Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1965



Chương 1965:

 

Cô đưa chân lùi lại về sau máy bước.

 

Cách xa một khoảng cách nhất định.

 

“Àm……” Âm thanh chói tai làm kinh hãi những người đi ngang qua.

 

Tốc độ của Lam Hân rất nhanh, những vẫn bị cây gậy sắt đập trúng, té ngã trên mặt đât Trong lúc cô nhìn thầy tắm biển quảng cáo lớn kia sắp rơi trúng người mình, một chiễc xe đột nhiên lạo thăng tới, hiên nhiên không thây được chuyện gì đang diễn ra.

 

Lúc chủ xe vừa thây được tình hình, lập tức phanh gấp lại, biên quảng cáo đè lên trên xe, mà Lam Hân may mắn tránh được một kiếp, cô nằm ngay giữa khe hở tâm biên quảng cáo và chiệc xe kia.

 

Lam Hân thở hồn hền hít vào từng ngụm khí.

 

Trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tắm biên quảng cáo đang lung lay đô nát kia.

 

Đồng thời cũng cảm thấy thật may mặn khi bản thân đã tránh được một kiệp.

 

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay, máu đang chảy không ngừng.

 

Sự đau nhức trên cánh tay khiến cô không ngừng nhíu mày, cỗ cảm giác cánh tay bị thương rât đau đón.

 

“Cô gái, cô không sao chứ?”

 

Một người ông chú khom lưng xuống nhìn cô.

 

Lam Hân khẽ lắc đầu: “Chú à, cháu không sao cả.”

 

Đau đớn truyền tới từ cánh tay khiến cô nói chuyện có chút run rầy.

 

“Cô gái, cố chịu một chút, tôi lập tức gọi điện cho cảnh sát đây.”

 

Ong chú kia vừa nói xong, liền lấy ra điện thoại đề gọi điện.

 

Cô nhìn về phía di động mình, cách cô tâm khoảng một bước chân, cô khẽ nhúc nhích thân mình, đem điện thoại nhặt lên.

 

Người ở trên xe bắt đầu đập cửa xe.

 

– Lam Hân nhìn thoáng qua, cầm lấy điện thoại không yên tâm, lại gọi điện thoại báo cảnh sát.

 

Miệng vết thương trên cánh tay cô khá sâu, một nửa chiêc áo khoác trăng đã nhuộm đây máu, máu đỏ rơi tí tách xuống nền đất Trong xe còn có một cô gái trẻ đang sốt ruột câu cứu, nhìn Lam Hân hô to: “Cứu cứu chúng tôi với, cửa xe mở không được.”

 

Lam Hân năm chặt di động, chịu đựng cơn đau đớn nhìn cô gái đang hoảng loạn kia rồi nói: “Đừng gấp gáp, tôi đã gọi điện thoại báo cảnh sát rôi, mọi người đợi một chút.”

 

Chiếc xe đã bị đè đến biến dạng, chắc chắn không thể mở cửa xe ra được.

 

Lúc Lục Hạo Thành đuôi tới hiện trường, chung quanh đã vây đây người, Lục Hạo Thành nôn nóng chen qua đám người, lại không nhìn.

 

thây được Lam Hân, chỉ nhìn thây vết máu loang lô trên mặt đât.

 

Trái tim anh như bị bóp nghẹn, anh đau đón cât tiêng gọi cô: “Lam Lam, Lam Lam, em ở đâu?”

 

Giọng nói sốt ruột của Lục Hạo Thành truyện đến, Lam Hân vừa nghe thây được giọng anh, khóe môi mập máy một chút, nước mặt chợt giàn giụa trong hộc mắt, cô hơi nhìn thoáng qua phía sau, “A Thành, em không sao cả, anh đừng lo lắng.”

 

Không gian quá nhỏ, cô không thể chụi ra được, cô nhìn thoáng qua bộ quân áo nhuộm đây máu của mình, đẹm điện thoại buông xuống, gắt gao năm chặt miệng vệt thương.

 

Một tay vừa đặt lên miệng vết thương, máu lập tức từ lan từ các kẽ ngón tay trào ra ngoài.

 

Lam Hân cúi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt đât, cảm giác toàn thân sắp chảy đây máu luôn rồi.

 

“Lam Lam, sao lại có nhiều máu như vậy?”