Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta

Chương 87: Hôn Ta Rồi Ta Sẽ Giúp Cô



Có lẽ Y Vân không biết, thật ra thì nụ hôn đầu của nàng đã mất từ rất lâu rồi. Mà người lấy nó cũng lại chính là Chu Thiên Lăng.

Những lúc trước khi hắn xử lý văn án, công vụ cũng là đã đến khuya mà khi ấy Y Vân lại đang say giấc nồng. Mỗi lần ra khỏi thư phòng, Chu Thiên Lăng đều sẽ kín kẽ ghé sang nam viện của nàng.

Khéo léo áp môi lên người vương phi tránh làm nàng tỉnh giấc. Khi thì hắn hôn lên trán, lúc thì lên má, lên mũi, lên môi.

Nhưng cơ hồ những điều này Y Vân chẳng hề hay biết.

Ưmmm

Y Vân vùng vẫy người, đưa hai tay đánh lên ngực hắn nhưng phải mất một lúc lâu sau Trấn Định vương mới rời khỏi môi nàng. Trong lúc đó Tú Linh cũng đã rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho công chúa và vương gia.

-Đúng là rất đắng!

Chu Thiên Lăng đưa tay quệt đi vệt nước còn đọng lại ở khóe môi, đoạn đưa ánh mắt gian xảo nhìn Y Vân.

-CHU THIÊN LĂNG!!!!!

Hai tay siết chặt lại thành đâm, giận đến run người, miệng hét toáng lên sau đó còn lấy cái gối nằm ném vào người Trấn Định vương.

-Ngươi...ngươi cút ra ngoài cho ta. Mau! Cút, cút, cút!

Nàng thẹn quá hóa giận liên tục xua đuổi Chu Thiên Lăng. Thường ngày cứ ngỡ hắn đàng hoàng, đứng đắn ai ngờ lại là tên lưu manh, đê tiện, cơ hội.

-Sao còn chưa cút?

Dứt lời, Y Vân lại dùng hai chân liên tục đạp vào người hắn. Trấn Định vương bất giác cảm thấy hối hận với hành động khi nãy, cuống cuồng xin lỗi nhưng đã quá trễ.

Xem ra mỗi tối hôn trộm nàng vẫn là tốt nhất.

Bị xua đuổi, Chu Thiên Lăng chỉ đành nhặt chiếc gối để lại trên giường rồi miễn cưỡng rời khỏi, bên trong chỉ còn lại mỗi Y Vân.

Nàng nằm ngửa ra, hai tay đặt lên ngực trái. Tại sao lúc nãy tim lại đập nhanh đến thế? Trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh môi kề môi, Y Vân liền lắc đầu liên hồi, tự nhắc nhở chính mình:

-Đừng nghĩ lung tung! Y Vân, không được nghĩ lung tung!

Trải qua thêm một ngày, cuối cùng thân thể nàng đã hồi phục hẳn. Cũng may là thế nếu không thì có người đã phải bỏ mạng oan uổng.



Sau khi hồi phục, Y Vân liền đi ra khỏi phòng, năm nay dường như tuyết rơi sớm rồi cũng tan nhanh hơn mọi khi.

Nàng đứng giữa sân viện, nhắm mắt rồi dang tay ra hít vào một hơi.

Cô cô, con nhất định sẽ minh oan cho người!

Đứng trầm ngâm ở đó một hồi thì phía sau lại truyền đến một thanh âm không mấy vui vẻ:

-Vừa hết bệnh lại chạy ra ngoài này đứng.

Chu Thiên Lăng khoanh hai tay trước ngực, dần tiến về phía nàng hắng giọng:

-Đến bao giờ thì cô mới biết quý trọng thân thể đây?

-Thúc đừng càm ràm nữa.

Nàng tặc lưỡi rồi bịt lại hai tai, giọng bắt đầu lí nhí:

-Ta thấy thúc càng ngày càng giống với phụ hoàng của ta.

Có lẽ mai mốt nàng sẽ không kêu Chu Thiên Lăng là thúc thúc nữa mà phải chuyển qua gọi bằng nghĩa phụ.

Y Vân muốn điều tra lại mọi chuyện nhưng ở hoàng cung nàng không gốc không gác, cũng không quen biết ai trừ cô cô, lấy gì mà điều tra, điều tra bằng cách nào đây?

Người duy nhất có thể nhờ cậy lúc này không ai khác mà chỉ có thể là...Trấn Định vương.

Nghĩ là làm, ngày hôm sau Y Vân sai Tú Linh chuẩn bị một đĩa bánh ngọt coi như lấy lòng hắn. Lúc nàng thị nữ mang đồ từ nhà bếp lên lại gặp phải Triệu Tuấn.

-Muội làm bánh đậu xanh ư?

Nói đoạn, hắn đưa tay muốn bóc lấy một cái nhưng lại bị Tú Linh đưa đĩa bánh lên cao, cất giọng ngăn cản:

-Cái này là của công chúa.

Dứt lời, nàng liền đi về nam viện tìm Y Vân. Hơn hai năm ở vương phủ, tình cảm của hai chủ tử không biết đã tới đâu nhưng chắc chắn rằng Triệu Tuấn và Tú Linh đã tiến triển lên không ít.

Nàng lấy đĩa bánh từ tay Tú Linh, cất bước đi về đông viện. Trực tiếp đi vào thư phòng của hắn mà không một tiếng gõ cửa.

Nhìn thấy nàng, Chu Thiên Lăng mới bỏ thư án trên tay xuống, gương mặt cũng trở nên ôn nhu hơn vài phần. Cái đĩa trên tay Y Vân rất nhanh mà thu vào tầm mắt, hắn liền hiểu ra vấn đề mà "ồ" lên.



-Lăng thúc!

Thanh âm Y Vân mềm mỏng, nhẹ nhàng thật sự nghe rất êm tai. Nhưng cái bộ dạng này, Chu Thiên Lăng chỉ được thấy vào những lúc nàng có chuyện muốn nhờ vả hắn.

-Hửm?

-Thúc ăn một miếng bánh đi.

Nói rồi, nàng bèn kéo tay hắn đi về phía cái ghế, bắt hắn ngồi xuống. Sau đó, lại tiếp tục cất giọng hỏi:

-Để ta bóp vai cho thúc nhé?

-Ừm...cũng được.

Y Vân nhớ hồi đó nàng cũng rất hay bóp vai cho phụ hoàng...Dù sao thì Chu Thiên Lăng cũng già rồi, mà già thì sẽ rất hay đau vai, đau lưng.

Nàng đang suy nghĩ sắp xếp câu từ cho hợp lý, mất một lúc sau mới mở lời hỏi:

-Lăng thúc à, thúc giúp ta một chuyện...có được không?

-Hả? Chuyện gì?

-Th-thì là chuyện của cô cô ta.

Thật ra Chu Thiên Lăng đã đoán được chuyện này nhưng hắn vẫn cứ thích hỏi. Lúc nhận được câu trả lời cũng giả vờ gật gù như đã hiểu.

-Vậy cô nói xem ta giúp cô như thế nào?

Hắn trực tiếp đứng dậy, đi ra phía trước, câu nói nửa thật nửa đùa. Y Vân thấy thế cũng bước theo Chu Thiên Lăng mà tiếp lời:

-Thúc là Trấn Định vương có gì mà không thể làm được?

Đúng, hắn chính là Trấn Định vương, quyền lực nắm trong tay muốn gì mà chẳng được.

Chu Thiên Lăng giả vờ suy nghĩ, vài tiếng "ừm","ừm" phát ra từ cổ họng. Đoạn hắng giọng để gây sự chú ý:

-Hôn ta rồi ta sẽ giúp cô.