Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 2009



“Em đang ngồi trong góc lặng lẽ nhớ vê anh.

 

Em chỉ muốn thu hết can đảm để nói với anh rằng em đã yêu anh từ rất lâu rôi.

 

Em muốn nói thật to với anh rằng, em thật sự rât thích anh, không mong đợi anh sẽ chấp nhận em, chỉ muốn ˆ trong mắt anh có em…… ” Ca từ bài hát sau khi nghe qua ba lần cô liền nhớ kỹ, giống như không phải cô tình học thuộc lời ca, mà lời bài hát như xuất phát từ tiếng lòng cô ra vậy.

 

Cô gọi một ly cà phê, yên lặng ngồi một mình trong góc, lăng lặng nghe bài hát này.

 

Lục Tư Ấn nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thu hiu quạnh, cây côi lay động, trên mặt đất rơi xuống rất nhiều lá rụng, thỉnh thoảng chúng còn nhảy múa theo gió, ở trong mắt Lục Tư Ân đúng là một phong cảnh khác.

 

Trong đầu cô ấy hồi tưởng về rát nhiêu chuyện cũ.

 

Nghiêm túc cân đối diện lại những chuyện đã từng xảy ra, mới phát hiện bản thân mình trước kia có bao nhiêu âu trĩ.

 

Cô ấy đã sống I một cách ấu trĩ ngây thơ như vậy, đề rồi làm tổn thương người vô tội.

 

Tình yêu là phải đến từ hai phía, không phải là thiết kế hãm hại đưa người đó vào tròng.

 

Đáng tiếc khi cô hiểu ra thì đã quá muộn.

 

Lục Tư Ấn cứ ngòi lặng lẽ như vậy tầm nữa giờ, bài hát kỉa đã sớm được chuyển qua, lúc này là một ca khúc mà Lục Tư Ân không quá quen thuộc.

 

Ly cà phê nằm trên bàn, một ngụm cũng chưa được động tới.

 

Cô ấy đứng dậy, đang muốn đi, lại nhìn thây hai bóng dáng quen thuộc, trong lòng Lục Tư Ân lập tức trở nên chân động.

 

Là Mộc Tử Hoành cùng Nhạc Cần Nghiên.

 

“Anh Tử Hoành.”

 

Ba năm qua, đây là lần đầu tiên cái tên này được phát ra từ trong miệng Lục Tư Ấn.

 

Hai người đó lái xe lại đây, Mộc Tử Hoành đem xe dừng ở ven đường, vội vàng chạy xuống xe, anh chạy vòng qua nhanh chóng mở cửa phía ghê phó lái, thật cân thận đỡ Nhạc Cân Nghiên đi ra.

 

Nhạc Cần Nghiên không giống với vẻ quyên rũ trang điêm tỉnh xảo trước kia mà cô từng thấy.

 

Cô ấy mặc một bộ đồ thường ngày màu trắng, rất thoải mái, đi giày thể thao, toàn thân trông trong sáng và thuần khiết biết bao.

 

Mộc Tử Hoành nắm tay cô, nhìn cô cười đầy dịu dàng, nhìn xe qua lại trái phải, lúc này mới nắm tay Nhạc Cần Nghiên băng qua đường cái.

 

Lục Tư Ân nhìn Mộc Tử Hoành đã CÓ thể đứng lên đi đường, chỉ là dáng vẻ anh đi đường vẫn có chút không bình thường.

 

Nước mắt cô lập tức chảy ra.

 

Bởi vì cô, anh thiếu chút nữa đã trở: thành kẻ tàn phê, bởi vì cô, anh thiếu chút nữa đã mất đi người anh yêu nhất.

 

Nhìn anh và Nhạc Cần Nghiên trông quả thật rất yêu thương nhau, sự che chở mà Mộc Tử Hoành dành cho cô là niềm mong ước của tất cả mọi phụ nữ.

 

Cô vẫn luôn biết rằng Mộc Tử Hoành là một người đàn ông tốt, lúc trước cô có chấp một lòng với anh, cũng là vì biết anh tốt.

 

Tình cảm đang được yêu cũng. cần có duyên phận, càng cân phải xuất phát từ hai phía.

 

Cô ở nước ngoài mấy năm nay, nhìn bạn cùng phòng lân lượt yêu đương, cô đã từng hỏi qua bạn cùng phòng một câu, tình yêu là cái gì?

 

Cô có lẽ thật sự không hiểu tình yêu là gì, nên mới gây ra tôn hại không thê bù đắp cho người cô yêu thương nhất.