Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1935



Chương 1935:

 

Cảm giác ớn lạnh chợt ào tới, Lam Hân lại nhích vào người Nhạc Cần Nghiên thêm vài phân.

 

Hai người nhìn nhau cười, khoác tay nhau, cùng nhau băng qua đường cái, bước chân hai người nhẹ nhàng, nhìn từ phía sau lưng có thể thấy được cả hai đều đang rất vui vẻ.

 

Tống Ngôn Tư vẫn luôn đi theo phía sau hai người họ, nhìn hai người thân thiết như chị em, sắc mặt cô ta âm u.

 

Bạn bè của cô ta rất ít, người có thể thổ lộ tâm tình lại càng không được mây người.

 

Những người bạn có thể thỉnh thoảng chơi được với nhau, đều là bởi vì cô ta có tiền,bọn họ mới có thể cùng cô ta đi ra ngoài chơi.

 

Cô ta chưa bao giờ có được một tình bạn thân thiết như giữa Lam Hân và Nhạc Cần Nghiên.

 

Những lúc cuối tuần, mọi người đều có thê đi ra ngoài chơi với bạn bè, mà cô ta, chỉ có những lúc bạn bè cần cô ta đi trả tiền, mới có người tìm tới cô ta rủ đi chơi.

 

Cô ta sinh ra trong gia đình thế gia giàu có, tất cả đồ dùng sử dụng ‘đêu cao quý hơn người khác, ở trước mặt người khác, cũng luôn cảm thấy bản thân mình so người khác là ở một đẳng cấp khác.

 

Cô ta vẫn luôn lầy sự ngạo nghễ đề tồn tại, không hề hòa hợp với tất cả mọi người.

 

Cả nhà tải app truyện hola nhé! Dần dần, người xung quanh cách cô ta càng ngày càng xa, cô ta chỉ còn lại cô độc một mình.

 

Trước nay cũng vậy, hiện tại cũng vậy, biệt được người đàn ông mình thích quả thật là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô ta, những mà người đàn ông kia lại không thích cô ta.

 

Tông Ngôn Tư nhìn Lam Hân cùng Nhạc Cân Hi bước đi vừa nói vừa cười, trong lòng chua xót, không có cách nào giải tỏa, đôi mắt cô ta dần trở nên âm u.

 

Một trận gió thu thỏi tới, tầm mắt có chút mơ hồ Tống Ngôn Tư hơi nheo mắt, vừa quay người lại, đụng phải một người đang đi đường, cô B cũng không hê xin lỗi, mang theo tâm sự nặng nề mà rời đi.

 

Người đi đường kia nhìn theo bóng lưng Tổng Ngôn Tư lớn tiếng mắng một câu, “Cô có bệnh thân kinh hả, đụng vào người ta cũng không biết xin lôi.”

 

Một câu “Cô có bệnh thần kinh à.’Khơi mào cho sợi thần kinh nhạy cảm trong đáy lòng Tống Ngôn Tư.

 

“Kẻ điên.”

 

“Bệnh tâm thần.”

 

“Người phụ nữ như cô đúng là một kẻ mật trí.”

 

“Nghe nói cô ta bị tinh thần phân liệt, trong nhà có tiền như vậy mà cũng mắc phải loại bệnh này hay sao?”

 

“Ai biết được?Nhìn xem dáng vẻ cô ta vừa khóc vừa cười, cùng với vẻ cao ngạo của cô ta thường ngày. đúng là khác nhau một trời một vực.

 

TẠI ” Tống Ngôn Tư đau đớn ôm đầu la lên một tiếng, từng cảnh tượng trước kia hiện rõ trong đâu cô ta Người đi đường kia vừa thấy, nào dám ở lại tự tìm phiền phức, nhanh chóng chuồn mắt.

 

Một tiếng tiếng còi bén nhọn truyền đến, Tống Ngôn Tư đang nhắm chặt mắt, đột nhiên mở to mắt ra, nhìn chung quanh chỉ có một mình cô ta, những giọng nói chế giêu cười nhạo bên tai dần dần biến mát, lúc này cô ta mới hoàn toàn hiểu rõ, bản thân lại rơi vào nỗi khủng hoảng trước đó.

 

Cô ta nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước được vài bước, mới vẫy một chiếc taxi trên đường. rôi lên xe rời đi.

 

Lam Hân cùng Nhạc Cần Nghiên .

 

đạng tính đi dạo trung tâm mua săm để mua chút đồ dùng mà mình cân, Lam Hân cũng muôn đi xem những kiểu dáng quân áo ở trung tâm thương mại.

 

Gần đậy cô vẫn luôn bận rộn với việc thiết kế những mẫu trang phục mùa đông, linh cảm thì có, nhưng nhìn nhiều học hỏi thêm được nhiều , đó luôn là điểm khởi đầu đề cô gãn bó với ước mơ của mình.

 

Hai người ăn chút gì đó rồi vẫy một chiếc taxi đi thẳng tới trung tâm thương mại.