Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1897



Chương 1897:

 

Anh sững sờ nhìn con đường dẫn đên nhà Lam Hân, anh tự giêu cười, “Lam Lam, anh không quên em, anh nên làm sao đây? Lam Lam, em nói cho anh biệt phải làm gì đi? “Giọng nói đau khô của Lạc Cần Hi rất nhanh bị mưa lớn nuốt chửng.

 

Có lẽ chỉ trong cơn mưa lớn này, những nơi mà những người khác không thể nghe thấy, anh mới có thể nói to như vậy.

 

Ở trước mặt cô, anh không dám lộ _ nửa điềm, chỉ sợ cô sẽ áy náy, sẽ khô sở, cô gái ngốc kia, sẽ khô sở đó.

 

Điều đau đón nhất trên thế giới này là không thê ở bên người thân yêu của bạn, không chỉ vậy, mà còn nhìn người thân yêu và những người khác yêu nhau.

 

Anh sững sờ nhìn đường đến nhà Lam Hân, chỉ cân đi vào, là anh có thê nhìn thây cô.

 

Nhưng bây giờ anh, thật sự là…

 

Lạc Cần Hi dùng sức cắn cánh môi, đau đớn kịch liệt khiến anh tỉnh táo vài phân.

 

Anh nhanh chóng xoay người, đạp mưa trên mặt đât đi vài bước, mưa rất lớn, nước đọng trên mặt đất cũng rât nhiêu, nhưng anh không thèm đề ý chút nào, sau khi đi vài bước, anh lại lập tức quay đâu lại, nhìn cuối con đường, bất tri bật giác đỏ mắt.

 

“Lam Lam, anh chính là yêu em thì làm sao? Nhưng lần này anh thật sự muôn buông tay rồi, anh ở trong mắt em mãi mãi là Hi Hi của em, đúng không? “

 

Lạc Cần Hi lúc này quyết định xoay người.

 

Mưa nhanh chóng rơi xuống đất từ khuôn mặt của mình với những giọt nước mắt.

 

Tâm như đao cất, nhớ như thủy triêu, như vậy nhưng anh vẫn không đành lòng đề cho cô nhìn thây, sợ cô sẽ lo lãng cho anh.

 

Tám năm qua, tám năm qua quả thật anh vẫn luôn đề cho mình phát triển nhanh chóng, anh muôn cho mình có, một bờ vai vững chắc, có thê làm chỗ dựa cả đời an toàn cho cô.

 

Có thê làm cho cô cảm giác được ở cùng anh sẽ có hạnh phúc, nhưng anh còn chưa kịp trưởng thành, anh đã dùng hệt cả đời còn lại yêu người, p đâu vào trong vòng tay người hác.

 

Khi đó anh rất không cam lòng, rất không cam lòng bọn họ chỉ là bạn bè, nhưng đột nhiên có một ngày anh phát hiện một người đàn ông khác yêu cô còn sâu hơn anh.

 

Anh đã suy nghĩ cần thận nhiều đêm, đau đón nhiêu ngày trước khi anh quyêt định buông tay.

 

Hãy để cô sống một cuộc sống hạnh phúc.

 

Từ đó về sau anh uống cà phê không bao giờ cho đường nữa, hương vị đăng chát của cà phê tựa như cay đăng trong lòng anh, mùi vị đó làm cho mình giỗng như mới sông.

 

Những người cô đơn sẽ luôn nhớ những người quan trọng nhất trong cuộc sông của mình, bất cứ khi nào anh nghĩ về nó, họ sẽ đêm thời gian vào ban đêm hết lân này đên lần khác, hệt lân này đến lân khác làm cho đáy lòng mình cô đơn càng ngày càng nông cạn.

 

“A…” Lạc Cần Hi đau khổ kêu to một tiêng, điên cuông chạy như điên trong cơn mưa lớn.

 

Anh cho rằng hạnh phúc rất đơn giản, tay trái năm lây cô, tay phải viết tình yêu, hạnh phúc của họ ở trong đôi mắt của nhau, dưới ánh trăng dựa Ms cửa số, trong những suy nghĩ ác.

 

Nhưng anh nghĩ sai rồi, tình yêu của họ càng đi càng nhạt, càng đi càng gâp gáp, cuôi cùng cô vân rời đi.

 

Lạc Cần Hi bị bệnh, Lam Hân ba ngày sau mới biệt được.

 

Lạc Cần Nghiên đi chăm sóc Lạc Cần Hi, lúc từ nhà Lạc Cân Hi trở vê, đặc biệt tới nói cho cô biết.

 

Lạc Cần Hi ba ngày sốt cao không lùi, vân luôn nửa ngủ nủa tỉnh.

 

Lam Hân nghe được tin này, rất muốn đi thăm Cần Hi, trước kia Cần Hi bị bệnh, cô đều sẽ phụ trách nâu cháo cho anh.

 

Cần Hi bị bệnh rất dính người, luôn hy vọng có người ở bên chăm sóc anh, cùng anh.

 

Trước kia anh bị bệnh, cô và Cần Nghiên và mẹ đều sẽ thay phiên nhau chăm sóc anh.

 

Nhưng khi cô nghĩ đến những lời của Văn Kỳ, cô đã rụt rè.