Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1934



Chương 1934:

 

Tống Ngôn Tư này đúng là quá xem trọng bản thân mình rồi, có tiền mà không có tự tôn thì cuộc sông con người cũng chẳng còn ý nghĩ gì cả.

 

“Nghiên Nghiên, chúng ta đi thôi.”

 

Lam Hân ngắt lời Tống Ngôn Tư nói, lôi kéo Nhạc Cần Nghiên rời đi.

 

Nhạc Cần Nghiên có chút không vui, nhìn bạn tốt của mình bị bắt nạt thành như vậy, đối phương còn không biết xâu hồ nói ra những lời này , cô thật sự rất tức giận.

 

“Lam Lam, cậu chính là quá lương thiện.”

 

Nhạc Cần Nghiên thở phì phì nhìn Lam Hân.

 

Lam Hân nhìn cô cười cười, vén mái tóc bên tai cho cô bạn, “Nghiên Nghiên, cùng loại người này tức giận thì không đáng.”

 

“Cũng phải, nhưng mà cứ nghĩ tới lại thây tức, người này chính là không bit xâu hồ, ngay cả chút lòng tự trọng của con người cũng không Có, thật sự không phải người.”

 

THaIIg ” Lam Hân cười nắm cánh tay của cô, “Nghiên Nghiên, chúng ta chỉ cần cư xử đúng mực là được, không bao giờ cân phải đi chửi bới người khác để bảo vệ bản thân mình.

 

Tống Ngôn Tư là do yêu mà không có được, chúng ta thì thật hạnh phúc trong tình yêu, nói thế nào cũng đều may mắn hơn so với cô ta, không phải sao?”

 

“Cậu đói”

 

Nhạc Cần Nghiên không có cách nào với cô bạn này nữa.

 

Lam Hân cười cười, khuôn mặt nhỏ trơn bóng dường như có mang theo tia sáng nhàn nhạt, lòng có sự bao dung lớn, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp! Làm người võn dĩ là thu do tính toán quá chỉ ly.

 

Nhạc Cần Nghiên cũng không muốn bị một người râu ri chẳng liên quan mà ảnh hưởng tới tâm trạng.

 

“Lam Lam, hôm nay máy đứa nhỏ Tiểu Tuần đã có Lục Hạo Thành cùng Mộc Tử Hoành để ý, hai chúng ta có thê vui vẻ đi chơi một chút, lát nữa chúng ta sẽ đi đâu đây?

 

Nhắc mới nhớ đã lâu rồi hai chúng ta không cùng ởi chơi đâu.”

 

“Ngày đó vốn dĩ muốn đi ngâm suối nước nóng lộ thiên, kết quả ông xã kia của cậu thật nhỏ mọn, sợ tôi đem cậu bán đi mắt.”

 

Nhạc Cần Nghiên nhớ tới khoảng thời gian trước kia, còn hơi có chút bât mãn.

 

Lục Hạo Thành biết Lam Lam đi đến những nơi như vậy, còn không đem cô măng chêt mới lạ.

 

Lam Hân nhìn vẻ mặt bất mãn của bạn thân, thật ra nêu ngày. đó không mưa, có lẽ đã đi được rôi: “Nghiên Nghiên, trong khoảng thời gian này không phải cậu vẫn muốn có con hay sao?

 

Hay là đừng đi ngâm nữa.

 

Trời càng ngày càng lạnh, cũng rất dễ bị cảm lạnh.”

 

“ÙP Nhạc Cân Nghiên nghĩ lại, so sánh qua chuyện này, vẫn là chuyện con cái quan trọng, “Nhưng mà Lam Lam à, đã vài tháng rồi, sao cái bụng tôi vẫn không thây có động tĩnh chút nào thế nhỉ?”

 

Lam Hận nhìn thoáng qua phần bụng dưới bằng phản của cô bạn, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt buồn bực không Vui của cô ây, “Nghiên Nghiên, cậu không nên gấp gáp, loại chuyện này càng sốt ruột càng khó có, cậu cứ thả lỏng đầu óc, không chừng tháng sau sẽ có thai đó.”

 

“Haizz! Thật ra tôi muốn tổ chức xong hôn lễ mới có con, nhưng mà cha mẹ tôi còn phải sang năm mới có thể trở VỆ, đến lúc đó mới có thời gian để kết hôn.”

 

Nhạc Cần Nghiên cười cười, phát hiện bản thân hiện tại cũng không có nhiều suy nghĩ quanh co lòng vòng như trước nữa, chỉ cân hai người ở bên nhau có thể có được cuộc sông hạnh phúc, có một số thứ vẫn có thê thay đổi được.

 

Gió mùa thu có chút lạnh, trên lối đi ở vỉa hè rụng rất nhiều đám lá vàng, thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy ngang qua, gió vút qua đưa những chiêc lá trên mặt đất bay lên rồi quay mòng mòng..