Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1964



Chương 1964:

 

Lục Hạo Thành nhìn cô có chút mệt mỏi, thập giọng nói: “Lam Lam, em ngủ một chút đi, tôi hôm qua em cũng không được ngủ ngon, đề anh trông Kỳ Kỳ.”

 

Lam Hân lặc đâu, cười nói: “Em không buôn ngủ, em đi xuông mua cho Kỳ Kỳ chút gì ăn, lúc ây con bé được đưa tới bệnh viện, còn không kịp ăn cơm trưa, lát nữa tỉnh lại nhất định sẽ thây đói.”

 

“Lam Lam, để anh đi thôi.”

 

Lam Hân đứng dậy, cho anh một nụ cười trần an: “Em cũng muôn đi hít _ thở không khí, em cũng nhanh trở về thôi, dịch truyện cũng sắp xong rồi, lát nữa anh nhớ gọi y tá tới thay nhé.”

 

Lục Hạo Thành tuy rằng lo lắng, nhưng đề cô đi ra ngoài dạo một chút căng tôt, nên ngay sau đó anh đã gật âu.

 

Dặn dò cô mua xong đồ thì hãy nhanh chóng trở về.

 

Lam Hân bước vào thang máy ởi tới tâng một thì nhận được điện thoại của Nhạc Cân Nghiên.

 

“Nghiên Nghiên.”

 

Giọng nói của cô nghẹn ngào, “Kỳ Kỳ bị thương.”

 

Nhạc Cần Nghiên vừa nghe, hít vào một hơi, “Tôi thây cậu vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, liên biệt đã xảy ra chuyện, bị thương có nghiêm trọng không ?”

 

*“Ừ! Khả năng còn phải nằm viện vài ngày.”

 

“Lam Lam, cậu cứ yên tâm chăm sóc Kỳ Kỳ, Hi Hi ở bên kia có Văn Kỳ chăm sóc rồi, vừa lúc, có thê đề cho bọn họ có thời gian làm dịu mối quan hệ của cả hai.”

 

“Được! Một lát nữa tôi sẽ gửi tin cho (@STn| BI… so ” Lam Hân nói một nủa, lại ngừng lại.

 

“Tôi lại quên mắt, di động của Hi Hi cũng bị hủy rôi, còn không kịp đi mua cho anh ây cái mới đâu.”

 

Nhạc Cần Nghiên: “Lam Lam, không có việc gì, tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này, lát nữa tôi sẽ bảo A Hoành đi mua rồi đưa qua, thuận tiện cùng Hi Hi nói một tiếng, cậu không cần Ìo lăng.”

 

“Được, cứ như vậy đi.”

 

Lam Hân cúp điện thoại.

 

Đi thẳng về phía cổng bệnh viện, đường xá bên kia cô xem như cũng quen thuộc, cũng biệt nơi này có một con phô âm thực, phía bên này là bệnh viện, công việc buôn bán lúc nào cũng nhộn nhịp, đồ ăn cũng là rực rỡ muôn màu, đủ các món đặc sắc.

 

Lục Hạo Thành không yên tâm, vẫn luôn đứng ở bên cửa số nhìn Lam Hân đi ra ngoài, nhìn cô nghe điện thoại, vừa đi vừa nói chuyện, sau khi cúp điện thoại cô liên đi về phía công lớn.

 

Lam Hân ra khỏi bệnh viện rồi rẽ về bên trái, ở bên ngoài bệnh viện có dựng một tâm biên quảng cáo rất lớn.

 

Mùa thu gió rất mạnh, gió lạnh thổi phả vào mặt, đầu óc Lam Hân cũng tỉnh táo hơn vài phần, mặt mang tươi cười hướng về con phố âm thực kia mà đi.

 

Lại vào lúc này, tắm biển quảng cáo khổng lồ kia đột nhiên rơi xuống, lại hướng về phía Lam Hân đang đi mà rời.

 

Đang muốn xoay người trở về nhìn con gái, Lục Hạo Thành lại thây được một màn như vậy, đồng tử trong hai mặt chân động , “Lam Lam.”

 

Sau khi hét lên một tiếng, anh xoay người, liêu mạng chạy lao ra bên ngoài.

 

Lam Hân cũng đã nhận ra khác thường, ngước mắt nhìn thoáng qua đỉnh đầu, nhìn tắm biển quảng cáo đang rơi xuống với tốc độ khủng khiếp, cô khó mà tin nổi.

 

“Cô gái, mau tránh ra.”

 

Cũng không biết là ai đó hét to một tiêng, Lam Hân lập tức hoàn hồn.

 

Thoáng qua khóe mắt cô nhìn thầy một người đàn ông, tay xách theo ba lô, còn đội chiếc mũ lưỡi trai-đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, trên tay vẫn còn cầm dụng cụ.