ba năm nay, nói dễ nghe là nó làm đồng tử bốc thuốc cho Hoàng Nhất Phó, nhưng nói trắng ra thực chất là làm việc vặt. Công việc gì trong tiểu viện nó cũng phải làm. Học y vẫn là ước vọng của nó, nếu không thì ban đầu cũng sẽ không tự tiến cử làm đồng tử của ông ta.

Nắm tay nhỏ quả quyết nắm lại, ánh mắt nó kiên cường: "Thành giao."
Cố Mi đột nhiên hắt hơi một cái.

Nàng giơ tay xoa mũi, có chút nghi hoặc. Gần đây nàng không bị cảm, mũi cũng không ngứa, sao tự nhiên lại hắt hơi một cái?

Chẳng lẽ có người nhớ nàng?

Đang xem xét từng người một xem là ai đang nhớ nàng thì Mộ Dung Trạm đẩy cửa bước vào.

Y phục xanh áo khoác trắng, tuấn lãng như ngọc.

Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là vẻ mặt tươi cười của hắn...

Theo lý, hắn không phải chưa từng cười với nàng. Trên thực tế mà nói, tất cả dáng vẻ tươi cười của hắn chủ yếu đều chỉ dành cho nàng. Chỉ là, ca, huynh không cảm thấy gần đây huynh cười nhiều lắm sao? Quả thực một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ, ngoại trừ mấy tiếng ngủ ra, thời gian còn lại huynh đều bày ra dáng vẻ vui mừng lên trên mặt.

Còn đâu Mộ Dung Trạm hướng nội trầm ổn, lòng dạ như giếng sâu vạn trượng trước kia.
Cố Mi đột nhiên cảm thấy trong lòng có phần sợ hãi. Vì vậy ánh mắt nàng nhìn Mộ Dung Trạm mang theo vẻ thăm dò.

Nhưng Mộ Dung Trạm trực tiếp bỏ qua ánh mắt dò xét của nàng, đi tới, thuần thục ôm nàng vào trong ngực.

Ồ, ngoài việc gần đây hắn thay đổi rất rõ ràng thì hắn còn thích ôm nàng hơn trước đây.

Ban ngày ôm, buổi tối cũng ôm. Lúc hoan ái, còn thích thừa dịp nàng ngẩn ngơ, nửa lừa nửa dỗ nói với nàng: "Mi Mi, nói ba chữ kia một lần nữa đi."

Cố Mi đương nhiên không hiểu: "Ba chữ nào?"

Mộ Dung Trạm nghe vậy cũng không giận, chỉ dịu dàng in lên mi tâm nàng một nụ hôn, sau đó cười nói: "Muội yêu huynh."

Đầu tiên là Cố Mi ngẩn ra, sau đó khi đã phản ứng kịp, lại cảm thấy có chút buồn cười.

Đối với một người hiện đại mà nói, động một tí lại gọi bạn thân là darling, honey các kiểu, rất dễ nói ra miệng. Cho nên ba chữ "muội yêu huynh" này, nói thật, nàng thực sự không xem là quá nặng nề.
Chỉ là Cố Mi không ngờ, Mộ Dung Trạm lại để tâm như vậy.

Nếu như hắn để tâm, nói thêm mấy lần nữa thì có sao? Cho nên nàng nghe lời, hai tay nâng mặt y, giả bộ muốn thâm tình bao nhiêu thì có bấy nhiêu: "Muội yêu huynh, muội yêu huynh,muội yêu huynh..."

Mộ Dung Trạm lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt. Sau đó đối với lần đáp lại mãnh liệt này, hắn càng ra sức đâm vào.

Không nói lời đường mật mà chỉ biết hành động chính là đức hạnh này.

Vấn đề là thỉnh thoảng nói một lần thì thôi, nhưng ngươi đã từng gặp thể loại, mỗi ngày đều muốn dụ dỗ ngươi nói với hắn ba chữ muội yêu huynh chưa? Ca ca, ba chữ muội yêu huynh này không phải huynh nuốt mất rồi chứ. Thứ này, ngày nào cũng nói như vậy không có ý nghĩa.

Nhưng Mộ Dung Trạm cảm thấy có ý nghĩa cực kỳ. Hắn hận không thể mỗi giờ mỗi khắc đều có thể được nghe Cố Mi vói với hắn, muội yêu huynh.
Trong lòng Cố Mi lại bắt đầu sợ hãi. Nàng luôn cảm thấy gần đây Mộ Dung Trạm có phần không đúng.

Chẳng lẽ lần trước rơi xuống vách núi nên để đầu óc để lại di chứng?

Nàng lo lắng chạy đi hỏi Hoàng Nhất Phó.

Nhưng Hoàng Nhất Phó đang buồn rầu. Bởi vì ông ta phát hiện mình đã nghiên cứu máu của Mộ Dung Trạm một thời gian dài như vậy mà đến nay vẫn chưa nghiên cứu ra cái gì.

Rõ ràng cảm thấy chân tướng đã gần ngay trước mắt, nhưng vấn đề là chân tướng này lại bị ngăn cách bởi một tấm kính, còn là loại kính lau chùi vô cùng sáng sủa. Sau đó, mỗi ngày ông ta nhìn chân tướng này qua tấm kính đó, nhưng vẫn không chạm vào được.

Hoàng Nhất Phó vô cùng phiền não. Ông ta bứt tóc, ông ta bứt râu mép.

Bứt tóc thì thôi đi, dù sao tóc muối tiêu ông ta có đầy đầu. Nhưng râu mép này, hầy, thần y Hoàng, trên cằm ông chỉ có vài sợi râu bạc thôi, còn bứt tiếp thì không còn nữa đâu.
Chỉ có thể nói, Cố Mi đến tìm Hoàng Nhất Phó đã không chọn thời cơ tốt. Vì vậy tiểu lão nhi mơ mơ hồ hồ nghĩ rằng, hay là Mộ Dung Trạm vốn dĩ không muốn cho ông ta nghiên cứu ra bí mật của hồng tuyến cổ.

Người túc trí đa mưu, tâm cơ thâm trầm như Mộ Dung Trạm, ban đầu sao có thể bị mấy câu nói đơn giản của ông ta lừa gạt? Nhưng lại dễ dàng đồng ý mỗi ngày cho ông ta một giọt máu như vậy? Nhìn lần trước tiểu tử này kê đơn thuốc chữa bệnh cho Triệu đồ tể, y thuật của y chắc chắn không kém hơn ông ta...

Mẹ nó! Bị lừa rồi! Hoàng Nhất Phó đột nhiên vỗ đùi, từ dưới đất đứng dậy.

Nếu tiểu tử này đã dám mỗi ngày cho ông ta một giọt máu, vậy chắc chắn có cách gì đó đảm bảo ông ta không nghiên cứu ra được bí mật thật sự của hồng tuyến cổ. Cảm tình thời gian dài như vậy của ông ta đều bị hắn lừa rồi. Đáng thương cho ông ta còn ngày ngày thận trọng hầu hạ tôn thần mặt lạnh này như vậy. Mụ nội nó, tiểu tử này quá không nhân hậu rồi.
Hoàng Nhất Phó nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức vén tay áo, làm một trận với Mộ Dung Trạm. Nhưng nghĩ đến công lực của đối phương sắp bạo phát, ông ta lại quả quyết rút lui.

Ông ta an ủi mình, quân tử động khẩu không động thủ. Có điều, động khẩu ông ta cũng không dám.

Hoàng Nhất Phó cảm thấy mình đúng là người câm ăn hoàng liên, luộc bánh chẻo trong ấm trà, lời đầy bụng nhưng ông ta lại không nói nên lời.

Nhưng lúc này, Cố Mi chủ động đến cửa.

Cô nương này lại một lần nữa sắm vai thành công thì ít, thất bại có thừa.

Nhưng cũng may, Hoàng Nhất Phó không phải Thông Nguyên Tử. Cho dù ông ta bất mãn với chuyện Mộ Dung Trạm lừa gạt, ông ta cũng không làm được những chuyện Thông Nguyên Tử đã làm.

Nhưng nói đi nói lại thì, bề ngoài thực ra Mộ Dung Trạm cũng không lừa dối ông ta. Hắn đồng ý mỗi ngày cho ông ta một giọt máu để ông ta nghiên cứu hồng tuyến cổ, nhưng không bảo đảm máu hắn cho ông ta không có vấn đề, có thể bảo đảm ông ta có thể nghiên cứu ra.
Người tâm tư thâm trầm như Mộ Dung Trạm, tuy rằng không quá thích nói, đa phần ngay cả một ánh mắt cũng hiếm khi thưởng cho ngươi. Nhưng trong lòng hắn quanh quanh co co, người bình thường thật đúng là đoán không ra.

Ông ta khỏi cần trông chờ vào chủ ý có thể đánh Mộ Dung Trạm nữa, ngược lại, Hoàng Nhất Phó đặt chủ ý lên Cố Mi.

Cô nương này, nói nàng ngốc, có lúc có vẻ thông minh. Nhưng nói nàng thông minh, kỳ thực cung phản xạ của nàng quấn mấy vòng cũng được.

Cho nên Hoàng Nhất Phó cười híp mắt, vuốt vuốt mấy sợi râu dê trên cằm, chậm rãi mở miệng: "A, Cố cô nương, cô vừa hỏi ta cái gì? Cô hỏi ca ca cô có phải ngã hỏng đầu không à? Hay là trong đầu có máu tụ? Hay là hỏi lúc nào y mới có thể hoàn toàn nhớ lại chuyện trước kia?"

Quá hưng phấn, ngón tay dùng sức vê một túm râu khiến ông ta đau đến suýt nhe răng.
Cố Mi dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn ông ta. Tỏ vẻ, nàng vừa hỏi một câu, lúc ca ta rơi xuống vách núi, mặc dù bây giờ khỏe, nhưng sau này có thể để lại di chứng gì không?

Nhưng Hoàng Nhất Phó không đặt đề tài ba chữ "mất trí nhớ" này lên phía trên. Bởi vì nội dung ông ta muốn nói nhất ở phía dưới.

Ông ta lặng lẽ tới gần. Đôi mắt nhỏ hưng phấn mà ánh lên tia sáng kỳ dị: "Nói thật cho cô biết nhé, vốn dĩ từ đầu Mộ Dung Trạm chưa từng mất trí nhớ. Cô nương ngốc ơi, hắn vẫn lừa cô đấy. Khổ thân cô lại bị hắn lừa lâu như vậy."

Sau đó ông ta lại cười híp mắt vê chòm râu của mình, lẳng lặng chờ Cố Mi nghe vậy mà giận dữ, sau đó nổi bão, sau đó chạy nhanh như gió xoáy đi tìm Mộ Dung Trạm tính sổ.

Đánh rắn đánh giập đầu. Ông ta không thể trực tiếp động vào Mộ Dung Trạm, nhưng điều này không có nghĩa là ông ta không thể gián tiếp động vào hắn. Hơn nữa, thông qua quan sát trong khoảng thời gian này mà nói, ông ta đã sớm biết tầm quan trọng của cô nương ngốc Cố Mi này đối với Mộ Dung Trạm. Cho nên ấy mà, trên đời này, còn có ai có thể thích hợp làm tổn thương lòng Mộ Dung Trạm hơn Cố Mi chứ?
Hoàng Nhất Phó cười rất đắc ý. Giữa ý cười dạt dào, dường như ông ta thấy hình ảnh Mộ Dung Trạm lệ rơi đầy mặt, sau đó quỳ xuống đất hô to, thần y đại nhân, ta sai rồi. Ta không nên lừa gạt ông, cầu xin ông đừng trừng phạt ta nữa.

Hoàng Nhất Phó cảm thấy mình thật thâm sâu.